CHƯƠNG 10: "Tôi ôm cô ấy hay ôm cậu mà cậu nói."
Hôm nay là ngày thi đầu tiên, môn thi đầu tiên vào buổi sáng chính là môn Toán. Jungkook và Ahn Mie đã đến trường từ rất sớm, lo cho cô gái nhỏ ăn uống đầy đủ, Jungkook mới cảm thấy an tâm. Sợ rằng đau dạ dày lại khiến cô không thể hoàn thành bài thi. Nhưng mà hai tuần nay, Jungkook chăm sóc Ahn Mie rất kĩ, cũng không thấy cô ấy bị đau thêm lần nào nữa.
Jungkook sau khi kiểm tra lại dụng cụ học tập của mình đầy đủ, quay sang nói với Ahn Mie.
"Cậu có mang đủ thước kẻ với compa chưa đấy."
Ahn Mie vội lấy balo ra kiểm tra mới chợt nhớ hình như cô quên bỏ chúng vào balo rồi, nhìn thấy Ahn Mie cuống quýt, Jungkook lại dường như rất từ tốn mà hỏi.
"Sao vậy."
"Chết rồi, mình quên đem mất rồi, giờ sao đây." Ahn Mie bối rối không biết phải làm thế nào, vì chỉ còn không đầy 30 phút nữa sẽ bắt đầu giờ thi.
Như chỉ đợi phút giây này, cậu chậm rãi lấy trong balo mình ra một cái bìa nhỏ, như là bìa đựng bài kiểm tra. Trong đó có đầy đủ mọi thứ như là bút bi, bút chì, thước kẻ, cục tẩy, compa,...hình như không thiếu thứ gì, còn dư nữa,rồi đưa nó cho Ahn Mie.
Ahn Mie ngạc nhiên giây lát rồi lắc đầu.
"Đây là của cậu mà, sao mình lấy được chứ."
Biết rằng thế nào cô cũng nói như thế, cậu liền lấy ra một cái bìa cũng y chang. Như muốn nói rằng, mình cũng có còn đây là đồ mình đã chuẩn bị cho cậu.
Hôm qua Jungkook đã tự mình ra nhà sách mua từng thứ con cỏn rồi bỏ vào bìa. Sáng ra còn kiểm tra lại thật kĩ để chắc mình không quên. Cậu biết Ahn Mie hay quên, nên bản thân không thể quên được.
Năm học trước cậu đi thi vốn chỉ mang theo một cây bút, chưa bao giờ phải tự tay mua thứ gì. Vậy mà cậu đã tự mua cho Ahn Mie những thứ đó.
Jungkook bình thường vô tâm vô tư, ấy vậy mà Ahn Mie lại là động lực duy nhất khiến cậu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt.
Ahn Mie vui vẻ nhận lấy, cảm ơn cậu ríu rít, nói rằng sau khi thi xong sẽ bao cậu ăn kem.
Jimin từ ngoài cổng trường hốt hoảng chạy vào, cậu dậy muộn cứ tưởng rằng bản thân sẽ đi thi trễ không chứ.
"Trời ơi, mệt chết tôi rồi."
"Sao cậu đi muộn vậy." Ahn Mie đứng dậy cùng Jungkook từ từ đi về phòng thi.
Jimin như bắt được trúng tần số sẵn dịp than trời than đất.
"Chẳng phải mình ôn tập đến sáng sao, nhìn xem quầng thâm mắt của mình đây, mất hết vẻ đẹp trai của tôi rồi trời đất ơi."
Ahn Mie nhìn sang Jungkook rồi nở cười cười. Jungkook cũng cười lại. Như trong mắt hai người chỉ chứa đựng niềm vui của người kia.
Ahn Mie nhớ là hôm qua cùng call nhau làm bài tập, sao bây giờ lại chỉ có mình cậu ấy mệt mỏi như thế.
Phía sau bỗng truyền đến một tiếng. "Jungkook à."
Cả ba đồng loạt quay về phía sau, đó là Eun Hwa. Cô ấy đang dần dần tiến lại đây.
Từ sau hôm nói chuyện khó hiểu đó, Eun Hwa né tránh Ahn Mie ra mặt, không tiếp xúc nữa thái độ thì cứ như coi Ahn Mie là kẻ thù không bằng. Ahn Mie sau vài lần bị bơ, cũng dần không để ý đến nữa.
Jungkook nhướng mày, ý muốn hỏi có chuyện gì.
"Cho mình mượn một cây bút với nhé, mình chỉ đem có một cây sợ lát nó hết mực."
Jungkook mở túi lấy ra một cây bút, rồi đưa nó cho Jimin. Jimin, Eun Hwa và Ahn Mie đều không hiểu Jungkook đang làm gì.
"Cậu ngẩn ra đó làm gì, tôi cho cậu mượn bút của tôi, cậu đưa bút của cậu cho cô ấy mượn đi."
Jimin không hiểu nhưng vẫn làm theo như lời Jungkook nói. Nhận bút từ tay Jungkook, rồi đưa bút của mình cho cậu ấy nốt. Hành động này có chút rườm rà thì phải.
"Bút của tôi chỉ cho cô ấy sử dụng thôi." Jungkook đưa bút cho Eun Hwa, rồi nói một câu như không biết đang nói với ai.
Ahn Mie thì ngoài mặt không biểu lộ gì cả nhưng trong lòng đúng là rất vui.
Eun Hwa cười cười nhận bút nhưng trong lòng thì tức giận điên cuồng. Không quên chạm tay Jungkook một cái, hành động này thu hết vào tròng mắt của Ahn Mie và Jimin, hai người không hẹn mà gặp quay đầu chuồn lẹ.
Vừa tính bước đi thì Jungkook cũng đi theo, để mặc Eun Hwa với cây bút đó. Cô nhìn rõ, bìa của Jungkook và Ahn Mie là giống nhau. Hôm qua cô đã trông thấy Jungkook đi nhà sách mua thứ gì đó, thì ra là chuẩn bị cho Ahn Mie. Bàn tay vô thức nắm chặt cây bút lại.
Nhìn ba người họ không khỏi dâng lên cảm giác đố kị.
45 phút trôi qua, Ahn Mie bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, cô tươi tỉnh cầm tờ giấy ghi chi chít đáp án của mình. Muốn đưa nó cho Jimin và Jungkook ngay lập tức, dùng bài của cô như một phương thức kiểm tra điểm xem làm có ổn không.
Cô đứng đợi ở dưới sân trường, chỉ chốc lát thì có nhiều người đến hỏi bài, hỏi rằng đáp án này cậu ra bao nhiêu, câu này làm thế này có đúng không, từ từ tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh Ahn Mie. Cô cứ trả lời hết người này tới người khác, đầu óc cũng hơi choáng ngợp.
"Xong chưa?"
Jungkook bỏ sơ vin, bước lại gần Ahn Mie. Bọn họ che mất cô, làm cậu tìm kiếm nãy giờ, cứ tưởng thỏ con đợi cậu lâu quá bỏ về trước rồi chứ.
Nghe giọng Jungkook lạnh lạnh, mọi người đều sợ, từ trước đến giờ đều biết cậu nổi tiếng quậy phá, con nhà giàu, nhưng cũng có nhiều bạn đều là đại ca trong trường cho nên cũng tạo nên cảm giác sợ sệt, đề phòng với cậu. Mọi người từ từ tản ra, trả lại cho Ahn Mie bầu không khí thoáng đãng.
Khoảng cách lại chỗ Ahn Mie không còn bao nhiêu, cậu hỏi "Xong chưa?" Ahn Mie cười cười, gật đầu bảo rằng "Xong rồi."
Jimin nghe câu xong chưa hai lần, nhưng lần nào lần nấy như hai người khác biệt, mà thôi cậu cũng quen rồi.
Jimin lại hỏi Ahn Mie "Cậu có ghi lại đáp án không cho tôi xin với."
Ahn Mie đưa cho Jimin tờ đề của mình, tờ giấy được ghi chi tiết kết quả cũng như cách giải ra sao. Cũng phục thật, thời gian cậu làm còn chưa đủ, còn Ahn Mie vừa làm bài còn ghi lại cách giải, đúng là học bá. Cậu nhận lấy rồi so với kết quả của chính mình, những câu cơ bản thì đáp án là giống hết, tuy mấy câu nâng cao cậu không làm được nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi kết quả toán kì này của cậu cũng đáng trông đợi lắm rồi.
Cậu nhảy tới ôm chầm lấy Ahn Mie, vui mừng khôn xiết. "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình nhé."
Jungkook sững người. "Cái tên điên này." thầm chửi thề một tiếng, Ahn Mie của tôi, cậu dám đụng đến ư.
Jimin đột ngột bị lôi về phía sau. Jungkook nắm cổ áo cậu kéo ra khỏi người Ahn Mie. Ahn Mie nhìn hai người trước mặt như chó với mèo mà buồn cười.
"Aaa bỏ tôi ra, tôi cảm ơn cô ấy mà."
"Cảm ơn hay là ôm.Hai mắt tôi thấy là cậu ôm."
"Tôi ôm cô ấy hay ôm cậu mà cậu nói."
Eun Hwa đằng xa nhàu nát tờ đề thi trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com