ba.
Hữu Sơn về nhà Hoàng Thiên ở phố núi, được người ta cho ăn ké nguyên bữa cơm ngon lành. May là nhà anh giờ không có ai, nếu không thằng bé đã chết vì nhục nhã từ lâu rồi. Tối còn được anh cho ngủ ké trong phòng, cho mặc ké cái áo. Canh lúc anh còn đang lúi húi rửa chén, Hữu Sơn tranh thủ đem cái áo ra ngửi một tí.
Hít hà. Mùi của tình yêu tràn ngập.
Tối đó, Hữu Sơn mặc áo Balenciaga màu xám của Hoàng Thiên, ngồi bó gối trên giường, nhìn anh với ánh mắt long lanh giọt sương sớm. Hoàng Thiên cũng chẳng muốn truy cứu tội thằng bé thêm làm gì, bật đèn ngủ, leo lên giường kéo chăn đắp cho nó, khẽ hỏi.
"Đá PES không?"
Hữu Sơn bật cười, "Sao lại không.".
Hoàng Thiên nổi tiếng trong Sài Gòn FC là dân cày game chuyên nghiệp, hầu như game gì cũng đã từng kinh qua. Thực ra anh thích nhất là Liên Quân, nhưng Hữu Sơn lại chỉ khoái FIFA với PES. Mỗi khi hội anh em xương máu Sài Gòn năn nỉ rủ rê chơi PES, anh có bao giờ đồng ý đâu. Thế mà hôm nay lại chủ động mời thằng em quý hóa chơi cái trò anh chả thích chút nào, còn ngồi nhìn nó loay hoay với cái tay cầm mà cười đến ngây ngu. Một hồi, Hữu Sơn quay sang hỏi.
"Tiền vệ có năm người mà chọn được hai thôi, sao giờ?"
Anh chống tay lên cằm, cười khoái chí.
"Năm người chọn hai người đâu có khó. Thế giới bảy tỉ người, anh nhắm mắt cũng chọn trúng em cơ mà."
Hữu Sơn chết lặng. Đêm về anh bị ấm đầu à?
Tối đó Hoàng Thiên thua tan nát, vậy mà vẫn cứ cười, cười như thằng điên. Hữu Sơn ngủ ngon thật ngon, trong cơn mơ lại cảm giác như có ai đó vòng tay ôm mình từ phía sau.
Pleiku bình minh, mặt trời lên cao, nắng vàng soi rọi cả một góc phòng. Hữu Sơn mở mắt ra đã thấy người bên cạnh nằm chống cằm nghịch điện thoại từ khi nào rồi. Anh có vẻ hơi giật mình khi thấy thằng bé tỉnh giấc, chắc tại đã nằm ngắm nó từ nãy giờ. Cả hai cho nhau vài phút check tin tức gần xa tại chỗ, rồi khi vừa tắt điện thoại, Hoàng Thiên quay sang, trực diện và nghiêm túc nhìn thằng bé.
"Hôm qua anh tha cho em thôi, giờ khai thật đi, mau lên."
"Tự nhiên em lại tới đây?"
Biết mình chẳng giấu được nữa, Hữu Sơn thở dài.
"Tới đây gặp anh chứ làm gì."
"Tại sao phải gặp anh?"
"Tại thích anh."
Giọng nói và nét mặt của thằng bé trông chẳng có vẻ gì là đang đùa cả. Hoàng Thiên bình tâm một chút, nhìn ngược lại nó, cau mày.
"Sao giờ mới nói?"
"Đi từ Nghệ An xuống tới đây, nói một câu này thôi à?"
"Sao mấy năm ở Sài Gòn không nói đi?"
"Cái thằng nhóc trời đánh này!"
Chắc cả ngày hôm đó không ăn gì, hai vị này vẫn thấy no.
"Ủa rồi Sơn, bao giờ em tính về lại Nghệ An?"
"Anh hỏi em câu khó quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com