Ngoại truyện 1: Sự cố ở khách sạn Havana Rull
Mình định đăng 22 cái ảnh chụp bản thảo nhưng nghĩ lại thì đã mất công viết rồi đăng ảnh làm cái gì nữa nhỉ? Dù biết trước là sẽ bị lũ truyenfull.vn reup nhưng thôi mịa nó vậy... chúng nó sống bẩn thế quen rồi mình cũng chẳng làm gì được. Xin lỗi vì sự lươn lẹo của mình khi đăng thông báo up chương mới bằng ảnh nha. Hihi^^!
SAI LẦM TRONG QUÁ KHỨ...
NGOẠI TRUYỆN 1!
TÁC GIẢ HUYẾT HẢI DIÊN! NGUỒN WATTPAD.COM!
CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!
Trong căn phòng nghỉ sang trọng của khách sạn, Diệp Thần Vũ đè Ngân Kỳ lên sofa. Hắn lột bỏ áo sơ mi trên người anh rồi dùng nó trói hai cổ tay anh ra sau lưng, dùng cà vạt bịt miệng anh rồi nói:"Em hỏi lại lần nữa. Ngân Kỳ, anh đã nhớ những gì xảy ra tối qua chưa?"
"Ưm..." Ngân Kỳ khẽ lắc đầu.
Diệp Thần Vũ hết cách liền cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần xuống, lấy ra "vũ khí tối thượng" của mình.
"Anh không nhớ vậy em sẽ giúp anh nhớ lại!"
Ngân Kỳ mặc dù đã tỉnh rượu nhưng vẫn chưa nhớ ra.
Sao lại thành thế này chứ???
Anh dùng trí nhớ của mình để lục tung lại xem những gì đã xảy ra tối qua.
...
Buổi tối ở New York ngày 10/7/2021.
Ngân Kỳ vừa bước chân ra khỏi sân bay thì một thành phố phồn hoa với những toà nhà cao chọc trời xuất hiện trước mặt anh! Anh ngơ ngác ngửa mặt lên nhìn một hồi rất lâu đến khi Diệp Thần Vũ lên tiếng gọi.
"Ngân Kỳ, anh nhìn đủ chưa? Lát nữa vào khách sạn sẽ có tầm nhìn đẹp hơn nhiều nhé!"
"À... được rồi..."
Ngân Kỳ quay lại thì thấy Diệp Thần Vũ một tay kéo cả hai cái vali, một tay ấn điện thoại gọi: "Karen, bọn tôi ra khỏi sân bay rồi, mau tới đón đi!"
Cuộc điện thoại của hắn kéo dài không lâu, sau khi tắt máy hắn nói với anh:"Từ trung tâm thành phố tới đây phải mất hơn mười phút nên anh cứ ngồi ghế đá đợi nhé! Anh có đói bụng không?"
Anh ngồi xuống ghế rồi khẽ gật đầu:"Ừm... cũng hơi đói..."
"Được rồi, vậy anh ở đây đợi nhé, em đi mua chút đồ ăn lót dạ cho anh."
Nói xong hắn quay đầu đi, anh nhìn theo bóng lưng rộng lớn của hắn rồi lại nhìn hai chiếc vali trước mặt, chợt mỉm cười thích thú!
Tuần trăng mật à... Hai người cùng một phòng trong khách sạn, sáng thì đi chơi tối thì về nghỉ và lên giường... AAAA... chắc là... vui lắm nhỉ???
Vừa tưởng tượng đến thôi mà anh đã cảm thấy rất vui sướng rồi.
Tuy nhiên... những sự việc xảy ra ngày hôm nay lại diễn ra không đúng theo những suy tính của anh...
Lát sau, Diệp Thần Vũ quay lại, trên tay cầm một túi lớn đựng những chiếc bánh Hamburger nóng hổi vừa ra lò.
"Ngân Kỳ, bánh của anh đây."
"Cảm ơn em."
Anh cười định đưa tay ra cầm lấy nhưng hắn lại nói:"Để em cầm cho."
Hắn để túi bánh xuống ghế, lấy ra một cái, bóc bỏ lớp giấy bọc bên ngoài ra rồi cầm đưa lên miệng anh:"Rồi, anh há miệng ra."
"Em thật là..." Ngân Kỳ thở dài, trên khuôn mặt có chút xấu hổ nhưng anh vẫn làm theo lời hắn. Tuy nhiên... một cái miệng khác há to rồi ngoạm lấy cái bánh trong tay Diệp Thần Vũ... Sự việc diễn ra rất nhanh đến khi hắn kịp phản ứng thì... cái bánh trong tay hắn đã không thấy đâu nữa...
Hắn nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt cau có:"KAREN!!!"
Cô gái xinh đẹp tên Karen hai tay cầm chiếc bánh đã cắn dở, miệng nhai rồi nuốt xuống bụng sau đó bật cười rất tươi:"Ngon quá! Bánh Darling mua cho đúng là ăn ngon khác hẳn!!!"
Diệp Thần Vũ tức giận bẻ khớp ngón tay, giọng đe doạ:"Tôi giết cô!!!"
Karen chẳng có chút lo lắng gì vẫn cười vui vẻ ăn hết cái bánh! Diệp Thần Vũ định xông tới nhưng Ngân Kỳ kịp thời giữ tay hắn lại. Anh nói:"Được rồi mà, không sao đâu, Em đừng giận."
Hắn cố giữ bình tĩnh nói:"Cô đừng có làm hành động như vậy một lần nào nữa!"
(Các bạn đang đọc truyện "Sai lầm trong quá khứ..." của Huyết Hải Diên, đăng trên wattpad.com! Đề nghị không đọc truyện ở truyenfull.vn - bọn chuyên đi reup!!!)
Karen gật đầu lia lịa:"Vâng, em biết rồi, Darling!"
Nói xong cô đi tới chỗ Ngân Kỳ rồi cúi đầu chào anh:"Rất vui được gặp lại anh!"
"Ừ... tôi cũng vậy..." Ngân Kỳ đáp lại.
Diệp Thần Vũ nói:"Cô đặt khách sạn cho bọn tôi chưa?"
"Đương nhiên là rồi! Bây giờ em sẽ đưa hai người tới khách sạn Havana Rull!"
...
Buổi đêm, đường phố ở New York vẫn đông vui nhộn nhịp. Karen đưa hai người tới một khách sạn cao cấp Havana Rull. Bởi vì là mùa du lịch nên hầu như khách sạn nào cũng chật kín phòng. Phòng của Ngân Kỳ và Diệp Thần Vũ là ở tầng thứ 39 của khách sạn. Dù vậy, sau khi nhận thẻ phòng và đi thang máy lên chỉ mất gần năm phút.
Khi anh mở cửa bước vào phòng, anh vô cùng ngạc nhiên! Phòng VIP của khách sạn có khách, bề rộng phải nói là đúng bằng một cái nhà ở với đầy đủ dụng cụ nội thất tiện nghi hiện đại. Anh đứng hóng gió ở ban công rồi đưa mắt nhìn xuống, cả thành phố đã thu nhỏ lại trong tầm mắt anh! Những ánh đèn đường và của khách sạn khiến anh cảm thấy thích mắt!!!
"Đẹp quá!!!"
Hắn thấy anh vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui theo, hắn bước tới hỏi anh:"Anh thích lắm đúng không?"
"Ừm, anh thích! Có điều... chỗ này chắc là mắc tiền lắm..."
Diệp Thần Vũ bật cười xoa đầu anh, giọng đắc ý nói:"Gì chứ, anh nói chuyện tiền nong với em làm gì, Em giàu lắm, anh không cần lo!"
Anh khẽ cười không đáp.
"Cũng tới giờ ăn tối rồi, chúng ta xuống nhà ăn của khách sạn này luôn nhé!"
"Được, đi thôi."
...
Tại phòng ăn.
Nhân viên phục vụ không ngừng mang những món ăn ngon, đắt tiền lên bàn ăn của họ. Lúc đầu, Ngân Kỳ có chút ngần ngại nhưng lát sau anh đã ăn một chút thoải mái và ngon miệng. Lần đầu tiên đi máy bay, hơn nữa lại phải ngồi trên máy bay suốt cả ngày nên anh cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt nên chẳng ăn uống được gì, cũng may là Diệp Thần Vũ đã chuẩn bị trước mấy liều thuốc cho anh uống, anh mới có sức ăn được chút chút cho nên bây giờ rất đói bụng!
Diệp Thần Vũ nhìn anh ăn ngon lành như vậy thì vẻ mặt rất vui mừng nói:"Anh ăn được nhiều như vậy là tốt rồi! Lúc trên máy bay anh chẳng ăn được mấy, làm em cứ lo."
Ngân Kỳ đang ăn dở miếng thịt bò bít tết nghe hắn nói vậy thì ngẩng đầu lên nói:"Chắc là... lần đầu anh đi máy bay, cảm giác có chút mệt mỏi. Nhưng bây giờ anh khỏi rồi, lúc về sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
"Ừm, hy vọng là vậy!"
Cả hai đã cùng nhau ăn tối và trò chuyện vui vẻ. Nhưng lúc ăn xong, Diệp Thần Vũ lại nhận điện thoại từ Karen:"Sao cơ, ngài ấy muốn gặp tôi, ngay bây giờ à? Được rồi."
Ngân Kỳ hỏi:"Sao vậy? Em phải đi gặp ai?"
Hắn nói:"À... một khách hàng quan trọng. Em đi sẽ về ngay, anh cứ lên phòng đi nhé."
"Ừ, em đi..." Ngân Kỳ chưa kịp nói hết câu thì hắn đã vội đi mất, anh thắc mắc tự hỏi rốt cuộc người kia như thế nào mà khiến hắn đi vội vàng như vậy...
...
Mười giờ tối, Diệp Thần Vũ vẫn chưa quay trở lại. Anh nằm trên giường nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi đến chán chê rồi thì quyết định đi xuống tầng dạo chơi một lúc. Anh nghe nhân viên lễ tân nói ở dưới tầng hầm của khách sạn có xây dựng một quán bar, sàn nhảy cho khách quậy tưng bừng vào buổi tối. Nghe xong, anh cảm thấy cũng có chút thú vị nên đã đi xuống tầng hầm. Bước vào đến cổng, anh đưa thẻ phòng của mình cho nhân viên kiểm tra rồi người đó lập tức mời anh vào. Quả nhiên ở dưới này đông vui hơn cả lễ hội! Đèn led bảy màu nhấp nháy liên tục, nhạc nền sôi động cho những thanh niên thoả sức bay lắc trên sàn nhảy!!!
Mặc dù náo nhiệt như vậy nhưng Ngân Kỳ cũng không thích những nơi như này lắm, anh chỉ là cảm thấy chán nên mới tìm xuống đây ngồi uống chút rượu. Thế nhưng...
Khi anh đang ngồi ở quầy pha chế rượu thì bỗng nhiên nghe giọng nói quen thuộc phía sau:"Karen, cô như vậy là đang khiêu vũ hay múa cột vậy???"
"Anh im đi!!!"
"Hơn mười phút rồi mà chẳng có ma nào đến, sức quyến rũ của cô chỉ được có thế thôi hả? Có muốn tôi làm mẫu cho xem không?"
Ngân Kỳ nghe xong mà không khỏi kinh ngạc!!!
Trước mắt anh, Diệp Thần Vũ bước lên sàn nhảy, hắn vừa nhảy tự do theo bài nhạc EDM sôi động vừa liếc mắt tỏ vẻ đắc ý với Karen đã thế... đã thế tay còn từ từ kéo áo sơ mi lên cao để lộ cơ bụng tám múi săn chắc cùng nước da trắng toả sáng dưới ánh đèn chói mắt!!!
"AAAA!!! Đẹp trai quá!!!"
"Anh ơi! Nhảy với em đi!"
"Anh đẹp trai quá! Nhảy với em trước!"
Bao nhiêu cô gái thân hình bóc lửa, mặc toàn váy hai dây chủ động xà vào lòng hắn.
Ngân Kỳ đứng nhìn mà tức đến mức muốn nổ tung cả cái lồng ngực...
Thật không ngờ... trong đêm tuần trăng mặt... anh lại bắt gặp Diệp Thần Vũ lại đi vụng trộm!!!
Anh muốn chạy tới đấm vỡ mặt hắn nhưng dần dần đám con gái cứ kéo đến xung quanh Diệp Thần Vũ tới mức anh không thể chen vào được. Anh cắn môi, thái độ dứt khoát rút cái nhẫn trên ngón áp út ở bàn tay trái rồi thẳng thừng quăng về phía đám đông, mặc xác đứa nào nhặt được thì nhặt sau đó quay lưng rời rời tầng hầm!!!
...
Khoảng một tiếng sau.
Diệp Thần Vũ ngồi trên quầy bar, tâm trạng hết sức thoả mái nốc hết một ly bia lạnh rồi cười sằng sặc nói với người bên cạnh:"Tôi thắng cược rồi nhé, tôi có sức hấp dẫn hơn cô! 200 $ này thuộc về tôi! Hahaha!!!"
Karen giọng uất ức nói:"Anh được lắm! Tôi sẽ sớm phục thù!"
"Vậy bây giờ nói tôi biết đi! Ngài ấy rốt cuộc lại bận việc gì?"
Karen nói:"Lại có một trận chiến nổ ra giữa các bang Mafia. Charles Swallowtail sau một năm trở về Trung Quốc sống yên ổn thì bây giờ lại quay về New York, tuy nhiên lần này kẻ khiêu chiến không phải hắn. Hắn tới đây để cứu người bạn của hắn thôi! Mặc dù, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng ngài ấy vẫn phải tới gặp Charles Swallowtail "nhắc nhở" hắn một chút!"
(HHD: Chương sau sẽ có "khách mời" là hai cặp đôi: Lăng Kiệt x Giang Nam Tình và Christan x Bùi Minh trong truyện "Không phải lỗi của em" nha)
Lăng Kiệt... vậy là anh ta vẫn còn sống. Tốt rồi!
Diệp Thần Vũ trong lòng vừa nghĩ thầm vừa thở phào nhẹ nhõm.
"Hình như, anh cũng quen biết với Charles Swallowtail phải không?"
"À... cũng không hẳn như vậy. Tôi chỉ mới gặp anh ta đúng một lần nhưng tôi cảm thấy cũng khá thích tính cách của anh ta!"
"Vậy thì em khuyên anh đừng nên xen vào cuộc chiến giữa bọn Mafia đó."
"Ừ..." Hắn dù gật đầu nhưng trong lòng hắn lại không hề nghĩ như vậy.
"Phải rồi, lúc nãy anh nhảy hăng quá nên làm rơi nhẫn này!" Karen đặt chiếc nhẫn lên bàn.
"Nhẫn?" Hắn bất ngờ xem lại bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay:"Tôi đâu có làm rơi."
"Lạ vậy, cái này giống hệt cái anh đang đeo."
"Không lẽ..." Hắn ngay lập tức hiểu ra chiếc nhẫn này là ai đánh rơi rồi... Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt hoảng loạn gào lên.
"NGÂN KỲ! THÔI XONG RỒI!"
...
Hơn mười một giờ đêm, Diệp Thần Vũ quay trở lại phòng nghỉ của khách sạn! Vừa mới bật đèn, hắn lập tức bị doạ hú hồn vía!!!
Đồ đạc trong phòng trở nên lộn xộn, nào là cốc chén, ly thuỷ tinh vỡ tan tành, bàn một nơi ghế một nơi... bừa bộn không thể tả được...
"Ngân Kỳ, anh đâu rồi..."
"Hức..."
Hắn nghe thấy thấy nấc bị nghẹn ở cổ họng sau chiếc giường lớn. Hắn đi tới thì thấy Ngân Kỳ mặt đỏ lựng, áo quần xộc xệch ngồi trên sàn, hai tay cầm một chai rượu vang.
Diệp Thần Vũ nhướng mày, giọng nghi hoặc nói:"Ngân Kỳ... anh uống rượu..."
Ngân Kỳ uống rượu say ngất ngưởng, mặt đỏ bừng, vừa nấc vừa nói:"Anh hai, anh về rồi à? Anh nhìn... ợ... em đã uống hết một chai rượu... Anh thấy em giỏi không???"
Diệp Thần Vũ nhìn chai rượu đã rỗng tuếch mà Ngân Kỳ đưa, mặt mũi hắn lập tức tối sầm lại...
Vodka Diva Diamonds... một trong mười loại rượu nặng nhất thế giới...
Ngân Kỳ khuôn mặt đỏ mồ hôi, miệng cười khúc khích nói:"Tên khốn đó... tên khốn Diệp Thần Vũ đó đi hẹn với gái đến giờ này vẫn chưa về... ợ... đợi hắn về... em sẽ cho hắn một trận!!!"
"Rồi rồi... tên khốn đó đang ở trước mặt anh này! Không nói nhiều nữa! Mau lên giường nằm nghỉ đi!!!"
Hắn biết anh đã thấy cảnh hắn bay nhảy khiêu gợi ở quán bar nên mới tức giận uống say như vậy. Hắn quyết định để anh lên giường ngủ trước rồi đến sáng mai sẽ xin lỗi anh.
Thế nhưng, lời vừa dứt, Ngân Kỳ đã chạy vụt ra đứng hành lang và đứng trên lan can bằng đá cẩm thạch của tầng thứ 39 của khách sạn Havana Rull...
Diệp Thần Vũ thấy cảnh tượng đó mà vẻ mặt kinh hãi hét lên:"ANH LÀM GÌ VẬY???"
Ngân Kỳ đã say tới mức không biết trời đất là cái gì. Anh thản nhiên cười đùa rồi huýt sao đi qua đi lại trên lan can sau đó nói:"Bay!!! Tôi muốn bay..."
Nói xong, như muốn chứng minh ước muốn của mình, anh liền nhảy xuống...
"NGÂN KỲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ngày hôm nay, vào 23 giờ 39 phút ngày 10/7/2021, ngay trên mảnh đất New York của Mỹ nơi đất khách quê người này, nếu như Diệp Thần Vũ không kịp phản ứng thì Ngân Kỳ đã nhảy xuống từ tầng thứ 39 của khách sạn Havana Rull chết tan xác rồi... Vậy là... đây là lần thứ 5 trong đời Ngân Kỳ thoát chết...
Diệp Thần Vũ một tay bám chặt vào lan can, một tay nắm chặt lấy tay anh rồi dùng sức kéo lên.
"Ngân Kỳ! Anh điên à? Nếu em chậm một giây thôi thì..."
Hắn vừa tức giận vừa lo lắng định quát lên nhưng tim hắn bây giờ vẫn đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài... Pha vừa nãy Ngân Kỳ thực sự đã doạ chết hắn rồi... Hắn ngồi bệt xuống dựa vào lan can, thở hồng hộc không ra hơi...
"Ngân Kỳ... anh không sao chứ?"
Anh đang nằm trên người hắn, hắn vỗ nhẹ vào lưng anh, anh không có phản ứng. Hắn tưởng anh đã ngủ nên thở phào một hơi. Nhưng sau đó, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.
Ngân Kỳ ngay lập tức đứng dậy đi tới nghe điện thoại.
"Alo, ai vậy?"
Là Ngân Tường gọi đến, anh nghe thấy giọng em trai mình thì cũng biết Ngân Kỳ đang trong tình trạng say xỉn...
"Kỳ, sao em lại uống rượu thế?"
Ngân Kỳ nói:"Ủa... giọng nói này là anh hai mà. Vậy thì, người kia là ai???"
"Hả?"
Ngân Kỳ nhìn hắn đang nước tới gần thì lúc này mới nhận ra, anh hét lên:"Đây là thằng khốn Diệp Thần Vũ mà! Sao mày dám quay lại đây???"
Ngân Tường nghe được hỏi:"Em cãi nhau với hắn à?"
"Anh hai, em nói cho anh biết... Diệp Thần Vũ, hắn dám..." Ngân Kỳ chưa nói hết câu thì điện thoại bị hắn giật lấy mất.
"Trả đây... thằng khốn..."
Anh cố kiễng hai chân lên, hai tay với lấy nhưng không được.
Diệp Thần Vũ nói:"Bọn tôi không sao, vẫn đang tốt đẹp. Anh ấy chỉ uống hơi nhiều rượu thôi!"
"Ừ." Ngân Tường nghe xong chỉ đáp một câu rồi nói thêm:"Diệp Thần Vũ, chúc mày may mắn!"
"Hả?" Hắn không hiểu ý anh, muốn hỏi lại nhưng anh đã cúp máy.
"Khó chịu quá... Đau bụng quá... Muốn nôn..."
"Ngân Kỳ, anh..."
Sắc mặt Ngân Kỳ từ đỏ bừng chuyển thành trắng bệch và sau đó anh không chịu được nữa... Toàn bộ thức ăn buổi tối cùng cả chai rượu vừa uống vào bây giờ từ dạ dày trào ngược lên cổ họng và sau đó...
"Oẹ...."
Ngân Kỳ há miệng gọi một tràng "huệ" với "lụa"...
Diệp Thần Vũ không kịp đi lấy túi ni lông, nhưng hắn kịp thời dùng tay hứng toàn bộ đống uế vật anh nôn ra... nếu không làm như vậy thì Ngân Kỳ sẽ bị bẩn, lại phải đi tắm mà đã uống say thì việc tắm rửa rất có hại cho sức khoẻ.
Hắn nhìn đống uế vật trên tay, cổ họng cũng muốn nôn theo nhưng rốt cuộc thì vẫn có thể nhịn xuống được. Hắn nói:"Ngân Kỳ, anh xong chưa? Lên giường nằm nghỉ đi, đừng làm gì cả!"
Ngân Kỳ không đáp nhưng cũng lên giường nằm. Hắn thì đi gọi người tới dọn dẹp rồi vào phòng tắm. tắm rửa. Gần nửa tiếng sau, hắn bước ra, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ở thắt lưng.
Sau đó, hắn sửng sốt khi thấy Ngân Kỳ vẫn thức ngồi trên sofa.
"Sao anh còn chưa ngủ."
Ngân Kỳ mặt ngẩn ngơ đáp:"Đi chơi, tôi muốn đi chơi!'
"Nhưng giờ này..."
Hắn chưa nói xong thì Ngân Kỳ đứng dậy uốn éo cơ thể mấy cái rồi nói to:"Xuất phát!!!"
Sau đó, anh chạy ra mở cửa, chạy vụt đi!!!
"Ngân Kỳ!!!!!!!"
...
"Vui quá! Chỗ này rộng ghê! Có cả thang máy nữa!!!"
Ngân Kỳ vẫn còn say không biết trời đất là cái gì, anh như một đứa trẻ lên 5 chạy nhảy khắp nơi.
"Bể cá kìa!!! Còn cả xích đu nữa!!!"
Anh hết áp mặt vào bể được giăng đèn sáng lấp lánh xong thì lại ngồi lên xích đu đánh đu mấy cái xong thì lại chạy nhảy khắp hành lanh chơi đùa...
Diệp Thần Vũ không kịp mặc quần áo, chỉ có thân dưới quấn cái khăn nhưng vẫn phải chạy thục mạng đuổi theo anh. Hắn rất sợ anh lại "muốn bay" thêm một lần nữa...
"Ngân Kỳ, anh đứng lại cho em!"
Cuối cùng, hắn cùng bắt được anh. Thế nhưng, bây giờ anh chơi vui như vậy, làm sao chịu theo hắn về. Chân tay anh kịch liệt giãy dụa.
"Buông ra!!! Diệp Thần Vũ, mày buông ra!!!"
Anh dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra và đến khi tay anh chạm vào khăn tắm của hắn, đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng hay...
"Thoát y này!!!"
Anh dùng lực kéo bỏ khăn tắm quấn ở hông hắn ra...
Diệp Thần Vũ:"..."
Ánh mắt của anh dừng lại ở vật nam tính giữa hai chân hắn, lát sau anh bật cười rất khoái chí.
"Hahahahahahahahahaha!!!!"
Tiếng cười của anh thu hút những người xung quanh.
"Một con voi kìa!!! Con voi ma mút với cái vòi to bự!!!"
Anh miêu tả vật nam tính của hắn như vậy... Qủa thật, những người xung quanh, kể cả nam lẫn nữ đều nhìn vào vật đó của hắn, nhìn đến lắc cả mắt.
Khuôn mặt hắn tối sầm lại.
Anh vẫn cười rất tươi rồi nói: "Diệp Thần Vũ, không phải trên sàn nhảy mày muốn khoe thân lắm mà! Giờ thì cứ khoả thân mà chạy khắp cả khách sạn này cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mày đi nhé!!!"
Nói xong, anh lại chạy vụt đi, vừa chạy vừa cầm cái khăn tắm của hắn khua khua múa múa...
Diệp Thần Vũ cảm thấy tức giận đến nổ cả não!!! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn vốn được mệnh danh là ác quỷ, chưa có kẻ nào dám chọc giận đến hắn, vậy mà...
"Mẹ ơi, sao anh kia lại trần truồng như nhộng vậy, anh ấy không có quần áo mặc ạ..."
"Con đừng nhìn, hắn là kẻ biến thái đấy?"
"Biến thái là gì ạ?"
"Là kẻ thích khoe thân mình cho người khác xem đấy!"
Hắn:"..."
"Trời ơi, mặt mũi thì đẹp trai sáng sủa như vậy, không ngờ là biến thái... Có cần gọi cảnh sát không?"
"Để tôi chụp tấm hình đăng lên mạng đã, khách sạn Havana Rull tối nay có kẻ biến thái..."
Diệp Thần Vũ khoả thân đứng giữa một đám đông nghe đủ những lời bàn tán, khen gợi có, chê bai cũng có...
Lát sau, khi hắn mới bình tĩnh lại được thì lập tức gào lên:"NGÂN KỲ!!! ANH CHẾT CHẮC RỒI!"
...
Ngân Kỳ vào trong thang máy dùng kỹ năng "anh hùng bàn phím" ấn liên tục một loạt số trên đó, thế là anh hết đi lên rồi lại đi xuống, đồng nghĩa với việc... Diệp Thần Vũ mang cái thân thể tồng ngồng đã chạy khắp các tầng của khách sạn để tìm anh...
"AAAA! Có kẻ biến thái này, mau gọi bảo vệ tới đây!
Diệp Thần Vũ bây giờ không quan tâm mình có là kẻ biến thái hay không, hắn chỉ muốn bắt được Ngân Kỳ thôi. Hắn không mặc quần áo, trừ vật nam tính kia ra thì trên người hắn không có gì đáng giá cả, hắn không mang thẻ phòng nên không thể vào phòng, chỉ có một hy vọng duy nhất là Ngân Kỳ vẫn giữ thẻ phòng.
"Ngân Kỳ!!!"
Chạy nhảy một thời gian, Ngân Kỳ đã thấm mệt nhưng hắn vẫn khoẻ như voi. Hắn tóm được cánh tay anh rồi lục soát khắp người cũng tìm được thẻ phòng trong túi quần anh.
"Buông ra..."
Lần này, hắn không nhân nhượng nữa, hắn trực tiếp dùng một cú đánh vào vai anh khiến anh bất tỉnh ngay tại chỗ.
Cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột như vậy đến đây là kết thúc!
Hắn một tay nhẹ nhàng xách eo anh rồi kéo về phòng.
(Còn tiếp)
*3943 từ*
HHD: Như đã nói ở trên, chương sau Kỳ bị Vũ đụ ná thở!!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com