Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai

Đó là sai lầm mà cái giá tôi phải trả có lẽ là mãi mãi.

Tôi khi ấy rất nổi loạn . Tôi và anh yêu nhau một năm
Các bạn biết đấy tình yêu của lứa học trò thời cấp ba được coi là đẹp nhất . Anh là một học sinh giỏi nhưng anh không phải người lạnh lùng hay mọt sách mà ngược lại anh cũng là con người nổi loạn. Gia đình anh giàu còn tôi chỉ là một cô gái mồ côi ra đời từ lúc 10 tuổi bương chảy và tìm tòi sự sống một mình trong trại trẻ mồ côi. Tôi không có bạn bè anh là người đầu tiên bắc chuyện với tôi khi mới bước vào lớp 10, từ khi nào không biết chúng tôi đã yêu và trao nhau những tâm sự thầm kín trong lòng, cứ như thế một năm trôi qua chuyện tình chúng tôi êm đềm như cơn gió thu . Rồi không biết vì sao mẹ anh biết chuyện và ngăn cảng , chúng tôi đã đấu tranh rất quyết liệt cho tình yêu anh ấy thậm chí anh đã trèo từ tầng thượng thứ ba xuống chỉ để bỏ trốn với tôi. Nhưng rồi sau đó tôi là người đã buôn tay trước . Mẹ anh ấy tìm tôi , tôi nghe cả lời xĩ nhục lẫn van xin của một người mẹ thương con hơn tất cả , mẹ anh nói đúng đó là một tình yêu bồng bột anh và tôi sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu cố chấp bên nhau , anh ấy còn cả một tương lai rộng mở phía trước vì anh là con một trong gia đình . Gia cảnh xuất thân của cả hai không cho phép chúng tôi viết lên trang tiểu thuyết cho tình yêu đầy oán than này. Tôi nói chia tay anh thậm chí tôi còn hôn cả một bạn nam khác chỉ vì để chứng minh với anh rằng tôi không tốt , nhưng mãi anh vẫn không tin . Còn nhớ hôm ấy bầu trời rất đẹp chúng tôi cùng trường dã ngoại ngoài biển , anh kéo tôi lên núi để nói chuyện cho rõ ràng anh hỏi tôi rất nhiều , tim tôi như có hàng ngàn viết cắt khi nhìn anh vừa nói lại vừa kìm dòng nước mắt , chúng tôi gần như đang cãi nhau, tôi bỗng trượt chân rơi xuống núi anh vội nhảy theo ôm chặc tôi vào người chúng tôi cứ thế lăng đến vách núi , chúng tôi hết va vào cây rồi va vào đá lăng trên cành cây và đất sỏi khô cằn và rồi anh nắm được một cành cây , chúng tôi thoát chết trong gan tất . Nhưng cành cây không thể chịu được sức nặng của hai người anh bảo tôi nắm chặc vào cây , anh nói với tôi anh yêu tôi rất nhiều , anh không tin tôi thay đổi , anh sẽ và mãi mãi yêu tôi , anh bảo tôi phải sống thật tốt và quên anh đi . Tôi chưa kịp hiểu gì thì cơ thể tôi bổng thấy lạnh hơi ấm từ anh bổng biến mất anh rơi xuống trước mắt tôi hai hàng nước mắt tôi rơi trong vô thức anh nhìn tôi với ánh mắc đầy yêu thương tôi gọi tên anh thật lớn. Và rồi tôi và anh được cứu thoát , tôi được kéo lên từ cành cây còn anh được vớt lên từ biển với người đầy thương tích cơ thể lạnh băng trắng bệch. Cả hai được đưa vào bệnh viện , sau cơn sợ hãi và chết đứng tôi tỉnh lại và chạy vội ra ngoài hỏi tin anh , tôi chạy đến phòng bệnh của anh một tấm khăn trắng phủ lên một cơ thể ai đó một người phụ nữ ở bên không ngừng khóc than đau đớn trong tay một người đàn ông đứng tuổi cũng hai hàng lệ rơi . Tôi sửng sốt nhận ra đó là mẹ anh, tôi vô thức, lo sợ bước đến giường bệnh vén nhẹ tắm khăn trắng, hiện lên trước mắt tôi là gương mặt rất quen thuộc , gương mặc của anh của người tôi yêu, tôi chết đứng, tôi không tin anh rời xa tôi tôi gọi anh dậy vằng mọi cách nhưng anh vẫn lặng yên nằm đấy mẹ anh đánh tôi nắm tôi bởi vì tôi là người đã cướp đi con trai yêu của bà. Tôi đã sai khi yêu anh sao ? Đây  là câu hỏi suốt năm năm kể từ ngày tôi mất đi anh tôi luôn hỏi chính mình !

Nếu ngày hôm đó tôi và anh không đi dã ngoại
Nếu ngày hôm đó tôi giữ chặc anh
Nếu ngày hôm đó tôi buôn tay khỏi cành cây
Nếu tôi và anh không gặp nhau
...... Thì có lẽ tôi đã không mất anh  ......
Đúng tôi đã sai khi yêu anh mà không giữ chặc anh
Yêu anh mà không dũng cảm bước cùng anh
Yêu anh mà hèn hạ rời xa anh
Yêu anh mà để mất đi anh....

Nếu bạn yêu hãy trân trọng thời gian bên người đó yêu họ thật nhiều và đừng buôn tay trước họ , như vậy bạn sẽ không  phạm phải lỗi lầm mà mãi cũng không thể sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: