Char5.
Ánh sáng mùa hè phản chiếu trên đôi vai của những bóng dáng quen thuộc nhưng đi trên 1 con phố xa lạ.
Tiếng chuông giờ học vang lên, có 3 người với 3 tâm trạng khác nhau đang cùng tiến về 1 hướng.....
Xin chào, tớ là Kazuha Toyama, rất mong được giúp đỡ!
Tôi là Kudo Shinichi, chuyển về từ trường trung học Teitan, rất vui được gặp mọi người.
"Woa đó có phải là thám tử học sinh Trung học nổi tiếng Kudo Shinichi không!"
"Cậu ấy đẹp trai quá!"
"Lại còn thông minh nữa!!"
Sensei: các em trật tự đi, còn 1 bạn nữa kìa.
Hattori: chào, tôi là Hattori Heiji.
3 người họ từng bước tiến về phía bàn học của mình. Kudo cảm thấy hơi khó chịu vì tên ngồi với mình không ai khác chính là Kuroba Kaito.
Cất cặp xuống, đôi mắt của Hattori bất chợt nhìn thấy Hakuba. Hakuba thấy vậy chợt lảng tránh đi. Suốt cả tiết học, Hattori cứ lờ đờ vì nghĩ đến câu chuyện đêm ấy, không biết Hakuba có phải thằng nhóc rụt rè ấy không. Vì bây giờ, "thằng nhóc rụt rè" ấy đã trở nên sắc bén và máu lạnh lạ thường, từ cử chỉ cho tới hành động. Hoặc là cậu ta không giỏi bộc lộ cảm xúc.
Hattori rơi vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
Từ bên kia, 1 tên thám tử tóc vàng kim liếc sang nhìn cậu. Hắn bỗng thấy cậu đẹp quá, nhất là khi đang ngủ. Khoan, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy! Sao lại nghĩ đến tên thám tử da ngăm này rồi tự cười như 1 tên ngốc vậy.
Đôi má hắn ửng hồng. Càng nghĩ hắn càng say mê với con người trước mặt. Mùi hương của hoa sữa thơm nồng nàn phảng phất trong khoảng trống dường như chỉ có 2 người. Như là ông trời đang muốn nhường khoảng yên bình này cho họ vậy, vì ai biết đến 1 ngày họ sẽ gặp phải chuyện gì.
Hakuba đưa tay ra sờ vào má con người đang say giấc bên cạnh rồi bất giác rờ mò khắp người cậu. Hắn xoa xoa mái tóc đen của cậu, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt tình tứ. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy nữa.
____________________________
Nè, chụp lấy, Hattori!
Shinichi ném cho cậu 1 lon nước rồi tiến sát ngồi bên cậu. 2 người họ ngồi nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra, nhưng hầu như là về các vụ án. Hình như họ không biết nói gì ngoài điều này, hoặc là sử dụng logic để che mờ cảm xúc đặc biệt này của họ.
"A! Hakuba!!"
Hattori réo tên cậu ta lên, nhưng không phải vì bất giác muốn nói mà là do cậu thấy có 1 nguy hiểm đang cận kề tiến bên Hakuba.
"Nguy hiểm!!"
Hattori chạy thục mạng lại phía Hakuba rồi xòe tay che chở cho cậu.
"Rầm!!"
Âm thanh bây giờ rất hỗn loạn. Tiếng la hét thất thanh của các nữ sinh đan xen vào tiếng kim loại sắc nhọn rơi vãi trên sân trường.
Hakuba khó thở vì bị đè lên người cố gắng mở mắt ra thì chợt thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Người đang ôm lấy mình bây giờ khắp người be bét máu, khóe miệng run run hỏi mình có sao không. Hakuba bây giờ mắt đã tròn xoe, khóe mắt lâng lâng nước như sắp trào ra bất cứ lúc nào. Nhịp tim hắn đập nhanh hơn, liên hoàn và cảm nhận 1 khoảng đau nhói. Mọi người xung quanh định chạy lại đỡ Hattori thì hắn bế xốc cậu lên, từng bước tiến vào phòng y tế. Ai cũng biết tính chiếm hữu của hắn rất cao, nhất là những thứ hắn coi như đã thuộc về mình.
______________________________
"Lại là ánh sáng hoàng hôn năm ấy....
Khẽ chiếu vai người trong những âm thầm
Cô độc người ta trong cõi vô hồn...
Khiến tâm ta như rách ra nghìn mảnh...."
Hattori dụi mắt. Ánh chiều chiếu thẳng vào vết đau của cậu. Và trong cơn đau ấy, cậu cũng cảm nhận được hình bóng quen thuộc ngày nào.
Trước mặt cậu chính là cậu bé nhút nhát năm ấy. Ánh mắt lạnh lùng vẫn như vậy nhưng thái độ có lẽ rất khác. Hắn lo sợ, thấp thỏm chờ Heiji tỉnh dậy. Hắn lo rằng vết thương "nhỏ" hôm nay sẽ khiến hắn không gặp lại người mình thương được nữa.
"vậy, ai là người đã đẩy hộp các tông?"- Hattori gượng nói.
Hắn không ngốc, vì hắn là 1 thám tử. Không ai bỗng dưng lại đặt cái thùng trớ trêu ở đó. Kaitou và Shinichi có lẽ là đã biết người đẩy là ai nhưng không muốn nói với Hakuba. Vì họ sợ hắn sẽ trả thù, sẽ không kiềm chế được bản thân như bản tính vốn có của hắn. Shinichi viện vài lí do để dụ Hakuba ra ngoài. Trong này chỉ còn 1 thám tử và 1 tên trộm.
"Chà, trông cậu có vẻ không được khỏe, thế thì làm sao ngày mai cậu có thể bắt Kid được."- Kuroba cười nửa miệng.
Cậu hãy im đi, nếu không tôi có thể tặng cho cậu còng số 8 bất cứ lúc nào đấy!
Thôi nào, hạ hỏa đi chứ. Có lẽ cậu nên biết ai là người đã đẩy thùng xuống chứ!
Hattori: là ai! cậu mau nói nhanh!
Hattori nắm lấy cổ áo của Kaitou.
Có lẽ người này sẽ làm cậu đau lòng, hoặc làm cậu bất chợt sụp đổ, hay là kết thúc 1 "Tình yêu" đẹp.
____________________________
End char5.
Dạo này au thi xong rồi nên rảnh quá ngồi viết truyện chơi:)
À mà đại khái thì chuyện này sắp kết thúc rồi nhá. Còn khoảng 1 char nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com