Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Anh lập trình điên-tỏ-tình-xong-bỏ-tôi

Tôi vẫn như mọi ngày, áo blazer đen phối với áo thun cổ lọ màu xám, quần âu suông nhẹ, sneakers trắng sạch sẽ. Nhẫn bạc, đồng hồ dây da, kính râm cài trên cổ áo.

Tôi là Đặng Thành An. Tôi đẹp trai nhất nhì khoa thiết kế. Đấy là sự thật chuẩn không cần chỉnh. Và tôi không có lý do gì để tỏ ra bi lụy hay đau khổ vì một bức thư cả.

“Ê, tụi bây đừng nhìn tao như kiểu tao vừa bị đá nữa.” Tôi bật cười, tựa người vào ghế, ánh mắt điềm nhiên. “Chẳng qua, Hiếu đi du học thôi mà. Chuyện cũng bình thường, tao không có gục ngã như mấy bộ phim truyền hình đâu.”

Tôi không biết người khác khi nhận được thư chia tay thì phản ứng thế nào. Có thể là khóc lóc vật vã, có thể là đau khổ đóng cửa gặm nhấm nỗi buồn, hoặc có người sẽ xé lá thư ra rồi ném vào thùng rác không thương tiếc.

Còn tôi?

Tôi đọc lá thư của Trần Minh Hiếu vào một buổi sáng đẹp trời ngay trong lớp học, giữa hai cái radar sống tên là Quang Anh và Pháp Kiều. Và phản ứng đầu tiên của tôi là:

"...Thư gì mà dài thế này?"

Quang Anh nhìn tôi đầy hoài nghi. "Mày đọc thư tình mà cảm nhận đầu tiên lại là về độ dài hả?"

Pháp Kiều gật gù. "Tao tưởng ít nhất mày phải có chút xúc động chứ?"

Tôi nhún vai, tiếp tục đọc. Nhưng càng đọc, tôi càng cảm thấy khó hiểu. Minh Hiếu viết thư chia tay kiểu gì mà vừa dài dòng, vừa lạc đề, thỉnh thoảng lại còn quăng mấy thuật ngữ lập trình vào như thể tôi là sinh viên năm ba IT chứ không phải một sinh viên thiết kế.

Và quan trọng nhất, nó không hẳn là một lá thư chia tay.

Có ai chia tay mà lại viết kiểu "Anh thích em" tới mấy lần không?

Có ai chia tay mà lại kể một loạt kỷ niệm, từ lần xem phim, lần thử đồ, lần nắm tay, rồi lại than thở rằng "Anh quen với việc có em bên cạnh" không?

Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, đến mức Quang Anh phải chọc cùi chỏ vào hông tôi.

"Nè, mày định đọc bao lâu nữa? Tụi tao cũng hồi hộp lắm rồi đó."

Pháp Kiều nheo mắt. "Có chắc đây là thư chia tay không? Tao thấy giống như thư tỏ tình bị lỗi cú pháp ấy."

Tôi ngẩng lên, thở dài. "Chắc là cả hai."

"Ủa là sao?" Quang Anh khó hiểu.

Tôi chống cằm, giọng điềm tĩnh đến bất ngờ. "Là Hiếu thích tao, nhưng vẫn quyết định đi."

Không gian im lặng vài giây. Rồi Pháp Kiều đáp.

"Thằng khùng!"

Tôi nhướn mày. "Ủa?"

Pháp Kiều hất cằm. "Mày theo đuổi người ta suốt bao lâu nay, giờ người ta rốt cuộc cũng thừa nhận là thích mày, vậy mà mày ngồi đây thở dài?"

Quang Anh khoanh tay. "Bình thường mà nghe Hiếu thích mày, chắc mày phải phát cuồng lên rồi nhỉ?"

Tôi im lặng một chút, rồi bật cười.

"Ừ ha. Lẽ ra tao phải phát cuồng mới đúng."

Nhưng lạ lắm. Tôi không có cảm giác buồn bã tuyệt vọng như mình từng nghĩ. Tôi không khóc, không hoảng loạn, cũng không có cảm giác như thế giới sụp đổ.

Thay vào đó, tôi thấy... nhẹ nhõm.

Bởi vì cuối cùng, tôi cũng biết được câu trả lời.

Tôi đã thích Trần Minh Hiếu, đã theo đuổi anh suốt một quãng thời gian dài. Tôi từng không biết liệu anh có thích tôi không, từng tự hỏi nếu mình ngừng lại thì có bị lãng phí không. Nhưng bây giờ, tôi biết rồi. Anh thích tôi. Chỉ là thời điểm này, anh không thể chọn tôi.

Vậy thôi.

Tôi đứng dậy, xách túi tote lên vai.

Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn tôi. "Đi đâu vậy?"

"Tao cúp học, tự nhiên tao thèm cà phê."

"Hả? Mày không định làm gì hả? Không định chạy ra sân bay hôn từ biệt? Không định khóc lóc vật vã? Không định xé thư rồi chửi thề à?"

Tôi bật cười. "Mày thấy tao giống kiểu người đó không?”

Quang Anh nhướn mày. "Không hẳn. Nhưng mà thấy hơi lạ. Tao tưởng mày sẽ phản ứng mạnh hơn."

Tôi im lặng một chút, rồi mỉm cười.

"Tao có phản ứng mạnh chứ." Chỉ là, nó không giống như tụi mày nghĩ thôi.

Pháp Kiều níu vạt áo tôi, nhíu mày. “Không cảm thấy gì thật à?”

Tôi nhún vai. "Cảm thấy gì thì cũng có thay đổi được gì đâu? Với lại, tao đẹp trai thế này, thiếu gì người thích.”

Tôi kéo ghế ra, thong thả bước đi, để lại hai đứa bạn ngơ ngác ngồi nhìn theo.

Đi được ba bước, tôi lấy điện thoại ra lướt tin nhắn. Không có gì mới từ Minh Hiếu. Nhưng tôi cũng chẳng mong chờ gì. Người ta đã lên máy bay, tôi cũng không định làm kẻ si tình ôm điện thoại cả ngày.

Sự thật là, tôi thực sự không muốn đọc lại bức thư đó lần thứ ba.

Vì tôi sợ rằng, nếu tôi đọc lại, tôi sẽ cảm thấy buồn thật.

Ba ngày sau khi Minh Hiếu đi du học, tôi vẫn chưa khóc.

Đây là một kỳ tích.

Quang Anh đã đặt cược rằng tôi sẽ suy sụp trong vòng hai ngày. Pháp Kiều thì hào phóng hơn một chút, bảo tôi có thể chịu đựng được năm ngày. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng tôi vẫn sống tốt, vẫn đẹp trai, vẫn đi học đầy đủ, vẫn xuất hiện trong group chat với những câu nói cợt nhả đâm chọc nhau như thường lệ.

Bước vào giảng đường, tôi lập tức bị chặn đường.

Pháp Kiều khoanh tay, nhìn tôi đầy dò xét. "Mày ổn thật hả?"

Tôi chớp mắt. "Ổn chứ sao không?"

Quang Anh chống cằm, híp mắt như thám tử. "Mày có lén khóc trong phòng không?"

Tôi bật cười, vỗ vai hai đứa. "Tao không phải kiểu người như vậy. Tao không khóc vì Minh Hiếu đâu."

Pháp Kiều nghi ngờ. "Thiệt?"

Tôi gật đầu. "Thiệt. Nhưng tao sẽ khóc nếu hôm nay kiểm tra lịch sử mỹ thuật mà quên mang bút."

Quang Anh thở dài. "Đôi khi tao thắc mắc không biết sao Minh Hiếu lại thích mày."

"Có thể tại tao đẹp.”

—--

Minh Hiếu đi được một tuần, cuộc sống của tôi không hề sụp đổ. Trái lại, tôi bận hơn bao giờ hết.

Lịch trình của tôi kín mít: sáng đi học, trưa đi cà phê, chiều đến studio làm đồ án, tối về nhà lướt mấy trang web thời trang hoặc tìm cảm hứng mới. Mọi thứ vẫn trôi chảy, tôi vẫn sống cuộc đời của tôi, vẫn mặc đẹp, vẫn được người ta để ý.

Thậm chí, từ khi Minh Hiếu đi, số lượng người tỏ ý muốn làm quen tôi còn tăng lên đáng kể.

“Hôm bữa có nhỏ năm nhất bên khoa Truyền thông xin Instagram của mày đó.” Quang Anh ngồi cạnh, hờ hững nói. “Mày có định bật đèn xanh ai chưa?”

Tôi mỉm cười, cầm ly nước lên uống một ngụm. “Còn lâu.”

Pháp Kiều nheo mắt. “Bộ định chờ Minh Hiếu hai năm hả?”

Tôi liếc cậu ta, cười như không cười. “Tao đâu có nói vậy. Tao chỉ chưa thấy ai đáng để tao bật đèn xanh thôi.”

Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. Tôi biết nó muốn hỏi điều gì. Nhưng tôi không trả lời. Tôi không chờ Minh Hiếu. Tôi không phải kiểu người sẽ ngồi đợi ai đó suốt hai năm chỉ vì một lời hứa không rõ ràng.

Nhưng cũng chẳng có ai đủ thú vị để khiến tôi bận tâm vào lúc này.

—-

Buổi tối cuối tuần, tôi nằm trên giường, vuốt mép mặt nạ trên mặt để nó chảy nhiều dưỡng chất hơn, bỗng chuông điện thoại rung lên, một cuộc gọi từ số quốc tế.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, đợi chuông reo đến hồi thứ 3, rồi vuốt nhận cuộc gọi.

“Em đang làm gì?”

Giọng Minh Hiếu trầm ổn vang lên từ bên kia đầu dây, như thể chưa từng có gì thay đổi.

Tôi hít một hơi sâu, bước ra ban công, nhìn xuống thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

“Đang sống.” Tôi trả lời ngắn gọn.

Bên kia im lặng vài giây, sau đó Minh Hiếu bật cười nhẹ. “Ờ, tốt.”

Tôi nhếch môi. “Số này của ai thế? Mới thay sim à? Đầu bên kia có gọi nhầm không?”

“Nhây quá anh tắt đấy.”

“Trần Minh Hiếu là đồ không biết đùa.”

Tôi nghe thấy tiếng anh cười ở đầu dây bên kia, đưa tay lên gãi mũi, tôi bảo “Nhớ à?”.

Minh Hiếu không trả lời ngay. “Ừ.” Anh ấy khẽ đáp, giọng có chút gì đó dịu dàng. “Anh chỉ… muốn chắc rằng em vẫn ổn.”

Tôi tựa lưng vào lan can, ánh mắt hờ hững. “Anh đi du học, không phải đi lính. Em vẫn ăn ngon mặc đẹp, vẫn sống vui. Không có gì phải lo đâu.”

Bên kia, Minh Hiếu im lặng lâu hơn.

Tôi biết.

Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng không nói.

Và tôi cũng không ép.

“Thôi, em cúp máy đây.” Tôi thở hắt ra, giọng thản nhiên. “Anh tập trung học đi, đừng nghĩ nhiều.”

“Ừ.”

Tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi, rồi thở hắt một hơi.

Gió đêm thổi qua làm tôi hơi rùng mình. Tôi kéo lại cổ áo, quay người bước vào trong.

Tôi đã đọc thư của anh. Tôi đã nghe giọng anh. Tôi đã chắc chắn rằng tôi vẫn ổn.

Và như vậy là đủ.

—-

Những ngày sau đó tôi với Minh Hiếu bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, gần như là mỗi ngày. Lâu lâu, Minh Hiếu sẽ chủ động nhắn một tin ngắn gọn kiểu:

"Dạo này thế nào?"

Ban đầu, tôi trả lời cũng rất đơn giản:

"Vẫn đẹp trai."

Dần dần, những tin nhắn đó trở thành một thói quen.

Minh Hiếu gửi ảnh chụp cảnh tuyết đầu mùa.

Tôi gửi ảnh cốc cà phê buổi sáng của mình.

Minh Hiếu kể về bài tập khó ở trường mới.

Tôi kể về đám bạn tôi cười nhạo tôi vì vẫn còn nhớ tới anh.

Anh hỏi dạo này tôi khoẻ không.

Tôi trả lời từ lúc bị anh đá trên thư tay tôi hoàn toàn bình thường, không sứt mẻ miếng thịt nào.

Anh ấy kể rằng thời tiết bên kia lạnh hơn tôi tưởng.

Tôi nói rằng ở đây vẫn nắng nóng, mà không có anh thì tôi lại càng thấy nóng hơn nhưng nghĩ đến chuyện có anh ngồi cạnh tôi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi thì tôi lại thấy nóng máu muốn chửi.

Anh ấy seen tin nhắn đó. Không trả lời ngay.

Một lát sau, tin nhắn của anh ấy xuất hiện.

"Em vẫn vậy nhỉ."

Tôi cười hì hì. "Chứ sao nữa. Em vẫn là em mà."

Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới nhắn lại.

"Ừ. Anh cũng mong vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com