Vụ án thứ 1 : thứ bắt đầu tất cả
Ở một góc thành phố lớn, trong một ngóc tối ở một con hẻm, một anh thanh niên đang lén lút làm điều gì đó với chiếc máy quay phim của mình.
- ' Chèn, sao lại không bật lên được nhỉ? '
Đập thật mạnh vào chiếc máy quay nhưng cũng vừa đủ để nó không hỏng, anh khó chịu, bực dọc và buông lời tục tĩu. Gần đó, một tên cũng chạc tuổi anh thanh niên, cậu ta có mái tóc màu xanh dương, đôi mắt vàng nâu. mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quân tây đen tiến lại gần cậu thanh niên mà cậu thì không hề hay biết. Cậu ta lên tiếng thì thầm hỏi anh thanh niên:
- ' Nè, anh làm gì mà lén lút thế? Cho tôi biết với được không? '
- ' Tôi đang sửa lại cái máy quay này, cậu nhìn mà không biết à. Nó chứa nhiều các đoạn vid ngắn quan trọng mà tôi quay được lắm đó. '
- ' Ồ hô, thế sửa xong cho tôi xem với. '
- ' Có cái cớt mà tôi cho cậu xem đấy. Mà cậu là ai hử... '
Lạch cạch! Tiếng còng sắt va chạm vang lên. Anh thanh niên nhìn xuống tay mặt đầy ngỡ ngàng. Quay về phía nhân vật bí ẩn nãy giờ mình đang nói chuyện, anh toát mồ hôi hột vì chợt nhận ra đó không ai khác là 1 viên cảnh sát. Anh xịt keo cứng ngắt, mồm lắp bắp nói không thành lời.
- ' Anh ơi...em...em là em á... nhầm... hiểu nhầm thôi anh ơi... đây chỉ là... '
Không để anh nói nhiều cậu ta kéo anh đi trong sự bằng hoàng tột độ của anh thanh niên. Anh cố gắng giải thích nhưng cậu ta quay qua với 1 nụ cười thiên thần, hiền từ. Viên cảnh sát từ tốn đặt 1 ngón tay lên miệng cậu, ghé sát mặt vào, đôi mắt vàng nâu sáng lóe lên như một viên đá quý trong bóng tối của con hẻm. Cậu ta ra hiệu anh im lặng và không mong bất cứ lời giải thích nào từ anh nữa. Cứ như ác quỷ đội lốt nụ cười thiên thần, thoăn thoát kéo anh đi vào xe cảnh sát ngồi.
------------
Ở đồn cảnh sát 1 viên cảnh sát có vẻ lớn tuổi mái tóc xanh dương và cặp kính màu cam trông nổi bật đang cầm 1 xấp tài liệu gõ nhẹ đầu 1 anh chàng tóc xanh.
- ' Tên ngốc này, bác đây nói thế nào với cậu rồi. Đừng có dọa mấy tên tội phạm rồi mà. Thằng nhóc hồi nãy sợ đến mức suýt xón ra cả quần rồi kìa. '
- ' Ơ, em bảo nó im lặng mà. Em còn cười nữa đó. Em đảm bảo nụ cười lúc đó của em rất dịu dàng cho mà xem. Có mà các anh với gương mặt dữ dằn mới dọa người ta đó chứ... '//phụng phịu//
- ' Aha, cậu thì hay lắm rồi. Ý chú em đây là bảo mặt bác đây dữ dằn à? '
- ' Chuẩn rồi còn gì '
- ' Ồ hố, chuẩn cái đầu cậu đấy. Anh đây hơi bị đẹp trai. '
- ' Uêueeuee...'
BỘP!
Xấp tài liệu đập mạnh xuống đầu anh, 1 cục u nhỏ nổi lên. Trông cú vừa rồi có vẻ đau. Từ phòng giam bước ra 2 viên cảnh sát khác. 1 người đang cầm lon cà phê, mái tóc xanh lá rối bù lên. Người còn lại cầm 1 cái quạt nhỏ, đang nhai bánh mì. Tóc cậu ta dài và có màu xanh đậm pha lần 1 ít xanh lá. Cậu tóc xanh lá lên tiếng.
- ' Anh Phương Duy bắt nạt đàn em kìa bây oi. '
Cậu trai kế bên tiếp lời.
- Khánh Duy dù sao cũng mới chuyển công tác lên đây chưa được ít lâu. Anh cũng vừa phải thôi chứ. Suốt ngày mắng cậu ta. '
Phương Duy tức giận túm áo Khánh Duy khiến cậu chao đảo , vừa chỉ vào mặt cậu anh giọng quát lớn.
- ' Oie, Nhất Duy với Tú ( tóc xanh lá là Nhất Duy, tóc xanh đậm pha ít xanh lá là Tú) đừng có trách móc tôi như thể cậu ta không có tội như thế chứ. Mới chuyển công tác mà đã làm hỏng bao nhiêu chuyện rồi. Đợt bắt tên cướp tôi giao cho cậu ta, đúng là cậu ta bắt được mà còn rất nhanh gọn nhưng suýt nữa thì giết luôn tên cướp vì hắn không chịu khai. Còn đợt này cậu ta bắt tên hay quay lén thôi mà có cần dọa giết cậu ta không hả. '
- ' Ê nha, em bảo là không có dọa giết mà. Hắn tự bịa ấy thì có. '
Nhất Duy với Tú lắc đầu ngán ngẫm. Mặc kệ 2 người cải nhau chí chóe, Nhất Duy tiến lại gần bàn làm việc và để 1 xấp tài liệu lên bàn.
- ' Phương Duy nè, đây là đống lời khai mà tôi lấy được từ tên kia( tên quay trộm ấy ). Các vụ quay trộm mấy nay nhiều lắm. Hỏi thì biết được có người đưa hắn máy quay để hắn quay dùm. Tiền cho mỗi đoạn phim hẳn từ 700k-1tr đó. '
- ' Eo, kinh thế. có khi tui lại bỏ việc đi quay dùm luôn ấy chứ. '
- ' Im đi Tú, cái thằng này '
Phương Duy dừng việc chí chóe với Khánh Duy lại. Anh đi đến cạnh bàn, cầm xấp tài liệu lên xem xét. Ném xấp tài liệu cho Khánh Duy xem. Anh ngồi lên ghế, ngã người ra sau tựa lưng vào ghế.
- ' Mọi người có thấy vụ này cứ lạ lạ không? Tôi thấy lạ lắm nha. Tên đầu xỏ thuê người quay với giá cao, không chỉ 1 người mà còn là rất nhiều người. Như là có mục đích gì ấy. '
- ' Tống tiền chăng? '( Nhất Duy)
- ' Tôi có thấy vụ nào báo cáo bị tống tiền hay gì đâu ' ( Tú )
- ' Ngốc này. Bị tống tiền ai ngu gọi cảnh sát. Nhỡ hắn biết rồi dể lộ ảnh nóng ra thì sao '( Nhất Duy)
- ' Ờ nhờ, tui ngốc quá '( Tú )) // Bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào mồm//
- ' Hùm, mọi người không để ý đến việc các nạn nhân đều có các đặt điểm khá giống nhau sao? '
Khánh Duy im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Khánh Duy đưa sấp tài liệu cho Phương Duy xem. Anh vuốt cằm, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào xấp giấy tờ trước mặt. Nhất Duy lên tiếng:
- ' À, cái đó tôi cũng có để ý đến rồi. Tôi đã nhờ thằng Quân đi gửi yêu cầu xét nghiệm máu của các nạn nhân lên cho Khánh Duy duyệt rồi đó. Khánh Duy cậu duyệt chưa? '
- ' Hả tôi có có thấy yêu cầu nào đâu. '
- ' Kì thế, ông xem lại chưa? '
Khánh Duy nhanh chóng vào bàn làm việc của mình bật thông báo lên kiểm tra.
------------------------
THÔNG BÁO
- 6h 28p am:
Giảm giá cực sốc ở xxx. Mua sắm thỏa thích...
- 7h 32p am:
Tin cực nóng!!!! phát hiện sikibidi xâm chiếm Châu Nam Cực!!!...
- 7h 49p am:
Đơn yêu cầu xét nghiệm máu từ...
-------------------------------
-' A! tôi thấy rồi. giờ chấp nhận là ok ha.'
- ' Mau chấp nhận yêu cầu đi ngài ơi. '
Từ xa, một cảnh sát viên đang chạy tới bằng hết sức lực. Gương mặt cậu ta trông hốt hoảng và tái xanh mét cắt không còn một giọt máu. Lao vào phòng với gương mặt thấm đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, cậu đi tới trước mặt Phương Duy và mọi người hét toáng.
- ' Đội trưởng ơi bên ngoài có thi thể của một người đàn ông bị sát hại dã man ở một con hẻm...ha...ha...Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường và giải tán người dân ở khu vực đó và...và...hah...ha... và chúng tôi đã chia ra điều tra, tìm kiếm dấu vết rồi ạ.'
Cả nhóm nghe xong gương mặt liền biến sắc. Mồ hôi chảy đầm đìa, lập tức Phương Duy lao ra như một tia chớp. Tú và Nhất Duy cũng đi theo sau. Lon cà phê chưa kịp uống hết cũng bị vứt vội ở bàn. Khánh Duy rặng hỏi chi tiết hơn từ viên cảnh sát xong mới chạy theo mọi người. Cả đám ra tới nơi xảy ra án mạng, hiện trường vô cùng kinh dị với máu be bét khắp con . Thi thể người đàn ông dựa vào một tấm bảng ghi chữ bằng máu đỏ thẫm:
" MAU TỚI ĐÂY "
Thi thể người đàn ông không còn toàn vẹn. Chân bị dập nát, có lẽ hung thủ muốn người đàn ông không thể chạy. Bụng bị đâm nhiều nhát nhưng không chí mạng. Gương mặt bị cào rách khiến việc nhận dạng vô cùng khó. Trong lúc kiểm tra Nhất Duy tìm được một quả việt quốc nhuốm máu trong bàn tay phải người đàn ông. Tay trái bị dao rạch thành hình trái tim. Ở bên có hai viên pha lê hình giọt nước màu xanh dương. Đây đều là những chi tiết khó hiểu do hung thủ để lại.
- ' Hắn để lại những thông điệp này là có ý gì cơ chứ? ' ( Phương Duy )
- ' Tôi không biết, liệu có phải hắn muốn trêu đùa chúng ta?' ( Tú )
- ' Chẳng phải nhóm chúng ta có bác sĩ tư vấn tâm lý tôi phạm được mời vào để hộ trợ điều tra mấy vụ kiểu này sao. Hỏi cậu ta xem'( Nhất Duy )
Tất cả quay qua nhìn người vẫn im lặng nãy giờ mà chẳng nói tiếng nào. Khánh Duy quan sát hiện thường một cách tỉ mĩ rồi xoa cằm một cách đăm chiêu. Đôi mắt anh dán chặt vào thi thể trước mặt cùng các manh mối. Rồi anh lên tiếng:
- ' Hùm... Có lẽ tên hung thủ muốn ta chơi trò giải đố với hắn đó. Theo em thì có khả năng hắn muốn thách thức phía cảnh sát chúng ta tìm ra hắn đấy. Kiểu... như một trò chơi giải đố, đuổi bắt ấy. Qua đây em có thể kết luận hắn là một tên rất kiêu ngạo và tự tin về khả năng của mình. '
- ' Chết tiệt, sao toàn mấy tên bệnh hoạn thế cơ chứ .( Phương Duy)// Anh nhìn vào đồng hồ đeo tay ( 11h58p ) . //
- ' Thế mấy cái gợi ý này nghĩa là sao chứ. Nhìn kiểu gì cũng chả có liên kết cái vẹo gì.'( Tú )
- ' Thế mới là đố chứ tên ngốc này. Đố mà nhìn vào biết ngay thì đó làm gì. '( Nhất Duy )
Phương Duy ngoắt một viên cảnh sát đang đi gần đó lại và hỏi:
- ' Này cậu kiểm tra kĩ mọi dấu vết chưa? có kiếm được gì hữu ích không? '
- ' Thưa đội trưởng, chúng tôi đã rất cố gắng tìm kiếm xung quanh hiện trường hay trên cơ thể của nạn nhân nhưng không thấy bất kì dấu vết nào ạ. '
- ' Đến cả một dấu vết cũng không sao? '
- 'Dạ vâng. Không có gì được tìm thấy ngoài các món mà hung thủ đã để lại. '
Nghe xong cả nhóm như chết lặng. Không một dấu vết nào sao? Vô lý vô cùng, tại sao lại có thể hoàn hảo thế cơ chứ. Phương Duy ra lệnh cho các viên cảnh sát lục soát kĩ thêm nữa, ít nhất cũng phải tìm được hung khí.
Gần đó, một chàng trai trẻ xuất hiện, gương mặt trẻ trung nhưng lại phản phất nét trưởng , mái tóc cậu có màu tím, cậu mặc một chiếc áo hoodie tai mèo và một sợi dây dài trông như đuôi, phối theo 2 màu tím và vàng, miệng ngậm 1 cây kẹo mút màu xanh đậm trông có vẻ là hương việt quốc. Cậu bước qua dải băng vàng ngang cách như thể nó không tồn tại. Nhất Duy và Tú lao tới chặn lại nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Gương mặt bình thản chỉ với chất giọng ngọt vang lên. Cậu chỉ tay vào thi thể trước mặt.
- ' kiểm tra danh tính nạn nhân đi. '
Nói rồi anh cứ thế rời đi một cách bình thản, bỏ mặt ba người Phương Duy, Nhất Duy và Tú ngơ ngác. Khánh Duy đưa ánh mắt nhìn đến người vừa đi, cậu nhìn một hồi lâu rồi quay ngoắt đi. Ánh nhìn lạnh lùng chợt lóe lên điều gì đó không rõ ràng. Phương Duy đuổi theo tính hỏi danh tính anh chàng nhưng lại để vụt mất.
- ' Cái tốc độ gì vậy chèn ơi. '// Gương mặt nhăn lại, nụ cười méo mó, gằn giọng nói//
-----------------------------
hết chương 1
Chàng trai trẻ chắc ai cũng đoán được rùi ha. Bác ấy tui cho xuất hiện hơi trễ á, ráng đọc nghen. Yêu mọi người🤞. Bản này mới demo thôi nên chỉnh sửa liên tục á. Chắc từ chap 2 hay 3 là bản chính thức nha. Ráng đọc the dõi tui cho tui đỡ bùn vì flop nha, iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com