extra.2
"đm đừng khóc nữa bé ơi, bé khóc làm anh sợ đấy" - à dạ chuyện là ngồi dỗ mãi mà bé có nín khóc đâu. thế là gã quạo, gã lớn tiếng với em, rồi sau đó như thế nào á hả? thì là chẳng những bé không nín khóc mà còn khóc to hơn nữa cơ. hic, người ta đã tủi thân rồi không an ủi thì thôi còn ở đó lớn tiếng với người ta. bé ghét, bé dỗi tiếp.
"hức...nam đừng có quá đáng, nói chuyện nhẹ nhàng không được hay sao mà phải quát to thế kia? anh hết thương tui rồi chứ gì"- bé khóc đến là nức nở. các chị nghĩ đi tự dưng bị người yêu quát thế kia thì ai mà không buồn ạ? huống chi bé dương từ khi yêu gã thì trở nên yếu đuối hẳn, nói nặng một hay hai câu thôi là bé đã khóc sướt mướt rồi.
"không có mà. anh thương có mỗi bé thôi, thương nhiều lắm bé ơi, nên là nín khóc dùm anh đi năn nỉ em đấy bé"- gã luống cuốn dỗ dành em, giọng gấp gáp đến nỗi có thể thấy được cả sự lo lắng to thiệt to luôn. gã biết em của gã xem vậy chứ nhạy cảm lắm, có thể vì một câu nói của gã mà suy nghĩ cả tháng trời không chừng. nói gì thì nói, gã vẫn xót em lắm, thấy em khóc mà lòng gã đau không chịu nổi. ôi em ơi, nín đi bé ơi.
thì đó, sau gần cả giờ đồng hồ còng lưng ra dỗ bé dương bằng bảy bảy năm chín trò, từ ăn vạ, đe doạ đến dụ dỗ thì bé cũng chịu nín khóc rồi.
nín khóc thôi chứ giận thì vẫn còn ạ.
"thế làm sao thì bé mới hết giận anh đây?" - gã vuốt lưng em ôn tồn hỏi han
"anh dọn hết nhà đi rồi em hết dỗi anh" - bé cúi mặt xuống đất, chẳng chịu nhìn gã lấy một cái, giọng điệu hờn dỗi nghe đến là phát tội.
"ừ ừ, anh dọn hết. bé đừng dỗi anh nữa đấy?"
"sẽ không dỗi nữa. đi dọn nhanh đi ạ"- em dụi dụi đôi mắt còn vương chút nước, sau lại nhìn gã nói ra lời kia.
mà có thật sự hết giận không thì chưa biết. cái đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhất là yếu tố từ ai đó!
giờ làm gì? chả lẽ ngồi đó chơi game cho em dỗi nữa? có điên đâu mà làm thế. em đã nói thế rồi thì gã chỉ có một lựa chọn duy nhất là quét dọn hết tất cả mọt thứ.
quét nhà rồi lau nhà, bàn ghế, giặt đồ phơi đồ xếp đồ, vân vân và mây mây. còn bé dương làm gì á hả?
ờm thì bé ngồi chơi chứ làm gì?
hổng lẽ làm phụ?
còn lâu, ai rảnh đâu mà làm phụ.
bé ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa dài vừa được gã lau dọn xong, tay thì cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục, miệng thì nhai đồ ăn vặt mà hôm qua bé mua còn thừa lại, chốc chốc lại chỉ gã chỗ này lau dọn chưa sạch, chỗ kia chưa được gọn gàng, khi thì bảo gã mang đồ này sang chỗ kia mang đồ nọ lại chỗ này, không thì lại bảo lấy nước hay thêm đồ ăn cho em với lí do là em đang dỗi gã nên gã phải làm thế.
các chị thấy bé vô lí hả? không hề vô lí đâu nha, tại bé còn một lí do khác nữa đó là tại vì gã đang lau nhà, bé bước xuống đi lại vòng vòng sẽ làm dơ nhà.
đủ thuyết phục chưa? các chị chịu chưa?
không thuyết phục cũng phải thuyết phục, chịu không chịu buộc chịu.
"nam, chỗ kia còn bẩn kìa"
im lặng, lặng lẽ làm tiếp
"nam, bàn lau chưa sạch này"
nhịn. không được cãi
"nam, mang cái bình hoa sang kia đi"
không sao, còn chịu được
sắp xong cái nhà rồi, giờ mà quát lại em thì chỉ có rước họa vào thân thôi. cam chịu là tốt nhất.
...
23h38
sau gần cả ngày bị bé dương xoay tới xoay lui, hết bảo cái này tới nhờ cái kia thì gã cũng dọn dẹp xong hết nhà cửa, mọi thứ đã đâu vào đó hết rồi.
hiện tại gã vừa tắm rửa xong và đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng lớn của hai người. mệt. nếu hỏi gã bây giờ cảm thấy thế nào thì chỉ một chữ thôi, đó là mệt. còn muốn nhiều hơn à?
ừ thì là rất mệt, được chưa? hỏi nhiều, quạo.
"nam ơi, ra đây em nói nghe nè" - bé dương đứng ở ngoài ban công lớn tiếng gọi gã ra.
"ừ, đợi anh ra ngay" - gã vội vã ngồi dậy, bước nhanh ra khỏi giường để đến ban công nơi em đang đứng đợi gã. - "sao mặc ít thế này? ở ngoài đây lạnh lắm đấy. mà bé gọi anh ra có gì không?", em chỉ lắc đầu không nói gì. lặng lẽ, em nhìn gã, gã nhìn em. trong đôi mắt của cả hai chất chứa nhiều điều khó nói, nhưng có lẽ cả hai không ai cần phải nói ra vì họ hiểu nhau mà. ừ, họ thật sự rất hiểu nhau, hiểu đối phương đang nghĩ và muốn điều gì.
sau một hồi lặng lẽ nhìn nhau, em khẽ cất giọng, "nam, cảm ơn anh vì một năm vừa qua. cảm ơn anh vì đã đến bên em, chăm sóc, quan tâm, lo lắng và thấu hiểu em. cảm ơn anh vì đã yêu em, và điều cuối cùng em muốn nói với anh là, em yêu anh. không là cody trên sân khấu, trong ánh đèn sân khấu lấp lánh kia mà là yêu võ đình nam, yêu con người của anh đấy, nam ơi"
dứt lời, em cảm nhận được môi gã đang cố định ở môi em, nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mạnh bạo nhưng chất chứa biết bao sự yêu thương và chiều chuộng của gã dành cho em. gã cũng cảm nhận vị ngọt ở đôi môi em, vị ngọt mà luôn làm gã thích đến mê người. môi em vừa mền mại vừa có vị ngọt ngào của đào đầu mùa, một vị mà bất cứ ai cũng thích.
"dương, đỗ hoàng dương anh yêu em"
kết thúc câu nói cũng là lúc pháo hoa được bắn lên. giữa màn đêm thanh tịnh, giữa thời khắc chuyển giao thiên liêng, họ ở đó, bên cạnh nhau và trao cho nhau nụ hôn sâu cùng lời hứa hẹn sẽ đi cùng nhau đến thật lâu, thật lâu sau này dù có cứ chuyện gì xảy ra cũng không bỏ cuộc hay buông tay nhau. vì họ yêu nhau.
___end extra___
ụa huhu, em viết vội viết vàng á mọi người:<<
mà em cũng rất là cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của em nhaaa. chúc mọi người năm mới vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc, nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaa. iu lắmmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com