Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[32]

Sana nằm bất động trong căn phòng màu trắng ưa thích của cô.Mắt đăm đăm về phía trần nhà.
Cô thở đều,dần dần yếu ớt.Người cô nóng ran,sốt ư?

Sana chú ý,hầu như mỗi lần cô buồn,khóc,lo lắng và đặc biệt suy nghĩ nhiều là cô sẽ bị sốt.

//Trước đó//

-Đừng khóc nữa Sana,mạnh mẽ lên.-Jungyeon vỗ vai nói.

Sana mặc kệ,cô vẫn ngồi khóc làm Jungyeon "quê nhẹ" vì khi thấy Dahuyn như thế,Sana đã bỏ chạy,Jungyeon lập tức đuổi theo và kéo lại một quán ăn gần đó,rồi Sana ngồi đó khóc thút thít,làm cho những người xung quanh lầm tưởng Jungyeon ăn hiếp,bắt nạt Sana.

-Chắc có hiểu lầm gì rồi!-Jungyeon nghĩ,cô không dám nói ra,sợ Sana sẽ nhớ lại rồi khóc tiếp.

Sana hít một hơi thật sâu,rồi lau hết nước mắt trên gò má,cố nghẹn cổ họng nói.

-Em hết niềm tin vào tình yêu rồi...-Sana nói,cô thở mạnh.Mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

-Em thử hỏi lại Dahuyn xem?Lỡ có chuyện gì đó...-Jungyeon nói.

-Chuyện gì là chuyện gì??Em ấy bỏ em đi từ sáng,ra là đi với tình cũ?!VẬY CÓ BỰC KHÔNG ???????-Sana đập mạnh bàn hét lớn.

-Điên hả?Nhỏ mồm thôi!!!-Jungyeon gõ đầu Sana.

-Tại sao em không đặt niềm tin vào Dahuyn ?Em phải tin tưởng em ấy chứ?-Jungyeon húp ngụm nước rồi nói.

-~Niềm tin đã mất,giọt nước cuốn ký ức anh chìm sâuuu~_Sana hát.

-Mày giỡn nữa tao đi về đó nha?!-Jungyeon trợn mắt cảnh cáo.

-Nhưng niềm tin gì chứ??Em ấy...-Sana nói đến đây thì khóc.

-Em ấy sao?-Jungyeon hỏi.

-Em còn thấy em ấy nắm tay người con gái kia!!-Sana nghẹn lời.
(Đúng hơn là Seungyeon nắm tay Dahuyn:v)

-Ừ thì...em về thử hỏi Dahuyn xem,lỡ có hiểu nhầm!?-Jungyeon nói.

-Chẳng có hiểu nhầm gì hết...em hiểu rồi,tình yêu là cái gì chứ?Là lừa dối,là niềm đau.-Sana nghiến răng,khóc rồi bước đi,để lại Jungyeon ngồi đó.

-Tình yêu có vô vàn lý do,và những lý do đó,là do em chọn.-Jungyeon nói.

——————————————-

Sana báu chặt tấm chăn,cô hít thật mạnh rồi thở ra từ từ.Cô nhớ..,à không,cô chẳng nhớ ai hết.
Cơn sốt càng tăng lên,mắt Sana mờ dần,thuốc thang gì chứ?Cô nằm đây chết còn vui hơn.

Vừa kịp lúc đó,
//Cạch//

Tiếng cửa,là Dahuyn về.

-Sana ơi?-Dahuyn gọi từ ngoài cửa nhà.

Sana vẫn lặng thinh,cô muốn chết ngay bây giờ.

-Sana-unnie?-Dahuyn mở cửa phòng Sana.Vừa hé đầu vô.

-Đi...đi!

-Sana-unnie?

-Đi..đi!!-Sana lặp lại lần thứ hai.

-Chị sao vậy?-Dahuyn ngây người rồi đi lại chỗ Sana.Chị ấy mặt đỏ bừng,chị thở dốc.Dahuyn định đưa tay lên trán thì bị Sana gạt phăng tay ra.

-ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI!!!-Sana hét lên giận dữ.
(Như t là t kêu :Go away Bitch :))

-Chị...chị sao vậy?-Dahuyn bất ngờ hỏi,Sana hiền lành dễ thương của cô đâu rồi?

-Cút đi...đừng làm như cô quan tâm đến tôi..-Sana nói,người xoay qua chỗ khác.

-Chị sao vậy?Chị giận vì em không ở nhà với chị buổi sáng à?-Dahuyn thắc mắc hỏi.

-Cút đi...đồ lừa dối!đồ khiến cho người ta thích rồi làm phụ lòng người ta...!!-Sana nói rồi khóc,nước mắt+cơn sốt khiến cô càng mệt thêm.

-Chị sao vậy?-Dahuyn vẫn hỏi,muốn bật cười vì ai kia quá đỗi dễ thương.

-Cút...!cô đi đi...đừng để tôi thấy bản mặt của cô,chấm dứt hết đi.-Sana nói.

-Chị giận em vụ gì vậy?-Dahuyn ngồi xuống.

-ĐI ĐI!!!CÚT RA KHỎI PHÒNG ĐI!!!MẶC KỆ TÔI ĐI!!!DÙ TÔI CÓ BỊ GÌ CŨNG CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔ!!!!-Sana gào lên,nước mắt tuôn rơi,đến đây Dahuyn mới thấy được Sana mới khóc,có vẻ em đã làm gì khiến Sana bực bội rồi,nhưng chị ấy có bao giờ giận dữ thế kia?

-C..chị?-Dahuyn ấp úng hỏi.

-ĐÉO CÓ CHỊ EM GÌ Ở ĐÂY CẢ!!!CÚT!!CÚT ĐI!!!!-Sana nói rồi đẩy Dahuyn thật mạnh khiến em ấy ngã xuống.

-Aa..-Dahuyn bị té nói,mặt nhăn nheo khó chịu.

-Cút đi...!-Sana nói.

-Chị hứa bảo vệ em,bây giờ chị xô em ngã...?-Dahuyn đứng dậy,cô nói rồi bỏ ra ngoài.

-Bảo vệ là cái gì?Chị chẳng bảo vệ em được nữa,để cô gái kia bảo vệ em đi...!-Sana nói rồi chìm vào giấc ngủ sâu mặc cho cơn sốt hành hạ cô.

————————————————

-Em có việc,thôi em về...!-Dahuyn cầm giỏ xách rồi đứng dậy.

-Này..em chưa trả lời chị...?!-Seungyeon nhìn theo nói.

-Câu trả lời đó..!-Dahuyn một mạch vẫn bước về.

————————————————

Dahuyn thắc mắc,cô đã làm gì sai mà Sana giận dữ với cô thế kia?Hay là do cô bỏ đi từ sáng và giờ này mới về?

Dahuyn sực nhớ,Sana đang bị sốt,cô có thể thấy được chị ấy mệt và nóng cỡ nào khi Dahuyn sờ vào trán Sana.
Dahuyn liền đi lấy chiếc khăn lạnh,tìm trong bếp,lục mò những viên thuốc mẹ Sana đã để lại theo từng bịch "Thuốc Hạ Sốt" "Thuốc Giảm Đau" "PANADOl",vv..
Dahuyn cầm theo ly nước vào phòng Sana,mở cửa thật nhẹ tránh đánh thức Sana.

Đúng như cô nghĩ,chị ấy quá mệt mà ngủ thiếp đi.Dahuyn thấy vậy,lật Sana nằm thẳng lại,chườm khăn lạnh cho Sana.
Sana rất dễ bị đánh thức,cô cảm nhận được cái lạnh liền mở mắt ra.Bắt gặp ánh mắt Dahuyn đang chăm sóc cho cô.

-Ơ..chị..-Dahuyn sợ sệt,sợ Sana sẽ đuổi cô ra lần nữa.

Sana không nói gì.

-E...em đặt viên thuốc và nước ở đây,chị uống rồi nghỉ mệt đi nhé!-Dahuyn nói rồi đặt thuốc và ly nước xuống cái tủ kế bên giường.
Định đi ra ngoài thì bị bàn tay kéo lại.

-Đừng đi...-Sana thều thào nói.Mặc dù trước đó một mực đuổi Dahuyn đi,nhưng cô nhớ Dahuyn,cô muốn ôm em ấy,đó là thói quen không bỏ được.

Dahuyn hiểu ý,nằm xuống bên cạnh chị rồi nói.

-Mặc dù em không biết em làm chị giận vì cái gì nhưng chị đừng giận em nữa...-Dahuyn nói nhẹ.

Sana chỉ im lặng,cô ôm Dahuyn vào lòng,nước mắt một lần nữa lại rơi.Tại sao cô có thể giận Dahuyn được chứ?Cô ghen sao?Cô không có quyền ghen!!Cô lại nhớ đến lúc nãy đẩy Dahuyn té,điều đó làm cô muốn đánh bản thân mình vô cùng,chỉ vì ích kỉ mà xô em ấy!Cô thật đáng trách.Cô thầm cảm ơn em,thầm yêu em,thầm đau vì em.

"Chỉ muốn giữ giây phút này lại một chút thôi.Vì tôi biết em thuộc về người kia rồi."

————————————————
Sao không có ai vote hết z nè :((
Không cmt luôn :(
Không ai đọc luôn?
Chắc t drop quá..?
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #saida#twice