[Tuấn Anh] This Account is Private - 1
Tôi gặp Tuấn Anh ở Nhật năm 2016, cả Tuấn Anh và tôi năm đó đều tròn 21. Tuấn Anh và tôi là hai cục nam châm trái dấu, nhưng không phải hút nhau, mà là rất trái ngược.
Tuấn Anh mà tôi biết, ít nói, hay cười, ngốc xít lắm, lại còn như con mọt sách nữa. Tuấn Anh mà tôi biết, không thích nói điều mà cậu ấy thật lòng nghĩ, thích dối mình, dối người, làm bản thân đau lòng, và còn vô tình khiến người khác tổn thương nữa. Tuấn Anh mà tôi biết, có vẻ như không bao giờ thuộc về tôi...
--------------------------
16.05.2016
Yokohama, Nhật Bản
Đó là ngày nghỉ duy nhất mà tôi có sau mấy tháng vừa đi làm thêm vừa đi học bục mặt ở nơi xa xứ. Tôi ghét Nhật Bản. Nhật Bản chẳng như những gì mà tôi nghĩ. Thì cũng do bản thân tôi hão huyền, ảo mộng quá về cái đất nước vô cảm, lạnh lùng này. Do tôi cả, nào dám trách ai.
Được 1 ngày nghỉ tôi cũng chả muốn rủ rê bạn bè đi du hí đâu cả. À mà, tôi nghỉ chứ bạn tôi có được nghỉ đâu mà rủ. Thế là tôi quyết định tới Phố Tàu để dạo chơi, chụp ảnh và ăn uống thỏa thích, một mình. Ngày nghỉ hiếm hoi như thế, tôi lại chọn Phố Tàu chứ không phải một nơi nào có tràn ngập mùi vị của Nhật Bản. Ừ, vì tôi đã bảo tôi ghét Nhật Bản lắm. Nên phải giải phóng dạ dày bằng ẩm thực của vùng khác, và Trung Hoa cũng không phải lựa chọn tồi. À mà thực ra, tôi lười đi xa, Phố Tàu là nơi duy nhất thoát xác khỏi mùi vị Nhật Bản ở cái thành phố Yokohama đáng ghét này.
Sau một chuyến tàu không quá dài, tôi đã ngửi được mùi Tàu Khựa ngay trước mắt. Vừa mới hít một hơi thật sâu để ngấm hương vị Trung Hoa vô khứu giác của mình, tôi bỗng cảm thấy ngứa mũi, và rồi...
"Ách xì!!!"
Tôi có thói quen hắt xì hơi thoải mái và zô ziên, thế nên tiếng ồn đó khiến mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa sự "dễ chịu chết liền". Quái! Tôi nghĩ trong bụng: "Thế đíu nào lại ngửi thấy mùi thuốc xoa bóp nhờ". Chính cái mùi đấy đã khiến mũi tôi ngứa ngáy và rồi hắt xì tầm bậy giữa phố giữa xá. Tôi quay sang bên trái, một chàng trai cao hơn tôi khoảng chừng 15cm, đang đứng trân trân nhìn thẳng vào cổng chào cười ngẩn ngờ. Tính tôi bình thường cũng không vô duyên thế đâu, mà chẳng hiểu sao lúc ấy lại cứ thế sổ tràng tiếng Nhật: "Êi anh trai, anh dùng thuốc xoa bóp h...?!?". Khúc này tôi nhận thấy sự zô ziên của mình, liền rụt cổ lại, nuốt nước miếng ực ực với hy vọng gã trai kia không xù lông xù lá lên đấm tôi vêu mồm.
Thế các người biết anh ta làm gì với tôi không? Anh ta cười với tôi đấy, cười tỏa nắng như ánh mặt trời của Sài Gòn giữa thời tiết 39 độ C. Anh ta cũng nói bằng tiếng Nhật, một chất giọng rất là Việt Nam (đó là sau này nghĩ lại mới thấy thế các bạn ạ): "Giọng Nhật của cậu hay thế!"
Ủa? Là chê hay khen đểu? Tự nhiên nhé, tự nhiên luôn, mấy năm ròng kể từ khi tôi học tiếng Nhật nghe được một câu có vẻ là khen mà lại cảm thấy nghi hoặc không ngừng. Đáng ghét quá đi mất thôi, chưa bao giờ tôi ghét ai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tới vậy luôn đó. Vì ghét quá nên tôi phải chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ mới được. Thế là tôi ngoảnh mặt sang bên khác rồi vừa lẩm bẩm vừa nghiến răng ken két: "Đồ khùm".
Người ta trả lời tôi thế này: "Khùng chứ sao lại khùm ha?"
"Người miền Nam tui nói zậy á? Việc gì tới bạn?"
Ủa rồi tôi trả lời vậy luôn á. Cái rồi, bọn tôi xác định gặp đồng hương tại Phố Tàu ở Nhật Bản. Thiệt là lúc đó quê lắm, quê muốn lột quần của bạn đó đội lên đầu luôn á, tại hôm đó tôi mặc váy nên không có quần mà đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com