CHƯƠNG 27: "Jeon phu nhân"
Món quà trong hộc bàn được Ahn Mie cẩn thận lấy ra, ở trong chính là một chiếc vòng tay.
Trên chiếc vòng có chữ J. Vô cùng đơn giản.
Jungkook từ trên bục đi xuống, lúc này cũng là giờ chuyển giao giữa tiết này sang tiết khác. Cậu trông thấy Ahn Mie đang hết sức trân quý món quà mình chuẩn bị, trong lòng không thể không vui mừng.
Ahn Mie chỉ chăm chăm vào hộp quà mà không để ý Jungkook đã về chỗ từ khi nào. Cậu xoa đầu cô cho rối tung cả lên.
"Yah Jungkook à."
Ahn Mie ngẩng mặt lên, điệu bộ đáng yêu như một chú mèo xù lông, không thể khiến ai có thể tức giận.
"Thích không ?"
Ahn Mie gật đầu, tỏ vẻ như không thích lắm nhưng trong lòng thì vui mừng nở rộ. Bạn trai vừa công khai cô trước mặt mọi người, còn có quà nữa, sao mà không thích cho được.
Jungkook lúc này mới vén tay áo sweater của mình lên, Ahn Mie đưa mắt nhìn theo. Ở cổ tay của cậu cũng là một chiếc vòng, hình như nó khắc chữ A.
"Gì đây ?"
Jungkook kéo ghế ngồi xuống, tiện tay béo mặt Ahn Mie. "Vòng đôi đó."
"Để anh đeo cho em." Rồi lấy vòng tay từ Ahn Mie, động tác nhanh gọn thoăn thoắt.
Jimin cùng Mira nói vọng xuống.
"Để anh đeo cho em."
"Nè, anh đeo dùm em đi."
Một góc lớp cười phá lên.
Chuyện Jungkook và Ahn Mie dường như ai cũng đoán được sẽ có ngày hôm nay nên cũng không bất ngờ gì nhiều. Bộ phận căm ghét thì vẫn sẽ căm ghét.
"Chướng mắt thiệt." Eun Hwa đập bàn rồi nằm gục xuống, không nhìn nữa.
Tiết học bắt đầu. Là tiết Lý.
Thầy Jang lấy quyển vở bài tập ra, coi sơ sơ rồi cầm phấn viết lên bảng một dãy số dài. Ai cũng ngơ ngác không hiểu.
"Rồi mỗi người lên làm cho thầy một bài đi."
Mấy bài đầu thầy lần lượt chọn vài cái tên.
"Hay giờ kêu mấy cặp đôi của lớp mình ta."
Cả lớp hí hửng vui vẻ la lên. "Được đó thầy."
"Cặp đầu tiên."
"Ahn Mie-Jungkook."
Lần lượt tên của các cặp trong lớp được khai ra, dù là công khai hay lén lút. Giờ phút lên bảng làm bài thì bạn bè nó không tha gì hết.
Jimin quay xuống cười, chọc ghẹo cả hai.
"Hên ghê, tôi không có bồ."
Jungkook giơ tay làm động tác như đánh Jimin thì đột nhiên có tiếng của thầy.
"Jimin làm bài cuối nha."
Jimin sững người.
"Ủa em đâu có bồ đâu thầy."
"Không có cũng phải lên."
Jungkook và Ahn Mie cười không ngậm được mồm. Jimin thì phải cuống cuồng chuẩn bị bài để còn lên bảng, thầy cũng thật bênh học trò cưng của mình cơ đấy.
Khi hai người lên bảng cũng là một lúc lâu sau đó.
Jungkook dùng khăn lau sạch phần phấn của các bạn trước để lại. Ahn Mie lúc này đứng nép qua như một chuyện vô cùng quen thuộc.
Hai người thoăn thoắt viết bài, vì cũng được biết đề trước nên đã chuẩn bị bài xong rồi. Hai cánh tay cầm phấn đưa lên viết, dễ dàng nhận thấy ở cổ tay cả hai đều có một chiếc vòng tay nhỏ xinh màu trắng bạc.
Eun Hwa lúc này nhìn lên thì thấy toàn cảnh đó, vô cùng điển hình về tình yêu thời học sinh nhưng trong mắt cô chỉ toàn sự ganh ghét. Cô nhớ về ngày hôm đó khi thấy Jungkook ở Busan đứng ở quầy lưu niệm cứ chọn lựa một thứ gì đó vô cùng tỉ mỉ. Hôm nay câu trả lời được hiện rõ ràng, bản thân cũng không muốn chấp nhận.
Con người là như thế, những điều đơn thuần đẹp đẽ cũng bị sự đời làm cho đổi thay.
Mira dùng điện thoại chụp lấy hình ảnh này, đáng yêu vô cùng. Ai trong đời mà không muốn có một tình yêu như vậy chứ.
Giờ ra chơi của khối mười hai phải tập thể dục tập thể ở sân trường.
Lớp 12a1 ra đầu tiên đã xếp vào vị trí, những lớp khác vẫn còn chưa xuống vì vậy cả lớp phải đứng chờ.
Dưới sân trường tràn ngập nắng, nó len lỏi qua từng tán lá, từng khung cửa sổ rồi chiếu thẳng vào những con người tuổi trẻ đó.
Thấy Ahn Mie chóa mắt vì ánh nắng, Jungkook cứ từ tốn đứng sát lại chỗ Ahn Mie, vờ như nói chuyện. Nhưng lúc này Ahn Mie không thấy nắng nữa, vì Jungkook đã chắn hết tất cả rồi.
"Anh nói trước mọi người như vậy em có thấy không thoải mái không ?"
Ahn Mie lắc đầu.
"Cũng quen nhau một thời gian rồi mà, em thấy cũng vui. Cho anh khỏi bị ai dòm ngó luôn."
Những lọn tóc của Ahn Mie lòa xòa ngay trước mặt.
Jungkook liền tháo thun buộc tóc của Ahn Mie ra. Ân cần dùng tay làm chiếc lược chải từng lọn tóc, rồi buộc nó lại giúp.
"Để anh làm giúp em."
Ahn Mie cảm thấy bản thân quá đỗi may mắn khi có được người con trai này, cô cũng biết được rằng bao ánh mắt ghen tỵ đang nhìn về phía cô.
"Anh đã cột tóc như thế cho bao người rồi."
Jungkook không ngừng động tác. "Hai người."
Sau khi cột xong, Jungkook ngắm nhìn tác phẩm của mình. Rồi dùng tay vuốt hai lọn tóc xuống, nhìn Ahn Mie trong sáng vô cùng. Ánh mắt vì hạnh phúc mà cũng trở nên lấp lánh. Hình ảnh của cả hai được phản chiếu vô cùng đẹp đẽ trong mắt nhau.
"Hình như đều là Jeon phu nhân."
Ahn Mie suy nghĩ. Jeon phu nhân chắc là mẹ của Jungkook, còn một người nữa là mình. Ủa khoan, Jeon phu nhân.
Trong đầu suy nghĩ thế nào thì gương mặt đỏ lên như thế, Jungkook buồn cười nhìn cô gái nhỏ của mình sốc đến không biết nói gì nữa thì thôi không chọc cô nữa.
Nếu có thể, thì Jungkook cũng mong Ahn Mie là Jeon phu nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com