Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuỗi vụ án có liên kết?


    Nhìn vào xấp tài liệu mà Phương Duy bàng hoàng. Chẳng nhẽ hai vụ này có liên quan mật thiết với nha? Anh lôi cuốn sổ của mình ra, sắp xếp thông tin vào cuốn sổ để tìm ra sự liên kết.

     Đầu tiên, có người báo cáo bị quay trộm. Tiếp theo điều tra và bắt được tên quay trộm. Tiếp tục lấy lời khai thì được cho biết hắn chỉ được thuê, về sau còn bắt được nhiều tên khác. Đa số các hình ảnh quay trộm là về đời sống của người bất kì. ban đầu kết luận, đe dọa, tống tiền.  Hiện tại, đã xảy ra vụ án giết người và giờ nạn nhân đó còn từng là người bị quay trộm. không những thế các đặc điểm những người bị quay trộm đều rất giống nhau, kể cả nhóm máu hay số tuổi. Vậy suy ra hung thủ tìm kiếm nạn nhân ra tay chứ không phải do hận thù cá nhân.

     Nghĩ đến đây anh lật các trang trước đó ra xem. Haizzzz...thế là phán đoán của nhóm đều sai cả rồi. Hung thủ rốt cuộc là đang muốn nhắm vào ai và muốn gửi thông điệp tới cho ai. Anh gập cuốn sổ lại nhìn đồng hồ:

    ' 12h46p '

  Anh với gương mặt trắng bệch, hốc hác thông báo cho Nhất Duy và Tú về phát hiện mới. Uể oãi anh liền yêu cầu giải tán và đứng dậy. Cả ngày nay anh mới ăn một tô phở hồi sáng nên giờ bụng đói cồn cào. Nhìn trên bàn, những chiếc bánh quy được Khánh Duy đưa cho, anh ăn một cách hạnh phúc và nghĩ:

- " Quả nhiên chon cậu ta vào là không hề sai lầm "

 Phương Duy vươn vai, xoay hông để đỡ đau nhức cái lưng 81 của mình. Khánh Duy ngước lên hỏi:

- ' Sao rồi? Anh kiếm được thông tin gì hữu ích chưa? '

- ' Chưa nữa... Oaa...áp... Mệt chết đi được mà. Em nghe anh nói hồi nãy chưa? Vụ quay lén liên quan tới cả vụ giết người đợt này đó. ' // Vừa ngáp, vừa trả lời Khánh Duy vẻ mệt mõi //

- ' Em nghe rồi, tên này có vẻ tinh vi lắm đấy. Em đoán hắn có chọn lọc nạn nhân trước khi ra tay.'

- ' Chuẩn rồi đó. Vậy với tư cách bác sĩ tư vấn tâm lý tôi phạm em cho anh tí suy nghĩ của em về tên hung thủ đợt này đi'

    Khánh Duy nhấp một ngụm trà, cậu xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ. Cậu quay lên đưa ra suy nghĩ của mình cho Phương Duy.

- ' Em nghĩ hắn đang muốn nhắn vào cảnh sát hoặc một người nó đó đấy. VÍ dụ có thù với cảnh sát chẳng hạn. '

    Phương Duy bặm môi, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- ' Ý em là trong quá khứ cảnh sát đã làm gì đó khiến tên hung thủ có cảm giác bị phản bội và mất niềm tin vào cảnh sát. Giờ đây hắn ta bày trò để trả thù? '

- ' Ùm có lẽ thế.' // Khánh Duy nhún vai tỏ vẻ cùng suy nghĩ //

   Phương Duy ngồi lặng thinh một hồi lâu, anh nghĩ chắc chắn hung thủ sẽ còn ra tay với rất nhiều người, vậy nên anh cần nhanh chóng bắt được hắn. Mãi suy nghĩ, anh quay sang và thấy Khánh Duy ngồi bình thản uống trà xem tiktop. Anh không khỏi ngưỡng mộ thái độ bình thản của cậu. Anh quay ra nhìn đồng hồ:

   ' 1h25p '

   Quay sang lấy điện thoại đặt báo thức 5h sáng. Quay sang nhìn Khánh Duy cái nữa, anh nghĩ:

- " Sao cậu ta vẫn giữ được thái độ bình thản thế cơ chứ, trong khi đó mình đã căng thẳng và mệt mỏi thế nào. "// anh nghĩ //

     Anh nằm lên chiếc gối lười kế bên, vớ đại một chiếc chăn màu hồng đang yêu dưới bàn làm việc, đeo biệt mắt hình con cáo vào, anh nằm dài lười biếng trên gối lười và thiếp đi sau một ngày đầy gian nan, mệt mỏi. 

-----------------------------

    Bên ngoài, trời đang mưa tầm tả. Từng hạt, từng hạt nặng nề rơi xuống. Đâu đó trên con hẻm tối, ánh đèn mờ nhấp nháy liên hồi. Nước mưa rũ rượt rơi xuống khiến đừng ngập trong nước mưa. Một người thanh niên mặc áo mưa vàng đang hớt hải chạy thục mạng trong cơn mưa nặng hạt. gương mặt hốt hoảng như ma đuổi chạy thục mạng về phía trước. Mặt anh ta xanh xao cắt không còn một giọt máu. Phía sau người thanh niên là một gã mặc áo mưa màu đỏ, tay hắn ta cầm một chiếc búa. Hắn ta không chạy nhanh vồ vập tới người thanh niên, chỉ nhẹ nhàng bước đi như đang thưởng thức trò chơi đuổi bắt, hắn là kẻ đi săn, người thanh niên là con mồi. Người thanh niên cố gắng kêu gào, la hét trong tuyệt vọng.

- ' Làm ơn... ai đó giúp tôi với...'

    Nhưng mưa lớn làm lấn át tiếng gào hét kêu cứu của anh ta. Cuối con hẻm là đường cụt, người thanh niên tuyệt vọng quỳ xuống, lùi lại van xin gã áo đỏ. Hắn ta thở dài, chất giọng trầm khàn đặc trưng thốt lên từng câu chữ như lời của thần chết:

- ' Ngươi làm ta thất vọng lắm đó biết không. Ta tưởng sẽ được vui đùa lâu hơn cơ. Thôi ta chán rồi, để ta kết thúc trò chơi này và cái sinh mạng hôi thối của ngươi. '

    Nói rồi gã giơ cây búa lên gõ thật mạnh vào đầu người than niên khiến anh ngã khụy xuống. Chưa để yên, hắn vung tiếp năm, sáu phát liên tiếp vào đầu. Máu đỏ chảy ra thấm đẫm nước mưa xung quanh. Thấy nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống, gã kéo lê nạn nhân đến một nơi nào đó rồi biến mất trong màn đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa ào ạt trút xuống. Từ xa, một cô gái đi làm khuya về và trông thấy cảnh tượng đó, cô ta hốt hoảng, mặt đầm đìa mồ hôi xen lẫn nhưng giọt nước mưa. Cô chạy đi với vẻ mặt trắng bệch, hơi thở dồn dập, cô chạy hết tốc lực như thể nếu dừng lại mình sẽ chết, ngay lập tức cô rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát. 

     Gã kia mặc dù biết đã có người nhìn thấy nhưng vẫn bình thản lấy điện thoại ra xem giờ.

' 2h 38p '

------------------------

     4h 22p sáng:

    Còi cảnh sát vang khắp con đường lớn. Họ đến một nhà kho đã bị bỏ hoang từ lâu tại đường xxx. Người tiên phong là Phương Duy bước vào trong, Trên người anh còn là chiếc chăn hồng đang quấn quanh, chiếc bịt mắt vẫn còn trên đầu anh vàcặp kính cam quen thuộc bị lệch sang một bên cho thấy anh đã rất vội vã chạy đi. Quầng thâm ở mắt hiện rõ, gương mặt hốc hác, tóc rối bù xù, môi nứt nẻ lởm chởm. Cả ngày hôm qua anh đã không được ăn uống tử tế mà còn phải giải quyết 2, 3 vụ án liên tiếp.

   Xử lí vụ cướp ngân hàng gọn gàng sau mớ hỗn độn của Khánh Duy gây ra. Xử lí nhưng yêu cầu vô lý từ đám người ngu ngốc. Sắp xếp các chi tiết về vụ quay lén và điều tra các nạn nhân. Nộp báo cáo cho cấp trên. Họp về vụ giết người mới xảy ra hồi trưa nay. Giờ lại thêm việc cho anh làm. Giờ đây, trông anh còn giống xác chết hơn cả xác chết.

   Bỏ qua sự mệt mõi, anh tiến gần lại thi thể nạn nhân. Thi thể anh ta cũng tan tành y như thi thế đã phát hiện ngày hôm qua. Phương Duy lấy tay che mũi vì mùi tanh nồng của máu cùng cảnh tượng buồn nôn trước mặt. Phần đầu bị đạp nát lòi não bên trong ra, gương mặt bị dập cho be bét máu khiến anh không nhận diện được gương mặt. Chiếc áo mưa màu vàng bị nhuốm máu đỏ thẫm và bùn đất. Anh ta bị cột vào một cái ghế gỗ. Bên cạnh chiếc áo mưa đỏ được xếp gọn gàng như chỉ đợi được để ý. Anh kêu một viên cảnh sát tới kiểm tra khắp người của nạn nhân nhưng không được làm thay đổi bất kì chi tiết nào ở hiện trường. Viên cảnh sát kiểm tra khắp người của nạn nhân theo lời của cấp trên.

   Cậu ta liên tục lục soát nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì. Lại chẳng tìm thấy gì sao? anh nghĩ. Từ xa Nhất Duy và Tú cũng đã đến. Khánh Duy cũng chạy đến ngay sau đó. Cậu bất , thở dốc liên tục, mồ hôi đầm đìa. Cậu trách Phương Duy:

- ' Sao anh không gọi em dậy cơ chứ, mãi mới biết có vụ án tương tự gần đây. '

- ' Anh thấy chú có vẻ mệt mà, dù sao cũng nên nghĩ ngơi tốt đi.'

- ' Aha, không biết nên nói ai. '

   Phải, người cần nghĩ ngơi nhất là Phương Duy. Anh cười gượm rồi tiếp tục xem xét hiện trường.

      -------------------------

hết chương 3

aaaa đm tính vẽ tranh minh họa đó mà tôi lười ôkokok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com