5. "Hoạ"
“Hội bàn tròn” rất thích tôi. Có khi nếu không có project để làm và Trần Minh Hiếu đứng ra chỉ đạo, họ sẽ bầu một đứa sinh viên thiết kế năm nhất ra để làm leader. Nhưng tất nhiên vì tôi chẳng biết nửa cái dấu ngoặc bẻ đôi và Minh Hiếu vẫn còn ngồi đánh máy ở đầu bàn, nên họ không bầu.
Tôi nhớ Đăng Dương trên tôi 1 khoá bên khoa Toán ứng dụng, Bảo Khang chung lớp với Trần Minh Hiếu, Đinh Minh Hiếu khoa Kỹ thuật bằng tuổi với Khang và Hiếu Trần. Cả hội cũng không hoàn toàn học chung khoa hay chung lớp với nhau, chỉ là một người nào đó tự nhiên có idea làm project rồi đăng lên confession trường tìm người làm chung và mấy người khác vào xin làm chung thôi.
Người nào đó ở đây là Trần Minh Hiếu.
Phạm Bảo Khang có lẽ là đặc biệt nhất ở đây vì anh học chung với Minh Hiếu từ hồi trung học, còn lại đa phần là quen khi lên đại học.
Nói tóm lại, hội bàn tròn quý tôi không phải vì tôi giỏi hay có đóng góp gì ghê gớm cho nhóm, mà đơn giản là vì tôi có một tật xấu: tôi không bao giờ đến tay không.
Mỗi lần ghé qua, tôi đều vác theo một túi đồ ăn vặt, hoặc cà phê, hoặc bất kỳ thứ gì có thể nhét vào bụng mà không cần nấu nướng. Ban đầu chỉ là một thói quen vô thức, tôi hay tiện tay mua gì đó trên đường rồi cầm theo. Nhưng dần dà, nó thành một thứ mặc định. Cứ thấy tôi ló mặt tới, là bọn họ cười hớn hở như thấy nhà tài trợ vàng.
“Thành An tới rồi! Nay có gì thế?”
“Uầy tiểu thiếu gia Sư Vạn Hạnh nay mang món gì vậy ta.”
“Hôm nay em có bánh bông lan trứng muối với trà sữa, ai ăn thì lấy.”
“Đặng Thành An, mày đúng là thiên thần giáng thế!”
Tôi bật cười, ném hộp bánh lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Đăng Dương. Thằng này đặc biệt quý tôi hơn cả, có lẽ vì tôi luôn nhớ mua phần cho nó mỗi lần ghé qua. Dương là kiểu người luôn bận rộn, đụng vào cái gì cũng có thể vùi đầu vào làm cả ngày mà quên cả ăn. Thế nên việc có ai đó mang đồ tới tận miệng đúng lúc nó đang đói là một ơn huệ lớn lao.
Nó vừa mở hộp bánh vừa nhìn tôi đầy cảm kích.
“Thành An, tao thề là nếu mày có khó khăn gì, cứ nói. Tao nợ mày quá nhiều rồi.”
“Được thôi, mai tao có bài tập lập trình, mày làm giúp tao nhé?”
“Trừ cái đó ra, tao không giành việc của anh Hiếu.”
“?”
Tôi bật cười, rồi ngả người ra ghế, nhìn mọi người tíu tít chia nhau đồ ăn. Trong nhóm này, tôi có cảm giác như mình là một con mèo hoang được nhận nuôi, không có nhiệm vụ gì rõ ràng, nhưng cứ xuất hiện là được chào đón.
___
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ cao cả là phân phát đồ ăn, tôi ung dung ngả người ra ghế, tận hưởng cảm giác được mọi người yêu thương (vì đồ ăn). Nhưng tôi chưa kịp nhấm nháp miếng bánh nào thì phát hiện ra có gì đó… sai sai.
Cả đám đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp ló âm mưu. Nhất là Bảo Khang.
Bảo Khang là dạng người mà chỉ cần cười một cái là tôi biết mình sắp bị gài.
Bảo Khang vỗ vai tôi, giọng ngọt như đường phèn. “An nè, em có muốn làm một chuyện vừa vui vừa bổ ích không?”
Tôi càng siết chặt ly trà sữa, cảm giác như sắp bị đem đi bán. “Tùy việc là gì.”
“Tham gia project bọn anh đi!”
Tôi chớp mắt. “Lập trình?”
“Không hẳn!” Bảo Khang cười tươi. “Chỉ làm UI/UX thôi!”
Tôi nhìn quanh bàn, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Có ai trong đây thực sự tin rằng em chỉ phải làm UI/UX không?”
Cả đám đồng loạt quay mặt sang hướng khác, giả vờ bận rộn nhai bánh, Đăng Dương thấy bánh hôm nay cuốn phết, còn Hiếu Đinh thì phát hiện ra cái quạt trên trần nhà có tổng cộng 5 cánh.
“…”
Đăng Dương là người duy nhất dám nói thật. “Thực ra thì… ngoài UI/UX ra, tụi tao cũng có chút vấn đề với phần giao diện, nên có thể mày sẽ phải chỉnh sửa thêm vài thứ.”
Tôi nhíu mày. “Vài thứ là bao nhiêu?”
Bảo Khang ho khan. “Không nhiều lắm. Chỉ là thiết kế lại toàn bộ bố cục, màu sắc, icon, font chữ, chỉnh luôn phần tương tác người dùng, rồi có thể sẽ phải test thử và góp ý…”
Tôi lặng lẽ đứng dậy, định bỏ đi.
Bảo Khang lập tức kéo áo tôi lại, cười trừ. “Ấy ấy, từ từ đã! Có Hiếu ở đây mà, em không muốn làm cùng Hiếu sao?”
Tôi khựng lại. Lập tức có một đám người xung quanh nín thở hóng chuyện. Minh Hiếu vẫn đang gõ bàn phím, nhưng tôi chắc chắn anh ấy đã nghe thấy.
Tôi hít sâu. “Anh nghĩ chiêu này có tác dụng với em à?”
Bảo Khang gật đầu đầy chắc chắn. “Có.”
“…”
Tôi nghi hoặc quay sang nhìn Trần Minh Hiếu – người từ nãy giờ vẫn im lặng làm việc.
“Anh Hiếu nghĩ sao?”
Minh Hiếu không ngẩng lên, tay vẫn gõ bàn phím lách cách, nhưng giọng nói rõ ràng mang theo ý cười. “Anh có quyền nghĩ gì à?”
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Bảo Khang nhếch môi. “Ờ ha, đúng rồi. Dù sao em cũng là người có quyền quyết định mà.”
Tôi nhíu mày, cảm giác như bị kéo vào một cái bẫy vô hình. Như bị khích, tôi quyết định làm luôn.
“Thôi được rồi.” Tôi thở dài, chống tay lên bàn. “Gửi tài liệu qua cho em xem trước đi, em không hứa đâu đó.”
Ngay lập tức, Bảo Khang vỗ tay cái bốp, mặt mày hớn hở như vừa bán được bảo hiểm. “Chốt đơn! Thấy chưa, tao bảo mà, cứ có Hiếu ở đây thì thằng nhóc này dễ dụ lắm.”
Tôi liếc Khang.
Minh Hiếu lúc này mới dừng tay, chậm rãi tựa lưng vào ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trêu chọc nửa hờ hững. “Thật ra thì em không cần làm đâu.”
Tôi nhíu mày, cảm giác như mình vừa nghe nhầm. “Ý anh là sao?”
Hiếu nhún vai. “Thì em đâu cần phải làm gì hết, cứ tiếp tục mang đồ ăn đến là được rồi.”
Cả nhóm đồng loạt ồ lên như thể vừa được chứng kiến một câu tỏ tình trá hình. Tôi thì bực hơn, giá trị của tôi không nằm ở bánh bông lan trứng muối.
Tôi trố mắt. “Khoan! Anh đang bảo em chỉ cần mang đồ ăn đến thôi á?”
Minh Hiếu gật đầu, vẻ mặt rất bình thản.
Tôi cười gằn. “Không đâu, em quyết định tham gia rồi. Để xem anh có khinh thường năng lực của em không.”
Minh Hiếu chỉ hơi nhếch môi, không nói gì nữa. Nhưng tôi có thể thấy rõ ràng ý cười trong mắt anh.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com