Sài Gòn của hai ta
Lần đầu sốp viết fic vì sốp mê cái vibe bài Đó chỉ là thành phố của anh
Đây là short fic lấy ý tưởng từ bài nhạc trên
Với sốp thì fic cũng là một nghệ thuật mà nghệ thuật thì nên để mỗi người tự cảm nhận. Vậy nên mọi người đọc rồi cảm nhận và để lại ý kiến nha
Cái kết có thể hiểu theo nhiều hướng🫣
Đặc biệt lưu ý: không mang fic ra khỏi wattpad pls,không để chính quyền thấy
---------------2000---------------
Trong một căn nhà giữa lòng Sài Gòn, có một ánh mắt thoáng những tia hạnh phúc và đôi tay dịu dàng lau khung ảnh của một người đàn ông trung niên. Sự dịu dàng ấy như một sự nâng niu với những kỉ niệm trong quá khứ vậy. Không khó để nhận ra hai người trẻ trong khung ảnh. Một người lớn và một người nhỏ (gọi là người nhỏ vì nhỏ hơn người lớn một xíu). Nụ cười của người nhỏ không che nổi sự hạnh phúc, còn nụ cười của người lớn không giấu được sự nuông chiều.
Họ bên nhau êm đềm trong những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, mặc cho dòng chảy thời gian của một dân tộc nhuộm màu máu. Nhưng những cuộc chiến không thể giết được tình yêu của họ.
Sài Gòn ngày xưa
ấp ủ tình yêu của anh
từ những thế kỉ trước
anh có thể làm những điều tuyệt vời
mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được
Sài Gòn ngày xưa
là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu...
còn nhiều điều mà mình thiếu.
Anh gặp em vào một chiều nắng hạ, ánh nắng hắt lên mặt đường đầy lá, làn gió mang cái oi bức của mùa hè làm người ta không mấy dễ chịu. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của em mà ngày hôm ấy lại trở thành kí ức đẹp anh mãi không thể quên.
Anh nổi tiếng khắp Sài Gòn là thiếu gia ăn chơi, còn em lại được biết đến như một hình mẫu con nhà gia giáo.
Không biết từ khi nào,những cuộc hẹn của anh với đám bạn sành chơi đã không còn. Người ta cũng không còn thấy chiếc xe sang trọng của thiếu gia nhà họ Nguyễn đậu ở các quán bar, nhà hàng, vũ trường, cửa hiệu... sang trọng bậc nhất Sài Gòn nữa. Thay vào đó ngày nào người qua lại tấp nập cũng nhìn thấy chiếc siêu xe Peugeot 403 của thiếu gia Nguyễn đậu ở trước cửa hiệu sách nhà họ Hoàng.
Hiệu sách nhà họ Hoàng nằm trên một con đường lớn của Sài Gòn. Một không gian mới lạ với những kệ chất đầy sách mà một thiếu gia như Quang Anh chưa từng đụng đến. Trước đây anh luôn cho rằng những cuốn sách thật nhàm chán và những hiệu sách cũng vậy. Nhưng khi đến đây mùi giấy ,mùi mực của những cuốn sách đầy chữ khiến anh cảm thấy như bước vào một thế giới mới lạ. Tuy nhiên, lí do chính khiến anh đến đây là vì "người mà ai cũng biết là ai".
Khác với những cô gái anh từng tán tỉnh, cậu nhóc nhà họ Hoàng mang một vẻ đẹp thanh tú và giản dị. Không phải đẹp xuất sắc nhưng là một vẻ đẹp ưa nhìn và cuốn hút khiến cho người ta đê mê.Anh chính là vì em mà hằng ngày đều đến hiệu sách, đọc sách là chín còn nhìn cậu Hoàng là mười. Bạn nhỏ họ Hoàng cũng không phải là không cảm thấy có người đang nhìn mình. Mấy ngày đầu còn cho rằng thiếu gia họ Nguyễn này đầu óc có vấn đề. Nhưng sau đó cậu chắc chắn rằng vị thiếu gia này đầu óc rất có vấn đề.
- Người đẹp có thể đi dạo cùng anh được không?
- Anh phiền thật đấy.
- Anh chỉ làm phiền mỗi mình em.
- Tôi không rảnh để chơi với anh.
- Thế để anh chơi với em nhé.
- Anh...
- Đi với anh đi mà, một lần thôi.
Một lần mà anh nói đã trở thành một đời nhiều lần. Cứ thế bạn nhỏ họ Hoàng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu mà Quang Anh tạo ra.
Tình cảm của họ từ chớm nở đến sâu đậm, từ những buổi chiều mùa hạ ở cửa hiệu sách lớn nhất nhì Sài Gòn, đến những góc phố nhỏ hay những con đường tấp nập người.
Sài gòn ngày xưa
thương xá Tax thiếu gia bóng bẩy cùng cô ba
anh dắt em qua những khu thương mại sầm uất tấp nập người vô ra
Sài Gòn ngày xưa
trên đường phố những chiếc
vespa và 67
nhưng vẫn còn đâu đó
ở vùng ngoại ô những chiếc xe tank đầy máu chảy.
Sài Gòn ngày xưa, ngày đôi ta tay trong tay lướt ngang những con phố sầm uất, ngày anh đưa em đến những khu thương mại bậc nhất, ngày anh và em cười nói trên chiếc xe Peugeot 403 đi khắp những con đường.
- Ở đây người ta bán hoa đẹp anh nhỉ?
- Em đẹp hơn.
- Em mua tặng anh nhé?
- Anh không cần hoa, anh cần em thôi.
Sài Gòn ngày xưa
chiều thu tím biếc
nhẹ đưa tà áo gái Gia Long
hò hẹn ở góc quán nhỏ
sau giờ tan học đó là điều ta mong
Sài Gòn ngày xưa
ví mắt em đẹp như hòn ngọc của Đông Dương
rồi chàng nghệ sĩ hoài mơ trong đó
tạm quên những chuỗi ngày phông sương.
Sài Gòn ngày xưa với những buổi hẹn hò sau giờ tan học đã trở thành thói quen. Để rồi có một người lớn luôn chìm trong ánh mắt xinh đẹp và nụ cười đáng yêu của người nhỏ. Quang Anh là người yêu cái đẹp, Đức Duy là người đẹp. Nhưng không phải vì Duy đẹp mà anh yêu, là vì Quang Anh yêu Duy nên thấy đẹp.
- Anh nhìn gì vậy?
- Anh nhìn người anh yêu.
- Sao anh lại yêu em?
- Chỉ là anh yêu em thôi.
Tình yêu của hai ta là những câu hỏi không có câu trả lời hoàn hảo.
Sài Gòn là em
anh là Gia Định
ấp ôm trong vòng tay ấm áp
đưa em đi về trên đường công lý
mặc kệ đông phong chẳng thấm tháp
Sài Gòn ngày xưa
bình minh ánh vàng
ta cùng hàn huyên nơi nhà hát
một chút hoài niệm về thời đẹp nhất
anh đem hòa quyện vào bài nhạc.
Anh là một thiếu gia được nuông chiều nên chưa từng chăm sóc, bảo vệ người khác. Nhưng khi gặp em anh đã muốn được ở bên cạnh, che chở, yêu thương em.
- Anh biết không?
- Biết gì?
- Người ta bảo anh thay đổi rồi.
- .....
- Nhưng vì sao anh lại thay đổi?
- Vì anh muốn được đứng cùng em.
Những tiếng nói thiết tha
và tuyệt vời nhất của một đời người
bao giờ cũng bắt đầu
từ một nơi chốn nào đó
một quê hương
một thành phố
nơi người ta đã yêu nhau
suốt cả mùa màng
thời tiết, hoa lá, cỏ cây
của cái cuộc tình thần tiên đó
kết hợp lại
làm nên hạnh phúc
làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta.
Đối với anh và em, đối với chúng ta Sài Gòn là nơi bắt đầu của tình yêu,là nơi bắt đầu của những kỉ niệm, nhưng cũng là nơi nhuốm máu xương của dân tộc. Một thành phố dưới những ánh đèn, nơi người ta trao nhau những cái ôm đầy hạnh phúc, nơi làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta.
- Em có yêu thành phố này không?
- Em có, Sài Gòn luôn đẹp đối với em.
- Ừ, anh cũng yêu Sài Gòn /vì nơi đây có em/
Cảm ơn chúng ta vì đã ở bên nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất.
○●○●○
@101: này biết gì không
@102: gì cơ
@101: nghe nói thiếu gia nhà họ Nguyễn dọn ra ở riêng rồi
@103: thật ư
@102: tưởng ông Nguyễn sẽ không cho cậu Nguyễn ra ở riêng chứ
@101: con hầu nhà đó bảo vì cậu Nguyễn đã chăm chỉ làm việc nên ông Nguyễn mới đồng ý cho dọn ra riêng đấy
@102: bảo sao...
@101: nhưng mà còn tin sốc hơn...
@103: sao nữa
@101: cậu Nguyễn ở chung với cậu Hoàng nhà ông giáo Hiên
@102: à , hai người đó dính nhau lâu rồi mà
@103: bạn mà ở riêng với nhau á
@101: thấy không giống bạn lắm
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com