hai.
Trừ lần tới Gia Lai thi đấu hồi hè, cuộc đời Hữu Sơn bao giờ đặt chân đến phố núi. Mang theo mỗi cái balo có hai bộ quần áo, ví tiền với vài thứ lặt vặt, chỉ lên chuyến bay kéo dài một tiếng rưỡi là đã tới được Gia Lai. Tính ra hồi giữa trưa nó vẫn đang ngồi ôm bát cơm khóc tu tu dưới nhà, thì tối muộn nó đã có mặt ở phố núi, một cách kì diệu khó hiểu. Cái balo trên vai nhẹ bẫng đến trống trải, Hữu Sơn thật sự nghiêm túc suy nghĩ về lý do tại sao mình lại có mặt ở Pleiku lúc này. Bụng đói meo, đầu đau nhức, nó chả nghĩ gì hơn ngoài việc bốc điện thoại gọi cho người phố núi duy nhất nó quen.
Lê Hoàng Thiên.
"Anh Thiên đó ạ?"
"Vâng em Sơn đây."
"Em thất tình rồi, thật sự thất tình rồi. Nếu không phiền, anh ra sân bay Pleiku đón em được không?"
Hoàng Thiên nãy giờ còn ngồi rung đùi, nghe tới câu cuối liền phun hết cơm canh ra sàn.
Thế nên mới có cái chuyện trong đêm phố núi đèn vàng, Hoàng Thiên phi xe máy như cưỡi voi vượt muôn trùng cách trở lên tận sân bay đón người.
Hữu Sơn vạ vật ở chốn xa lạ tính tới đây cũng đã tròn hai tiếng, người qua kẻ lại nhìn thằng bé như thú lạ. Vài người thấy nó quen quen, hình như thằng này đi đá bóng cho cái đội áo hồng, bữa nó ghi trái đá phạt đẹp lắm, nhưng mà bần tiện vậy chắc không phải cầu thủ nổi tiếng đâu, kệ mẹ đi. Hoàng Thiên lao vào trong sân bay, cũng mất vài giây để tìm thấy một Hữu Sơn chỉ còn vài phút nữa là sẽ chính thức sập nguồn vì đói. Anh gào tướng lên, vừa đỡ nó trên vai vừa xách balo vừa gào, trong lúc thằng bé chỉ chực chờ dựa vào vai anh gật lên gật xuống.
"Ủa bộ em bị điên hả Sơn?!"
"Đi đâu xuống đây?!"
"Còn thất tình là sao?!"
Nó ngả đầu hẳn lên lưng anh, mặc cho anh có đang vừa phóng xe ào ào vừa la hét chửi rủa cả tổ tông nhà nó lên. Thế mà nó cũng chẳng nói gì. Và cứ nghe tiếng thở đều đều của thằng em quý giá, anh tự nhiên hết tức dần đều. Rồi thấy buồn cười hơn cả. Thấy thương. Thấy vui vui.
Đường từ sân bay về nhà xa lắm. Có Hữu Sơn trên vai, Hoàng Thiên lại thấy thời gian như ngưng đọng.
Ngưng đọng một tí thôi, anh nghe được tiếng nó thở rõ hơn. Nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn. Nghe lòng mình rộn ràng làm sao đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com