Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Thiên Thiên lê từng bước chân nặng nhọc trong đêm vắng, lầm lũi tìm đến một căn nhà thân quen, khẽ gõ cửa.Có tiếng bước chân người đi ra,một chàng trai trong chiếc áo sơ mi xanh, quần bò đen đẩy nhẹ cửa, nhìn cậu với ánh mắt lờ mờ ngái ngủ, giọng lè nhè trách móc:


_Khuya rồi, em đến đây làm gì? - Vương Tuấn Khải lấy tay xoa xoa đầu khiến mái tóc vốn đã rối nay lại càng rối thêm.


_Nhà còn rượu không? - Thiên Thiên gạt người qua một bên lách vào bên trong nhà.Cái giá lạnh của mùa đông thực sự khiến cậu lạnh buốt cả người.


Nhanh chân đi lấy hai cái ly cùng chai rượu cất trong tủ .Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt dò xét mang thêm phần lo lắng. Đối với một con người lạnh lùng như băng Nam Cực ngàn năm không tan Dịch Dương Thiên Tỉ, thì cái việc khiến cậu ấy buồn phiền não ruột đến mức phải tìm đến rượu giải sầu không phải là việc nhỏ nhặt, vặt vãnh. Lấy điều khiển bật lại điều hòa trong nhà. Vương Tuấn Khải khẽ mở lời:


_Chuyện gì?


_Em vừa gặp Hoành Hoành. Em ấy về nước rồi. - Nói rồi cậu chả thèm quan tâm trên bàn có sự hiện diện của hai cái ly,cứ thế mà cầm cả chai nốc từng ngụm một.
_Em ấy không muốn gặp mặt em..............Em tiến một bước.......em ấy lùi một bước......... em nắm tay em ấy...............em ấy hất tay em ra.......- Thiên Tỉ nói trong cơn say,cứ mỗi một vài chữ nói ra lại đưa rượu kề miệng mà uống không ngừng,cậu uống rượu mà cứ ngỡ như mình đang uống nước lã, một thứ nước không màu, không mùi và đặc biệt vô vị.


Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ, cậu không cản cũng chả nói gì. Quả nhiên cậu suy nghĩ đúng. Để khiến con người như Thiên Tỉ trở nên âu sầu phiền não như thế này chỉ có thể là một người - Lưu Chí Hoành. Nhìn bộ dạng Thiên Tỉ say bê bết nằm la liệt ngay ghế sô pha mà không biết trời trăng mây đất gì, Khải Khải lại bất giác thở dài. Chuyện của anh với Nguyên Bảo Bảo chưa xong lại gánh thêm chuyện thằng nhóc này, sao số anh khổ quá vậy nè.Nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường mà tên họ Dịch kia vừa bày ra,Tuấn Khải bước vào trong phòng lấy một cái mền nhẹ đắp cho Thiên Tỉ. Nói đoạn anh lặng lẽ rút điện thoại nhắn tin cho một ai đó, rồi khoác đại chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà.


___________________________


Lưu Chí Hoành nằm trằn trọc trên giường.Nhớ lại khoảnh khắc hai người vô tình gặp nhau trong con đường ấy mà thực không thể kìm nổi xúc động. Lúc bắt gặp ánh mắt của con người ấy, cậu thực sự muốn vỡ òa ngay tức khắc. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu mong nhớ, bao nhiêu nỗi đau dày xéo đêm ngày như chực chờ bung trào ra.Phải mạnh mẽ và kiên lòng lắm cậu mới không để lộ vẻ yếu đuối mà khóc trước mặt con người ấy.


Cố gắng trấn tĩnh bản thân, Lưu Chí Hoành bước vội ra ngoài ban công, hưởng từng đợt gió mát rượi của cái lạnh Bắc Kinh. Cậu cố gắng xóa đi từng kí ức không vui,bao nỗi niềm đau thương, mong sao chúng nó cùng bay theo từng đợt gió này, mãi mãi không quay trở về.


Tiếng chuông điện thoại trên bàn bất giác reo vang,Lưu Chí Hoành giật mình quay trở về với thực tế, nhanh chân tiến tới chỗ chiếc điện thoại, cậu khẽ nhấc máy. Một thanh âm trầm ấm mang một vẻ kiêu ngạo trong lời nói cất lên: _Tôi muốn bàn chuyện hợp đồng.


_Giờ này á? - Lưu Chí Hoành tỏ vẻ bức xúc trong lời nói.


_Đúng. Giờ này. Trường học cũ. Ra nhanh, tôi chờ. - Nói rồi tên họ Lục tắt máy .


Lưu Chí Hoành bực tức quăng chiếc điện thoại lên giường, rủa thầm cái tên Lục Sa điên khùng hết chuyện làm giờ này lại rủ ra bàn chuyện hợp đồng. Tên đó có biết bây giờ đã khuya và cậu đây rất là buồn ngủ không?


Vơ vội xấp hồ sơ trên bàn, Lưu Chí Hoành mặc vào chiếc áo khoác màu đen rồi nhanh chân ra khỏi nhà,để lại sau lưng một khung cảnh tối om và những nỗi buồn luôn được cất giữ.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: