Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 : ĐI CÙNG NHAU LÀ LỰA CHỌN.

Sau bao ngày luyện tập vất vả, cuối cùng giải đấu mà cả đội hằng mong đợi đã đến. Giải Vô Địch Quốc Gia, năm ấy các đội tuyển đều được gửi ra nước ngoài luyện tập nên thể lực của họ không phải tầm thường. Đội của Minh Nhân cũng có một khoảng thời gian dài tập huấn ở Học Viện Bóng Đá Việt Nam.

Chí Cao, Minh Nhân, Hoàng Phi, Thiên Khải và đồng đội sẵn sàng cho trận đấu. Trước trận đấu, cả đội có một buổi tiệc lên tinh thần. Trong lúc ăn tiệc, Chí Cao đi vệ sinh, Minh Nhân tình cờ đọc tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại của Chí Cao :

- "Thứ năm tuần tới em đến cổ vũ cho đội anh nhé, Khả Đăng"

Minh Nhân bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc sau, Chí Cao cảm thấy thái độ của Minh Nhân có chút lạ lùng nên hỏi thử :

- Có chuyện gì vậy, Nhân ? Anh thấy em không tập trung cùng mọi người.

Minh Nhân lắc đầu.

Chí Cao cầm điện thoại của mình lên, thấy dòng tin nhắn trả lời, cậu đã hiểu tại sao Nhân lại thẫn thờ như vậy. Do sắp có một giải đấu lớn nên các cầu thủ không được uống bia, các cầu thủ về nhà rất sớm. Chí Cao đưa Khả Đăng về bằng xe hơi của mình. Chí Cao nói ngay khi có cơ hội :

- Những gì cậu nghĩ đúng rồi đấy ! Người mà anh kể với cậu là Khả Đăng, thằng nhóc học chung lớp Anh văn với cậu.

Chí Cao ngượng miệng một chút khi hỏi lại :

- Đội trưởng thích Đăng sao ?

Chí Cao nở một nụ cười mỉm, rồi gật đầu. Minh Nhân nhìn sang mặt của đội trưởng thì thấy nước mắt của Cao đang chảy thành một dòng xuống đôi gò má rắn rỏi. Chí Cao lấy tay lau ngay dòng nước mắt ấy, nói :

- Nhưng thằng bé đó không yêu anh. Anh nghĩ rằng mình chỉ nên xem nó là em trai.

Đến lúc này, lại có thêm một người rơi vào vòng xoáy tình trường, Minh Nhân là người tiếp theo – sau Khả Đăng – cần cân nhắc thật kĩ vấn đề này, để không mất lòng đồng đội và không mất người mình thương yêu.

Không khí đang rất trầm lặng, đột nhiên câu hỏi từ phía sau hai người dội đến :

- Khả Đăng là anh Đăng học Anh văn chung với mình sao ?

Minh Nhân quay đầu ra sau thì giật mình vì Hoàng Phi và Thiên Khải ngồi trong xe nãy giờ. Hoàng Phi tiếp câu hỏi :

- Nhân, cậu trả lời mình đi !

Thiên Khải phân tích :

- Thì ra người mà đội trưởng nói là thích say đắm, thích mê mệt là anh Khả Đăng – khựng lại vì nhận ra sự đặc biệt – khoan đã, chuyện gì đang xảy ra ?

Thiên Khải chòm người lên ghế lái, hỏi đội trưởng Chí Cao :

- Anh là gay sao, đội trưởng ? Anh nam tính như vậy mà sao gay được ?

Hoàng Phi đồng tình :

- Em cũng nghĩ giống Thiên Khải, em không tin đội trưởng là gay.

Chí Cao cười phì, nhìn qua kính hậu giữa trả lời hai em :

- Bây giờ thì anh hết gay rồi nhưng anh nghi ngờ hai đứa bây quá ! Anh để ý thấy hai quá tâm đầu ý hợp rồi đó.

Thiên Khải đáp lời đội trưởng :

- Đội trưởng yên tâm, sau này em cưới vợ, sinh con để đẻ ra thêm một đội bóng nữa mà.

Hoàng Phi đồng tình :

- Em cũng như Khải thôi, em thẳng như cây sắt chỉ đập gãy chứ bẻ không cong.

Đột nhiên bẻ lái, Hoàng Phi hỏi Nhân :

- Nhân, cậu cũng vậy phải không ?

Nhân không trả lời nhưng cũng ngượng ngùng gật đầu. Chí Cao biết tất, chỉ cười thầm vì "thằng nhóc này, chỉ giỏi che giấu cảm xúc".

Cuối cùng, ngày diễn ra trận khai mạc cũng đến. Do đang vướng bận lịch kiểm tra ở trường Đại Học nên Khả Đăng không đến dự được. Trải qua nhiều trận đấu cam go, các đội tuyển trổ tài không thua không kém các đối thủ nhưng rồi, đội bóng của Minh Nhân cũng vào vòng trong.

Ngày định mệnh, ấn định trận chung kết diễn ra. Khả Đăng dẹp bỏ mọi công việc cá nhân, mua vé máy bay để ra Hà Nội cổ vũ cho các cầu thủ. Tình cờ, hôm đến cửa hàng vé máy bay, Đăng gặp khắc tinh, chị em Ngân Ngọc cũng không bỏ qua cơ hội này. Kim Ngân thấy Khả Đăng, liền chạy tới, chào hỏi :

- Anh mua vé ra Hà Nội làm chi vậy ?

Khả Đăng nghe câu hỏi ngây ngô đó, cậu biết ngay hai chị em nhà này không hề biết gì về chuyện tình tay ba thời gian vừa qua. Đăng thản nhiên đáp :

- Anh có cùng mục đích với hai em.

Kim Ngân, Kim Ngọc bất ngờ, và cảm thấy rất vui vì có bạn đồng hành, học còn hẹn nhau sẽ mua chung chuyến bay. Khả Đăng đồng ý.

Một tuần sau, trận chung kết diễn ra, giải đấu vô địch quốc gia, và đội của Minh Nhân là một ứng cử viên cho chiếc cúp. Khả Đăng và chị em nhà Kim đã đến đó trước ba ngày nhưng không có cơ hội gặp các cầu thủ do bảo mật chiến thuật và thời gian luyện tập dày đặc. Khả Đăng cùng với hai tình địch của mình đi dạo khắp các con phố phường của Hà Nội, họ vẫn còn vui vẻ vì họ chưa thật sự hiểu rõ về nhau. Bởi vậy, đôi khi chúng ta không nên tìm hiểu quá sâu một vấn đề nào đó, chỉ nên biết một ít thôi là tốt nhất cho đôi bên. Sự ngây thơ không bao giờ thừa thải.

Một lần ba người đi vào quán rượu cùng nhau, sau một lát uống say, Kim Ngân nói thật những gì trong tận đáy lòng với cho Đăng nghe :

- Anh Khả Đăng này. Thật ra em thích anh Nhân nhiều lắm, em cũng tỏ tình luôn rồi, mà không hiểu tại sao anh ấy từ chối em. Em không tốt sao ?

Kim Ngọc cầm chai rượu vang, rót cho em gái mình một ly nữa, an ủi :

- Em rất xinh đẹp ! Do anh Nhân không có mắt thôi !

Kim Ngân đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhăn mặt không đồng ý ;

- Nếu vậy thì anh Chí Cao cũng không có mắt, bọn họ đều mù cả rồi.

Khả Đăng giật hai ly rượu, trả cho phục vụ quầy, ra hiệu không tiếp rượu nữa. Sau đó quay sang an ủi hai em :

- Bọn họ không phải mù nhưng đôi khi các em không phải là ánh sáng mà họ đang tìm kiếm. Em biết lá có màu gì không ?

- Màu xanh lá. – Ngân đáp ngay.

- Nhưng không phải cái gì màu xanh cũng là chiếc lá đâu cô bé à. Em phải biết điều gì làm em thật sự hạnh phúc.

Kim Ngân gục mặt xuống bàn, khóc sướt mướt :

- Em yêu anh Nhân thật rồi, không còn là thích nữa. Em nguyện chăm sóc anh ấy cả đời, sao anh ấy không yêu em chứ. Em không muốn và không bao giờ chấp nhận làm em gái.

Khả Đăng nhìn Kim Ngọc đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó chứ không bất lực tình trường như em gái mình :

- Còn chuyện của em và anh Chí Cao thì như thế nào, Kim Ngọc ?

Kim Ngọc kể lại, một cách chậm rãi và trưởng thành chứ không giống như em gái mình :

- Em cảm giác anh Cao thích một người nào đó, nhưng em vẫn sẽ chờ anh ấy.

Khả Đăng có chút ngạc nhiên vì tình cảm thật mà Kim Ngọc dành cho Chí Cao :

- Em chấp nhận hy sinh sao, chắc gì anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của em.

Kim Ngọc vuốt tóc đứa em gái đang ngủ gục trên bàn, đáp :

- Em không giống con bé này, nó muốn gì thì phải làm được điều ấy. Em chỉ âm thầm lặng lẽ, dẫu có nhận được kết quả hay không với em không quan trọng. Quan trọng là anh Chí Cao phải tìm được người thật sự khiến anh ấy hạnh phúc. Đối với em vậy là đủ.

Khả Đăng rất khâm phục tinh thần của cô gái nhỏ, cái suy nghĩ của em nó không hợp với độ tuổi và vóc dáng của em. Khả Đăng xem đó như một bài học mới, nghĩ rằng :

- Đúng vậy, mình đã chạy theo Minh Nhân quá lâu rồi, đến lúc phải dừng lại và nhìn đoạn đường mới của cuộc đời cậu ấy. Chỉ cần Nhân hạnh phúc với lựa chọn của cậu ấy.

Có chút nghẹn ngào ở cổ họng, Nhân cố nuốt và tự luyến :

- Tuyệt hơn nếu lựa chọn đó là mình.

Trận chung kết diễn ra. Sau hiệp một, hai tân binh vẫn chưa ghi được quả nào, tỉ số vẫn còn là không đều. Nhưng Khả Đăng không chú ý điều đó, do ngồi xa nên không thể nhìn rõ những cầu thủ nhưng lúc máy quay cận cảnh Minh Nhân, Đăng nhận ra một điều :

- Cậu ấy đang đeo chiếc đồng hồ mình tặng.

Trong lòng Đăng vụt sáng lên một tia hy vọng, hy vọng rằng chuyện tình cảm sẽ như ý muốn của mình, mong muốn rằng ông trời sẽ báo đáp lại những gì trái tim này mong chờ bấy lâu. Khả Đăng mơ mộng một chút thì khán đài hò hét rộn vang, bình luận viên hô to :

- Vào !

Sau một lúc bình tĩnh giữa đám người đông đúc, Khả Đăng mới nhận ra đội của Nhân đã ghi được một bàn, do chính Minh Nhân thực hiện. Niềm vui được nhân đôi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên sau đó vài phút, thế là chiếc cúp vô địch đã có chủ. Giây phút đăng quang rộn ràng tiếng vỗ tay của các cổ động viên từ Thành Phố Hồ Chí Minh xa xôi đến cổ vũ.

Khi phóng viên phỏng vấn người ghi bàn, Minh Nhân thở hồng hộc, cảm ơn :

- Cảm ơn các bạn đã cổ vũ đội của chúng mình.

Khả Đăng nghĩ thầm :

- Vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn là ánh mắt và nụ cười ấy. Vẫn là con người ấy, con người đánh cắp trái tim tôi. Chúc cậu thành công trên con đường cậu đã chọn. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

Phóng viên hỏi tiếp :

- Cậu có người yêu chưa ?

Hỏi đến đây, Khả Đăng, Kim Ngân đều hồi hộp nghe câu trả lời trong khi các cô gái ở khán đài hò hét vang dội, không dừng một giây phút nào. Nhân suy nghĩ một chút, nở một nụ cười và trả lời :

- Dạ ! Em đã có người yêu. Và em muốn nói là, không chỉ em thích đơn phương anh đâu, anh cũng thích em. Chúng ta hẹn hò nhé.

Có một vấn đề mà Khả Đăng không để ý, Minh Nhân nhỏ hơn mình một tuổi nên nếu Minh Nhân xưng hô anh và em với đối tượng mà Nhân đang nhắc tới, người đó không phải Khả Đăng. Đăng đinh ninh trong đầu "vậy Nhân thích Kim Ngân thật rồi, chúc cậu hạnh phúc, Minh Nhân. Tôi ghét cậu". Khả Đăng bỏ đi, rời khỏi khán đài. Nhưng không đúng, không phải như vậy, trong khi Đăng quay mặt đi thì cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, Minh Nhân hôn vào chiếc đồng hồ trên tay mình như muốn báo hiệu người nhận được lời tỏ tình đó nhưng Đăng không nhận được.

Phần Kim Ngân, cô bé vui mừng lúc đầu nhưng thoáng sau hành động đó của Minh Nhân, cô bé phải suy nghĩ lại :

- Người đó không phải mình, ai mới là nhân vật chính trong cuộc đời anh Nhân ?

Kim Ngân, Khả Đăng đều không ổn định về mặt cảm xúc lúc này. Họ đang bối rối vì một lần nữa lạc trong mê cung tình ái. Tình cảm thì họ đã xác định được nhưng cái quan trọng nhất là tình cảm của đối phương lại chưa xác định được.

Sau đó, Khả Đăng, Kim Ngân, Kim Ngọc được mời đến buổi tiệc chúc mừng chiến thắng của cả đội. Đích thân Chí Cao đứng ở đón cả ba người. Khi cả ba cùng đến, Chí Cao vỗ vai Khả Đăng, cảm kích :

- Cảm ơn em đã đến chung vui cùng bọn anh.

Nhưng hành động sau đó mới khiến Đăng bất ngờ. Chí Cao nắm bàn tay của Kim Ngọc rồi cả hai cùng bước vào bàn ăn, và Cao còn kéo ghế để mời Kim Ngọc ngồi vào bàn ăn. Khả Đăng tự hỏi :

- Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Kim Ngân thì thầm vào tai Khả Đăng :

- Bọn họ có một giao kèo, nếu đội của anh Chí Cao thắng trận này, bọn họ sẽ hẹn hò.

Khả Đăng tròn miệng ngạc nhiên thốt lên : "Ồ". Đúng là trên đời có nhiều thứ nhìn vậy nhưng không phải vậy. Thái độ trầm tĩnh khi nhắc về người tình lúc ngồi trong quán rượu cũng như cách đáp trả những câu hỏi của cô gái một cách không bình thường đều có lý do, cô ấy đang thầm mong trận đấu diễn ra suôn sẻ.

Khả Đăng yên lòng vì Chí Cao đã có Kim Ngọc, cậu không còn phải bận tâm gì đến anh chàng đội trưởng nữa. Tuy nhiên, đôi lúc Cao lén liếc trộm nhìn Đăng, ánh mắt đấy có chút hối tiếc, một chút hối tiếc của thanh xuân.

Khi sắp xếp chỗ ngồi bàn tiệc, Kim Ngân chủ động ngồi cạnh Minh Nhân, Khả Đăng ngồi cạnh Hoàng Phi và Thiên Khải. Chí Cao mở lời khai tiệc :

- Lời đầu tiên, không thể nào không chúc mừng đội chúng ta đã vô địch năm nay. Lời tiếp theo, cảm ơn các đồng đội đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Thành Phố Hồ Chí Minh.

Và nghi thức nâng ly của họ cũng có đôi chút khác lạ. Đội trưởng Chí Cao hô một câu và các đồng đội cùng nâng ly và đáp lại một câu :

- Dô mấy cái, là dô một cái !

- Dô !

- Dô mấy cái là dô hai cái !

- Dô, dô !

- Dô mấy cái là dô ba cái !

- Dô, dô, dô !

- Đã không dô thì thôi, dô một lần là trăm phần trăm – tất cả đồng thanh hô to.

- Uống bao nhiêu ? – Chí Cao khơi câu hỏi

Cả bản lưỡng lự suy nghĩ, Chí Cao hỏi to lại một lần nữa :

- Uống bao nhiêu ?

- Hết !!!!

- Sút... !

- Vào !!!!

Vậy là mọi người uống cạn ly đầu tiên chúc mừng. Cả đội hôm ấy xõa để đo tửu lượng với nhau, không còn ngại ngùng chi nữa, cũng không còn phải chuẩn bị cho trận đấu. Đến thùng thứ hai mươi, cả đội đã say mềm, cả hai cô gái cũng khóc cười loạn xạ, không ai còn tỉnh táo.

Minh Nhân rời khỏi chỗ ngồi, đến ngồi cạnh Khả Đăng – Khả Đăng vẫn còn tỉnh do tửu lượng cao hơn – đẩy Thiên Khải té nằm ngủ dưới đất. Nhân ôm choàng lấy Khả Đăng, khóc :

- Sao cậu im lặng vậy ? Sao cậu không nói cậu yêu mình !

Khả Đăng dựng tóc gáy, nổi da gà khi nghe câu nói đó, lấy chút bình tĩnh rồi bộc lộ :

- Cậu nói yêu tôi lúc nào ?

Minh Nhân cố dùng chút sức lực, vỗ mạnh vào lưng Khả Đăng như một hành động đánh yêu :

- Đồ ngốc ! Lúc ở sân bóng, người tôi nói là cậu đó. Thằng ngốc này, em không biết được người anh muốn nói là em sao ?

Tim Khả Đăng lần nữa đập loạn nhịp, không kìm được cảm xúc cũng không khống chế được lời nói thốt ra nhưng đôi môi Khả Đăng vẫn cố lẫm bẩm :

- Tôi không nghĩ là Nhân nói tôi !

Minh Nhân buông đôi vai Khả Đăng, mặt đối mặt, nở nụ cười thiên thần, cái nụ cười đã đốn tim Khả Đăng từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó, Minh Nhân chòm tới, trong chớp tắt hai đôi môi đã chạm nhau, thời gian và không gian ủng hộ đôi bạn trẻ bằng cách dường như dừng im lại. Nhưng có một vật thể đứng ngoài cái quy luật đó, Kim Ngân nhìn thấy tất cả, cô ấy hiểu mọi chuyện, rồi tự khóc cho bản thân mình.

Minh Nhân và Khả Đăng chính thức hẹn hò.

Một ngày nọ, Khả Đăng ngồi đợi Minh Nhân chơi bóng, trong lúc đó tin nhắn điện thoại Minh Nhân vang lên, một lá thư điện tử được gửi đến. Nội dung tin nhắn khiến Khả Đăng có chút thất thần, đó là thư mời nhập học của một trường ngoại quốc.

Tối đó, Khả Đăng tra cứu và tìm hiểu về tên ngôi trường mình thấy lúc ban chiều, cậu hiểu ra người yêu mình có ý định du học. Yêu nhau, hạnh phúc chưa được bao lâu thì cảm giác lo sợ lại ập đến. Đêm đó, Khả Đăng mất ngủ, cách cậu trả lời tin nhắn của Minh Nhân cũng khiến Nhân lo lắng theo.

Ngày hôm sau, Chí Cao đợi Khả Đăng dưới nhà, cả hai cùng đi ăn. Trên bàn ăn, Chí Cao bộc lộ :

- Anh có chuyện này muốn nói với em !

Khả Đăng lắng nghe chăm chú.

- Anh và Ngọc sắp kết hôn rồi !

Vừa nói, Cao vừa lấy trong giỏ một tấm thiệp mời, đưa cho Khả Đăng. Đăng bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui với sự kiện này, Đăng nghĩ trong đầu :

- May mắn, tên cô cô dâu chú rể là Kim Ngọc – Chí Cao. Nếu là Minh Nhân – Kim Ngân chắc mình không sống nổi.

Khả Đăng nhận tấm thiệp mời, chúc mừng kèm lời hứa hẹn :

- Chúc mừng hai người ! Em nhất định sẽ đến.

Chí Cao nhờ vả tiếp một việc :

- Em nhất định phải đến vì em là phù rể đấy.

Khả Đăng nhận lời.

Hôm đám cưới của Chí Cao, đích thân Minh Nhân sang đón Khả Đăng, cả hai chàng trai đồng trang phục vest đen sang trọng, hương nước hoa phức mũi. Đến hội trường diễn ra hôn lễ, Khả Đăng vào phòng chuẩn bị một vài nghi lễ. Minh Nhân, Hoàng Phi, Thiên Khải hỗ trợ bố mẹ chú rể đón khách và sắp xếp chỗ ngồi cho họ.

Khi đang tìm một vài thứ trong phòng chuẩn bị, Khả Đăng chạm mặt Kim Ngân, cô nàng nhẹ nhàng hỏi :

- Anh đang tìm gì vậy ?

Khả Đăng quay sang và giật mình khi thấy Kim Ngân, kèm một chút ấy nấy :

- Anh tìm cái cà vạt.

Kim Ngân xà xuống tìm giúp Khả Đăng, khi ngồi cạnh Khả Đăng rồi, cô ấy rơi nước mắt, nghẹn :

- Anh và anh Nhân phải thật hạnh phúc nhé ! Em không làm được điều đó nhưng em tin anh làm được.

Khả Đăng thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên bờ má đáng thương kia, không thể kìm lòng. Đăng đưa cho Ngân một tờ khăn giấy lau khô dòng nước mắt, Đăng đặt tay lên vai Kim Ngân, tặng cô em một thông điệp :

- Em đừng khóc, mỗi người sinh ra trên đời đều có số mệnh cả. Em không thể quyết định nó nhưng em có thể cố gắng để đạt được nó. Anh tin chắc rồi sẽ có một người đàn ông tốt đến với em như cách ông trời gửi Minh Nhân cho anh vậy.

Kim Ngân không kìm được cảm xúc, ôm choàng mấy Khả Đăng, khóc nức nở như một đứa trẻ :

- Cảm ơn anh, Khả Đăng. Anh và Nhân phải thật hạnh phúc, thay em chăm sóc thật tốt anh ấy.

Bên ngoài căn phòng, cô dâu chú rể đúng chúng kiến mọi chuyện. Chí Cao nhìn Kim Ngọc, mỉm cười :

- Cuối cùng thì bọn họ cũng không còn ân oán gì nữa.

Kim Ngọc gật đầu, đáp :

- Con bé mất ngủ hằng đêm và khóc sưng cả mắt. Em tin bấy nhiêu đã đủ để con bé nhận ra còn rất nhiều điều tốt đẹp trên cuộc đời này.

Đám cưới của chú rể Chí Cao và cô dâu Kim Ngọc diễn ra rất vui và ngập tràn tiếng cười và lời chúc mừng. Nhìn cảnh cô dâu, chú rể đứng trên bục, hôn nhau công khai trước mặt mọi người, Khả Đăng thầm nghĩ :

- Bao giờ mình mới được như vậy !

Suy nghĩ đó hằn lên ánh mắt của Đăng, và bạn đời của cậu ấy nhận thấy điều đó, rót khẽ vào tai :

- Anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới tuyệt vời như vậy.

Khả Đăng trả lời Minh Nhân với một nụ cười mãn nguyện :

- Em không cần đâu. Thứ em cần trên đời chỉ có một, là anh đó.

Minh Nhân xoa đầu Khả Đăng, hạnh phúc dâng trào khi nghe câu nói đó. Nhưng Đăng vẫn còn một câu hỏi muốn hỏi nhưng không dám mở lời. Lòng cậu bỗng dưng sôi lên như lửa đốt.

Một tháng sau, Nhân và Đăng có một chuyến du lịch đến Đà Lạt. Buổi tối hôm ấy ở Quảng trường Lâm Viên, Nhân chuẩn bị sẵn một hộp quà vuông, không biết bên trong có thứ gì. Khả Đăng có chút bất ngờ với món quà Nhân đang cầm trên tay. Khi nhìn thấy Khả Đăng, Minh Nhân đứng dậy, tặng :

- Tặng em này !

Khả Đăng bối rối mở hộp quà, đó là quả bóng mà chính cậu đã tặng Minh Nhân lúc Minh Nhân nằm viện. Khả Đăng ngạc nhiên :

- Anh vẫn còn giữ sao ? Nhưng nó hơi bẩn !

Minh Nhân và Khả Đăng cùng ngồi xuống ghế, Nhân lấy quả bóng, tìm cái dòng chữ mà Khả Đăng viết tặng mình, đọc cho Khả Đăng nghe :

- Em có nhớ là em đã viết dòng chữ này tặng anh không ? Anh đã xóa vài từ để nó thành như thế này.

Khả Đăng đọc dòng chữ mới :

- Chúc em mau khỏe, Anh nhớ em. (câu cũ : Chúc em mau khỏe, lớp Anh văn nhớ em)

Đăng liếc Nhân, cười nửa miệng vì tính láu cá của chàng cầu thủ. Linh cảm ùa đến, cảm giác vui vẻ không còn nữa, Đăng hỏi :

- Có chuyện gì mà anh tặng quả bóng này cho em thế ?

Nhân nắm chặt đôi bàn tay, biểu hiện lúng túng. Một chút sau không khí im lặng của cả hai, Nhân nói sự thật :

- Anh sắp đi du học.

Khả Đăng làm rơi quả bóng xuống mặt đất, quả bóng lăn đi xa như cuốn lấy tình cảm của Đăng đi về phía chân trời, không còn quay lại nữa. Nhưng cũng có người nhặt lại, một cậu bé độ mười tuổi nhặt quả bóng và trả lại cho Khả Đăng. Minh Nhân không dám nhìn mặt Khả Đăng. Khả Đăng nhẹ hỏi :

- Sao anh không nói với em sớm hơn ?

- Anh sợ làm em tổn thương.

- Như vậy đối với anh là không tổn thương sao, Nhân ? Được rồi, anh cứ làm theo những gì anh mơ ước. Em sẽ không đợi anh quay về đâu.

Lúc này, Minh Nhân can đảm quay sang đối mặt với Khả Đăng, đưa đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay của Khả Đăng :

- Em chờ anh được không ? Em biết quả bóng lăn trên sân dù cho đến vị trí nào thì nơi cuối cùng mà người ta muốn nó đến cũng là khung thành. Đối với anh, điểm đến cuối cùng là trái tim em. Xin em, đợi anh thành công rồi anh sẽ quay về cưới em.

Khả Đăng buông một tay khỏi tay Nhân, lau dòng nước mắt :

- Làm sao em tin chắc là anh sẽ quay về. Anh tự do hạnh phúc thực hiện giấc mơ của mình còn em phải ở đây đợi anh sao ?

- Nếu em có thể đi cùng anh thì tốt rồi. Anh ước rằng mình có thể đi cùng nhau, sang đó sống một cuộc sống hạnh phúc.

Đột nhiên, nụ cười khó hiểu nở rộ trên môi Khả Đăng :

- Thật không ?

Nhân gật mạnh đầu. Khả Đăng lấy từ trong túi ra một bộ hồ sơ phỏng vấn du học. Nhân bất ngờ hơn nữa khi đọc đến địa điểm là Thành phố Manchester, nơi cậu học bóng đá. Minh Nhân vui mừng không nói nên lời, miệng cười không khép lại được, chỉ biết nhìn Đăng để xác nhận đây có phải sự thật không. Sau khi Khả Đăng gật đầu, Minh Nhân ôm choàng lấy Khả Đăng. Không khí Đà Lạt lúc này lạnh lắm, ai không có người yêu để ôm chắc chết rét thôi. Một nụ hôn nồng cháy đốt tan không khí sương mù.

Ngày cặp đôi ra sân bay, các bạn cũng đến tiễn họ, Hoàng Phi, Thiên Khải, Chí Cao, Kim Ngân, Kim Ngọc đến để chào hai người bạn đã xuất hiện trong thanh xuân của họ. Chí Cao nói trước :

- Minh Nhân sang đó ráng học và luyện tập. Huy hiệu đội trưởng đội tuyển quốc gia trông cậy vào cậu. Đừng quên chăm sóc tốt cho Khả Đăng nhé.

Kim Ngân nắm tay Khả Đăng, nói riêng :

- Anh lên đường mạnh khỏe, nhớ chăm sóc cho bản thân và cả anh Minh Nhân nữa. Em quyết định sẽ học Đại học, biết đâu sau này em cũng sang đó với hai người.

Khả Đăng vỗ vai cô em gái :

- Em giỏi lắm, bọn anh đợi em.

Mọi người đang nói vài chuyện lảm nhảm trong giây phút chia ly bỗng dưng Kim Ngọc muốn nôn nên đã chạy đi tìm nhà vệ sinh. Các cầu thủ sinh nghi ngờ, Nhân tặc lưỡi :

- Đội trưởng ! Anh sắp làm bố rồi.

Hoàng Phi, Thiên Khải đồng thanh :

- Chúc mừng đội trưởng !

Lát sau, Kim Ngọc xác nhận là đã có thai, vậy là cả nhóm được một tin vui. Giờ khởi hành cũng đã đến, cả hai vẫy chào rồi bước vào trong. Đôi mắt Minh Nhân hừng hực khí thế nhưng còn đôi mắt Khả Đăng có chút tiếc nuối về nơi đây. Cậu quyết định đi du học chỉ vì muốn bên cạnh người mà cậu yêu thương, không biết là đúng hay sai nhưng ngay giây phút này đây, nó là đúng.

Tạm biệt, chỉ biết nói thế thôi.

Cuộc sống ở Anh của đôi tình nhân cũng không có gì thay đổi, Nhân thì học về bóng đá còn Đăng thì theo đuổi giấc mơ tài chính của bản thân, điều đặc biệt là buổi tối hai bạn được ngủ cùng nhau, ôm nhau thật chặt để vượt qua mùa đông lạnh giá mà nhiệt độ chỉ một chữ số.

Đột nhiên, tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại của Khả Đăng reo lên. Khả Đăng lờ mờ tìm chiếc điện thoại để tắt, cậu còn buộc miệng :

- Nhân, tắt đi anh !

Đăng mở mắt ra nhìn, đó không phải là căn phòng ở Anh Quốc mà là căn phòng thuê của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, Đăng mới nhận ra thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Ngày hôm qua là ngày học Anh văn đầu tiên và Đăng đã gặp và có chút cảm tình với Minh Nhân.

Cả ngày hôm ấy, Khả Đăng mất hồn vì luôn suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Đến buổi học Anh văn tiếp theo, Đăng nhìn Nhân một lúc rồi thầm nghĩ :

- Mình làm sao thế nhỉ ? Trên đời này làm gì có chuyện bẻ cong trai thẳng. Quả bóng dù lăn đi đâu rồi cũng về khung thành, cái gì cũng có quy luật của nó. Thôi ! Tập trung học cho tương lai của mình thôi.

Nhưng Khả Đăng không biết rằng Minh Nhân cũng lén liếc nhìn mỗi khi Đăng không để ý.

Câu chuyện đời thực này xem ra khá thú vị đây.

...Hết     

** Đừng quên để lại vài lời Feedback để mình cố gắng hơn nhé**

Vĩ Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com