Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy.

Chuyến bay từ Pleiku ra Nghệ An cất cánh lúc mặt trời chỉ vừa lên. Hữu Sơn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra mây trời mà ngẩn ngơ.

Cũng là ngày ấy bên ô cửa, thằng bé lặn lội đường xa tìm đến tận phố núi, một mình đuổi theo tiếng gọi của tình yêu.

Để rồi khi tình yêu vẫy gọi, nó lại vội vã mà chạy trốn. Chẳng có lấy một lời từ biệt với "tình yêu". Đớn hèn và hụt hẫng vô cùng.

Hữu Sơn thấy chua chát, thấy đau hơn là buồn. Đúng hơn, thằng bé chẳng còn sức để khóc nữa rồi. Người ta chỉ thấy nó cười, cái cười buồn đến mức ai nhìn vào cũng xót xa.

Có người từng hỏi thằng bé, mày yêu ông Thiên đến vậy, rồi mày nhận được cái quái gì?

Hữu Sơn chậm rãi đáp, chẳng được gì cả, chỉ thấy đau. Mà cái đau mỗi lúc một tệ dần chứ làm gì có chuyện đỡ hơn.

Rồi nó lại được hỏi, đáng không?

Chẳng cần đến một giây suy nghĩ để trả lời nữa là.

Đáng chứ.

Pleiku phía dưới thu nhỏ dần trong ánh nắng. Chuyến bay hôm ấy mang Hữu Sơn rời phố núi, đưa theo cả chiếc tình bé nhỏ, và bỏ lại những điều còn mãi dở dang.

.

Hoàng Thiên gọi điện cho Hữu Sơn đến lần thứ ba mươi bảy, thật sự bất lực. Anh đã xới tung cả Pleiku lên để tìm thằng bé, nhưng dường như không một nơi nào có dấu hiệu tồn tại của nó cả. Chỉ qua một đêm, nó biến mất, chẳng hề để lại bất cứ vết tích gì. Hoàng Thiên đang cố để không khóc. Anh không hiểu, mất hai năm trời ròng rã để đôi bên có thể nói được với nhau một câu ba chữ, cũng mất đúng hai năm trời dài đằng đẵng mới có thể cùng bước chung một con đường, vậy mà thằng bé lại đành lòng bỏ anh đi mất. Ôi chao, muốn yêu sao mà khó khăn quá đỗi.

Hoàng Thiên không biết làm sao tìm tới sân bay, mong sẽ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vạ vật nơi sảnh chờ ngày nào. Rồi tất cả những gì anh biết chỉ là một chuyến bay từ Pleiku ra Nghệ An, cất cánh từ mãi sáng sớm.

Và anh biết, thằng nhóc đó đã rời bỏ mình rồi.

Pleiku chiều buông, bước chân ai đi trên đường vắng. Hiu hắt và cô đơn.

-

Hữu Sơn trở về Nghệ An, thu dọn đồ đạc, lại tức tốc bay đến Thành phố Hồ Chí Minh ngay hôm sau. Mang tiếng là về quê thăm nhà, thế mà hết hơn nửa kì nghỉ lại ăn dầm nằm dề tít tận phố núi, thằng bé chợt thấy có lỗi với thầy u quá xá. Dù thế nào thì Hữu Sơn vẫn phải tập trung với đội đúng hạn, và mỗi lần nghĩ về cách mà mình đã tiêu hao cái kì nghỉ quý giá này nó lại thấy muốn khóc.

Chẳng biết quên hay cố tình, từ lúc đi khỏi Pleiku, thằng bé không nhắn cho Hoàng Thiên lấy một tin.

Về Sài Gòn bao mùa mưa nắng yêu dấu, Hữu Sơn đại khái là cũng được chào đón tương đối nồng hậu. Ngồi nghe bạn cùng phòng Đức Lợi luyên thuyên kể về chuyến du lịch ra mấy tỉnh miền Bắc, anh đội trưởng Ngọc Duy khoe ảnh chụp tít bên Nhật Bản hay Anh Vũ cho ăn ké tí quà Đà Lạt, Hữu Sơn tự nhiên thấy trống vắng quá xá. Thằng bé chỉ biết ngồi cười hề hề hưởng ứng, ai hỏi có đi đâu không cũng lắc đầu. Không lẽ nói với thiên hạ hết cả tháng trời mình đi ở ké nhà crush?

Đang ngồi chơi xơi nước sung sướng, chợt từ ngoài cửa vọng vào tiếng gõ rầm rầm. Hữu Sơn vừa ra mở, đội phó Quốc Long đã từ đâu rầm rập chạy tới đâm sầm cả vào thằng bé. Chưa kịp hỏi chuyện gì mà khủng khiếp thế, ông anh quý hóa đã kinh hoàng hét lớn:

"Thằng Thiên kí hợp đồng một năm với Thành phố Hồ Chí Minh rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com