Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nguyên cả tuần Cúc không đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi chỉ đến ngày hôm nay là chủ nhật cô mới chịu ló mặt ra khỏi phòng. Hôm nay cô bận một chiếc váy ôm dài đến đầu gối màu đen để che đi những vết xanh đỏ. Tuy bộ váy khá kín đáo nhưng vẫn chẳng dấu được sự quyến rũ của cô...

- " Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Cúc hỏi khi thấy Quân cứ nhìn mình chằm chằm. Anh nhận ra hơi xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.

- " Từ từ rồi em sẽ biết còn bây giờ em ăn sáng đi đã" Cúc ngạc nhiên nhìn túi đồ anh chỉ.

- " Sao cậu biết tôi chưa ăn sáng?"

- " Tôi còn không hiểu con người em sao" Anh nói mà không nhìn nàng .

Cúc mở chiếc túi ra có chút bất ngờ bên trong là bánh bông lan mà hồi còn học Đại Học nàng vẫn thường hay ăn. Nàng cắn thử một miếng bánh, vẫn là hương vị quen thuộc năm nào, những kí ức tươi đẹp ngày xưa cũng bỗng ùa về. Khi ấy ngày nào cô và anh cũng đều đi ăn sáng cùng nhau, cả hai đều ăn loại bánh này, kì thay ngày nào cũng ăn nhưng Cúc lại chẳng ngán mà trở nên nghiện hơn. Nhưng sau này thành công Cúc cũng chẳng nhớ sở thích năm xưa của mình vậy mà anh vẫn nhớ sao? Lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ kì. Thời gian cô ngồi hoài niệm thì cũng đã đến nơi, tiếng két xe khiến Cúc quay lại thực tại.

- " Mẹ" người phụ nữ đang đọc sách trên giường nghe tiếng gọi giật mình ngẩng đầu.

- " Con gái" Cúc không kìm nổi cảm xúc lập tức chạy lại ồm chằm lấy bà. Thấy nàng thút thít bà lão vỗ vỗ tấm lưng dịu dàng nói.

- " Cúc, con sao vậy, có chuyện gì à?" giờ nàng mới nhận ra bản thân đã có hơi xúc động, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc.

- " A dạ không có gì đâu mẹ, tại tại con nhớ mẹ quá thôi" Cúc cố giữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói đâu đó vẫn có phần nghẹn ngào. Lúc này Quân từ sau bước vào cắt ngang hai mẹ con.

- " Cháu chào dì" Bà lão nhìn thấy anh thì rất vui cười hỏi.

- " Quân đấy à đến khi nào vậy con?"

- " Con đến với Cúc ạ. Có mua một ít trái cây đến đây nữa ạ" Anh đặt túi trái cây lên bàn.

- " Trời ơi thằng bé này lúc nào đến cũng đem theo quà hết, quý quà à ngồi đây chơi con"

- " Dạ thôi hai mẹ con lâu ngày mới gặp mà, dì với Cúc cứ nói chuyện đi con xin phép ra ngoài đợi ạ"

Giờ đây căn phòng chỉ còn lại 2 người phụ nữ. Cúc vừa chăm chú gọt trái cây vừa hỏi thăm mẹ.

- " Mẹ thấy chỗ này thế nào, có ổn không ạ"

- " Rất tốt các y bác sĩ và y tá đều rất thân thiện, không có ý gì mà mẹ thấy còn được hơn cả chỗ cũ" nghe vậy Cúc thở phào nhẹ nhỏm.

- " Vậy con yên tâm rồi"

- " Mà Cúc này sao con chuyển bệnh viện mà không báo mẹ một tiếng?" Việc chuyển viện cho mẹ cô là do anh, lúc biết cô cũng khá bất ngờ tại nơi đây bệnh viện tim lớn nhất trong thành phố chỉ chữa trị cho những người có máu mặt. Lúc đầu Cúc cứ nghĩ anh dẫn mẹ cô đi rừng đi rú không hà =))))

- " Con xin lỗi tại công việc bận rộn quá chỉ đành nhờ Quân làm giúp thôi mẹ ạ"

- " Bệnh viện kia có vấn đề gì à mà phải chuyển qua đây? Có tốn kém nhiều không đấy?" Bà Cụ nói với giọng điệu lo lắng, thấy vậy Cúc cười trấn an bà.

- " Mẹ à có tốn kém bao nhiêu đâu mà mẹ cứ lo. Con gái mẹ đây đầy tiền, mẹ ấy cứ yên tâm dưỡng bệnh cho con là điều quan trọng nhất"

Cô vừa nói vừa bóp vai cho bà. Người mẹ cô nhân hậu vậy đấy, dù có đau ốm bệnh tật vẫn luôn lo nghĩ cho cô, luôn lo lắng sợ cô tốn kém.
À mà bà cũng không cần phải lo làm gì vì cô con gái yêu có tốn một xu nào đâu tất cả đều được ông trùm xhđ nào đó sắp xếp sẵn rồi.

Bà lão vỗ nhẹ lên cánh tay cô con gái nhỏ, dịu dàng nói.

- " Mẹ vẫn tốt mà, nhưng điều mà mong muốn là con luôn được hạnh phúc Cúc à" lời quan tâm của mẹ khiến Cúc xúc động vô cùng xen lẫn cảm giác tội lỗi. Mẹ lo lắng cho cô vậy mà cô lại giấu giếm sau lưng bà làm chuyện đáng xấu hổ thế, nếu để bà biết được chắc sẽ rất đau lòng và tuyệt vọng.

Sau khi trò chuyện với mẹ xong Cúc cũng ra về, vừa rời khỏi phòng đã thấy Quân ngồi đó chờ sẵn.

- " Nói chuyện xong rồi sau, vui không?"  Quân hỏi mà Cúc chẳng thèm trả lời, cổ còn liếc anh một cái rồi bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.

- " Em cư xử như vậy với tôi hả???"  anh nói lớn nhưng đáp lại anh lại là lời nói lạnh lùng của Cúc.

- " Tôi không có gì để nói với cậu, chuyện của chúng ta không phải vấn đề này"

Quân thở dài sau đó nghiêm mặt nói.

- " Hm có lẽ tôi sẽ phải giạy lại em những điều cần biết khi là người phụ nữ của tôi rồi. Đây là điều đầu tiên,phải điều chỉnh lại cách xưng hô, gọi" anh-em" chứ không có "cậu- tớ" gì nữa. Điều 2 chú ý đến thái độ của em với tôi như lúc nãy là không được"

- " Cần phải làm vậy sao?"

- " Đương nhiên vì em là cô nhân tình bé nhỏ của tôi mà. Nếu như em vi phạm thì tôi sẽ..."
Anh nói rồi ngừng lại khiến cô rất tò mò.

- " Cậu định làm gì"

Quân nhìn cô bằng con mắt gian tà, áp sát cô vào tường, ghé sát vào tai cô thì thầm nói bằng giọng nói trầm.

- " Tôi sẽ trừng phạt em theo cách đau đớn nhất, và giờ em đã mắc lỗi rồi" anh nhếch mép cười và Cúc nhận ra ý định của anh, liền muốn chạy trốn nhưng cổ tay đã bị anh giữ chặt để lên đầu.

- " Này.. này đây là bệnh viện đấy, cậu đừng..um" lời chưa nói xong đã bị đôi môi của anh chiếm lấy. Lưỡi anh đưa vào miệng cô cuốn cả hai vào một nụ hôn tê tái. Không những thế đôi tay anh cũng chẳng chịu yên phận lần mò lên nơi đẫy đà ấy, cảm nhận được sự mệt mại nơi ấy anh không ngăn được bóp mạnh một cái khiến Cúc hét lên giữa nụ hôn mạnh liệt của cả hai. Bộ phận bên dưới của anh cũng bắt đầu rục rình, Cúc sôi sục khi cảm nhận thứ đó đang đâm vào váy mình! Nhưng cuối cùng Quân vẫn quyết định dừng lại khi nghe có tiếng người đến.

- " Haizz tha cho em lần này đấy, coi như cảnh cáo"

- " Tôi.." Cúc định nói gì đó nhưng lập tức ngậm miệng lại khi thấy ánh mắt sắc lạnh của anh.

- " À à không em biết rồi"

_______________________________

Đến đây thôi ạ. Hẹn mn chap sau mới thú vị ‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com