Anh
- Anh à... Có phải từ lúc đầu chúng ta gặp nhau đã là sai lầm rồi không?
- ...
- Sao anh không trả lời??? Vậy là đúng rồi! Cái lúc đó nếu em không gặp anh, hay hoang đường hơn là nếu chiếc xe kia không chạy ngang qua thì chúng ta đâu phải gặp nhau. Gặp nhau đã sai... Bây giờ yêu nhau còn sai hơn. Anh nói xem... Em đã làm gì không tốt??? Em vì anh bất chấp sự cấm cản của ba mẹ. Để bây giờ em được cái gì? Được đền đáp bằng việc tận mắt chứng kiến anh hôn người con gái khác giữa thanh thiên bạch nhật sao?
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi là xong à? Chúng ta yêu nhau cũng được 2 năm rồi! Chắc hai năm qua anh chán tôi đến mức đó đúng không?
- T/b anh không...
- Haha... Anh chán vậy tại sao anh lại không nói với tôi? Tôi sẽ từ bỏ màa. Tôi không phải loại người ích kỉ đến mức cố chấp giữ anh ở bên mình! Anh nói xem, anh và cô ấy quen nhau bao lâu rồi?
- Anh và cô ấy chỉ là...
- Anh định nói anh với cô ấy chỉ là bạn à? Bạn mà đứng ôm hôn nhau vậy sao? Hay anh nói anh có lý do riêng? Hay do cô ấy cố tình hôn anh?
- Anh..
- Chia tay đi!
- T/b à... Em nghe anh giải thích đi. 1 lần thôi được không?
- Tôi không đủ can đảm nữa. Tạm biệt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com