người bí ẩn xuất hiện
Sau khi các viên cảnh sát chụp kĩ càng hiện trường với mọi góc độ, anh mới yên tâm đeo bao tay cầm từng món đồ lên kiểm tra. Nhưng rồi anh quyết định giao cho Nhất Duy và Tú kiểm tra còn mình nhờ một viên cảnh sát mua một chiếc bánh mì ngọt và một lon cà phê. Sở dĩ anh làm thế tại vì hiện tại anh quá mệt để có thể tập trung xem xét hiện trường. Anh cần tĩnh táo để có thể tập trung điều tra. Nhất Duy cẩn thận đeo bao tay và chiếc khẩu trang màu xanh dương vào, anh tiến lại gần chiếc áo mưa đỏ nằm cạnh bên thi thể nạn nhân, mở nó ra, bên trong là...
" Băng keo cá nhân?..."
Sao lại là băng keo cá nhân, còn là của trẻ em. Chiếc băng keo cá nhân hình con mèo trông rất đáng yêu nhưng lại dính đầy máu.
- ' Yay... nó hết đáng yêu rồi đó. '
Nhất Duy nhăn nhó, " Tên sát nhân này trẻ con thế? " nghĩ xong anh gói gọn chiếc băng keo cá nhân vào một cái túi. Anh lại tiếp tục mở rộng chiếc áo mưa ra để tìm kiếm thêm manh mối. Khều một viên cảnh sát đứng gần đó, anh kêu viên cảnh sát chiếu đèn vào cho mình nhìn rõ mọi thứ hơn. Một vệt máu dài ở trên áo mưa. Có lẽ đây là áo mưa của tên hung thủ và hắn đã cố tình để lại như một manh mối. Nhìn kĩ hơn, Anh nghĩ:
- ' Vệt máu này quá kì lạ rồi. Nếu là do lúc sát hại nạn nhân bị máu bắn lên áo mưa thì chiều máu phải tù hướng phía dưới bắn lên chứ. Vệt máu này lại theo một quỷ đạo kì lạ. '
Anh lập tức yêu cầu một viên cảnh sát lấy đến một cây đèn UV để soi quỷ đạo của vệt máu. Chiếu đèn UV vào, anh bất ngờ, mồ hôi chảy đầm đìa.
" NHỚ "
- ' Hả??? Nhớ gì cơ chứ? '
Nhất Duy mặt đầy chấm hỏi vì một từ mà tên hung thủ để lại. Anh kêu một viên cảnh sát chụp lại còn mình chạy đi thông báo với đội trưởng Phương Duy.
Ở bên cạnh xác của nạn nhân, Tú cũng đang điều tra. Cậu cẩn thận đeo găng tay rồi lột áo mua của nạn nhân ra xem. Bên trong rơi ra một ngón tay làm cậu giật nãy mình. Gương mặt sợ hãi một thoáng lướt qua rồi cậu lại lấy lại bình tỉnh mà tiếp tục kiểm tra. Ngón tay bị chặt đứt là ngón út bên tay phải. Sau chiếc áo mưa vàng nhuốm máu đỏ thẫm là cơ thể bị xé toạc ra như một con búp bê bị rách. Tú hoảng hốt té ngửa ra sau, lưng cậu đập xuống nền đất lạnh lẽo. Mặt cậu đã xanh xao giờ lại trắng cắt không một gọi máu, mồ hôi nhễ nhãi. Cậu rợn cả tóc gáy lên với cảnh tưởng trước mặt.
- ' Trời đất... sao con người lại có thể độc ác đến thế cơ chứ...'
Phần ngực bị cào xé rách nát ra. Tim bị moi ra và đặt vào lồng ngực bên phải. bên trong lồng ngực trái là mãnh giấy thẩm máu.
" phải chăng...đây là điều sai trái? "
Tú lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh của một cảnh sát thực thụ, khều một viên cảnh sát bên cạnh:
- ' Chụp lai hết đi, từng góc một, từng chi tiết cho kĩ vào. '
Sau đó, cậu lại vụng về chạy tới chổ của Phương Duy đang ngồi uống cà phê và nhâm nhi chiếc bánh mì.
- ' Đội trưởng!! Tôi có phát hiện mới nè. '
Cạnh ngay đó Nhất Duy cũng đang đi đến. Phương Duy nghe xong liền đứng phắt dậy, cố nhét miếng bánh mì to hơn miệng mình vào mồm. Nhất Duy với Tú đứng hình nhìn sếp mình làm trò.
- ' Khục khục... umh, nước~ ...'
Nhất Duy liền lấy chai nước để sẵn trong túi nhỏ bên hông, đưa cho Phương Duy. Tú thì vỗ lưng anh liên hồi. Mặt hai người nở nụ cười gượng gạo, không biết sếp mình đã đói đến cỡ nào mà lại cố nhét miếng bánh mì to như thế để rồi bị nghẹn. Khánh Duy từ xa cũng chạy đến, gương mặt đôi chút hốt hoảng.
- ' Chèn ơi, sếp bị ma đói nhập hở ? ' ( Khánh Duy )
- ' Có khi thế á mày, thấy ảnh ăn vội vã lắm' ( Nhất Duy )
- ' thôi , Thương sếp vất vã, để em đãi sếp một cái bánh mì nhân thịt đặc biệt sau khi giải quyết xong vụ này nha. '( Tú )
Phương Duy mồm ho sặc sụa, tay vẫn bám chặt chai nước như báu vật, anh uống nước liên tục để cổ mình không khô vì bánh mì.
- ' Ê chai nước mà bạn gái em mua em còn chưa kịp uống miếng nào. ' ( Nhất Duy )// bĩu môi, nhăn mặt//
- ' Khụ...khụ... anh mày mua cái mới cho... ' ( Phương Duy )// họ sặc sụa, giọng khàn khàn//
- ' Giề chớ, nước của anh với bạn gái em sao có thể so sánh được , không biết đâu, em yêu cầu bù đắp tổn thương tâm lý gấp nha ~ .
'- ' Thằng nhóc chết tiệt này...! '// Gằng giọng nhưng không giấu được nụ cười //
Anh e hèm vài tiếng, chỉnh lại giọng rồi nói:
- ' Thế mấy chú tính báo cái gì nói lẹ lẹ đi nào . '
Tú và Nhất Duy kể lại ngọn ngành những manh mối mình tìm được. Mặt Phương Duy ban nãy còn cười đùa giờ đã nghiêm túc trở lại. Khánh Duy đứng kế bên rút ra một miếng khắn giấy đưa cho Phương Duy.
- ' Anh à, anh không tính để mồm miệng đầy vụn bánh mì thế đâu đúng không? ' Gương mặt Phương Duy nhăn lại, giựt lấy chiếc khăn giấy Khánh Duy đưa. Mồm thì nói:
- ' Ờ, cảm ơn thằng nhóc chết tiệt . '
Khánh Duy liếc nhìn Phương Duy bằng ánh mắt giận dữ rồi lại thôi. Nhất Duy và Tú đưa cho anh xem những tấm hình chụp các manh mối. Từ băng cá nhân trong áo mưa đỏ, thông điệp máu, Ngón út bị cắt rời, trái tim bị moi ra và đặt vào lồng ngực phải và cuối cùng là mảnh giấy nhuốm máu trong lồng ngực trái. Đây đều là các chi tiết quan trọng và phức tạp.
- " Bố thằng điên này..." // Phương Duy nghĩ //
Từ xa, có một bóng dáng trông khá nhỏ con đi vào nhà kho. Các viên cảnh sát đã chặt tên đó lại. Một viên cảnh sát đi vào báo cáo với Phương Duy:
- ' Thưa đội trưởng, bên ngoài có người tự xưng là cảnh sát của chính phủ đưa xuống để giúp chúng ta xử lí vụ án ạ. '
Cảnh sát của chính phủ ư ? Anh nghĩ.
Một hồi sau anh trả lời lại với viên cảnh sát kia:
- ' Cho vào đi. '
Một anh chàng tóc tím, mặc hoodie tai mèo, phối màu tím và cam trông quen mặt xuất hiện. sợi dây đuôi phía sau bay theo trong gió. Với quả ngoại hình nổi bật như thế, cả nhóm nhận ra ngay đó là ai.
- ' Anh là cái tên trưa ngày hôm qua đã đến và đưa ra gợi ý cho chúng tôi phải không? ' // Tú lên tiếng.//
Anh chàng trả lời một cách hờ hững.
- ' Ừm... đúng là tui nè. '
-------------------------
hết chương 4
Giờ bác Cam mới xuất hiện. hơi trể nhề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com