tám.
vô cùng chân thành sâu sắc xin lỗi mọi người vì đã ngâm giấm quả fic này những 6 tháng 22 ngày huhuhuhu =)))))))))))) từ giờ mình hứa sẽ chăm chỉ update hơn =))))
-
"Vãi nồi!"
Đó là tất cả những gì Hữu Sơn có thể nghĩ tới sau khi đọc xong bài viết mới nhất trên trang chủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng y như những gì đội phó Quốc Long đã nói, Lê Hoàng Thiên của nó (hoặc không) vừa kí một bản hợp đồng kéo dài một năm với Thành phố Hồ Chí Minh – hay còn được gọi là kình địch truyền kiếp của Sài Gòn. Một tấm ảnh Hoàng Thiên vui vẻ bắt tay với người đại diện của đội bóng được trang trọng đặt ngay chính giữa bài viết. Hữu Sơn lúc này thực không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Anh í cũng lên Sài Gòn rồi này, như vậy thì mình không còn phải yêu xa nữa. À mà khoan, đã yêu bao giờ đâu mà xa...
.
Ở một nơi cách trạm khách T67 tầm mười cây số, Lê Hoàng Thiên cực nhọc kéo hai cái vali to đùng cùng lỉnh kỉnh những balo túi xách, xoay sở mãi mới mở khóa vào được phòng. Anh chỉ vừa bay từ Pleiku vào Sài Gòn tối hôm qua, sáng nay lại phải dậy sớm đi kí tá giấy tờ rồi nhăn nhăn nhở nhở mà chụp đại tấm hình, mãi mới được về phòng hít thở một chút. Quăng đại đống hành lý vào góc phòng, thả lưng xuống giường cái bẹp, anh dụi đầu vào gối một chút cho tỉnh táo rồi lại chìm vào suy nghĩ vẩn vơ.
Ký túc xá của Thành phố Hồ Chí Minh chẳng khác gì một cái khách sạn năm sao, sân tập cũng xịn dữ dằn lắm, cơ sở vật chất thì hiện đại thôi rồi. Chẳng biết có phải là do trong lòng Hoàng Thiên vẫn còn đang đau đáu về trạm khách T67 xa nhớ, hay do vẫn chưa quên được mùi cỏ cháy khét lẹt và vài chỗ còn lòi cả đất ở sân Quân khu 7 năm nào, nên chàng cảm thấy trong lòng cứ lăn tăn làm sao đó. Giường nệm êm ái vô tình gợi lại trong kí ức những đêm ngủ cùng Hữu Sơn ở phố núi đèn vàng, Hoàng Thiên tự nhiên lại dấy lên một nỗi buồn khó hiểu. À, hóa ra là nãy giờ mình nhớ thằng Sơn.
Mãi một lúc lâu sau đó, Hoàng Thiên mới bình tĩnh để ngồi dậy mở điện thoại, định bụng check facebook xem có ai like ảnh mình không. Ngay từ cái giây đầu tiên mở khóa, anh đã suýt nữa rớt hai con mắt ra ngoài, mồm miệng thì há hốc và thảm thiết phát ra một cái âm thanh the thé vô cùng chói tai. Anh dụi mắt, tát vào mặt, cấu véo đủ kiểu để xác định là mình đang tỉnh chứ không phải đang lạc trong một cơn mộng mị nào đó. Đây chính là thực tại.
Điện thoại chỉ hiện vỏn vẹn dòng thông báo, "Hữu Sơn: Chúc mừng anh nha ^^"
Thánh thần thiên địa ông nội mẹ ơi, Sơn! Sơn!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoàng Thiên một lần nữa phóng xe máy như điên, từ quận Bảy chạy lên tuốt Phú Nhuận mà cảm tưởng như không có lấy một giây để ngừng lại thở. Bây giờ là bốn giờ chiều, anh đang ngồi ở quán quen, gọi một tách café nóng hổi, hệt như những gì anh vẫn thường làm suốt hai năm qua. Chỉ khác là mấy lần đó anh đi một mình, hoặc đi cùng với người khác. Còn bây giờ, trước mặt anh là Hữu Sơn, đang chun mũi hút sinh tố dâu rột rột và nhìn anh đầy khó hiểu.
Như một giấc mơ. Hoàng Thiên đã phải tự trấn an bản thân rằng đây là thực tại không biết bao nhiêu lần.
"Vậy là anh lên Sài Gòn, nhưng đá cho Thành phố Hồ Chí Minh?"
Hữu Sơn cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng bủa vây cả hai nãy giờ. Hoàng Thiên gật đầu. Chẳng hiểu sao chỉ vừa gặp lại Hữu Sơn được vài phút, bao nhiêu kí ức đã lũ lượt ùa về trong tâm trí. Đây rồi cái thằng bé anh chở sau xe chạy khắp mọi nẻo đường Pleiku tháng mười, cái thằng bé rủ anh lẻn vào sân vận động vờn bóng lúc nửa đêm, cái thằng bé phun café vô mặt ngay lúc anh đương lên cơn trữ tình và cái thằng bé anh đã trao lên môi nó một nụ hôn như mơ như thực. Kể từ ngày lạc mất Hữu Sơn, mỗi đêm trôi qua với Hoàng Thiên đều là một giấc mộng dài, chơi vơi, hụt hẫng. Anh nhắn cho nó không biết bao nhiêu là tin nhưng chẳng đổi lấy được một lời hồi âm, gọi cho nó hàng trăm cuộc điện thoại và kết quả chỉ là những tiếng tít dài vô vọng. Nhưng giờ tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Lại được nhìn thấy Hữu Sơn, Hoàng Thiên cảm thấy cuộc đời mình như vừa được soi thêm muôn vàn tia nắng ấm.
"Nhưng mà tại sao anh lại lên Sài Gòn?
"Còn không phải vì Sài Gòn có em à."
Hoàng Thiên nhàn nhạt nói, hệt như cái điệu bộ mà Hữu Sơn đã từng làm ở Pleiku tháng trước. Hai cái gò má bầu bĩnh của thằng bé đỏ ửng, mắt mở to, khuôn mặt ánh lên một biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.
Dẫu biết rằng sắp tới muốn ngồi cùng nhau như vậy sẽ rất khó, và chắc chắn rằng anh và nó sẽ còn phải xa cách dài dài. Nhưng hiện tại, gặp lại nhau đôi ba phút, được bên nhau dù chỉ một chút, đối với Hoàng Thiên như vậy cũng đã là quá đủ rồi.
Ừ thì, ai biết được ngày mai sẽ ra sao...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com