Chap 3: Ả Điên.
-" Em ấy chỉ hết pin điện thoại thôi, sao cô lo lắng quá vậy Sana?"
Bình Tỉnh Đào ngồi trên ghế xem phim, cô thấy Sa Hạ cứ đứng ngồi rồi đi qua đi qua đi lại, tay cầm điện thoại chực chờ một tín hiệu nhỏ từ Kim Đa Hân.
Sa Hạ không đáp lời Bình Tỉnh Đào, nàng trong lòng giờ giống như lửa đốt, bởi những gần đây thường xuyên xảy ra những vụ án chấn động xung quanh khu vực thị trấn, nên giờ này Kim Đa Hân chưa về, nàng liền nghĩ đến tình huống xấu nhất thì tim liền muốn nhảy ra bên ngoài.
Sa Hạ mím môi nhíu mày tặc lưỡi nhất quyết đi về cửa chính, nàng muốn đi tìm Kim Đa Hân, khi nãy nàng có liên lạc đến Jihyo thì cậu ta bảo con bé đã về cũng được một lúc rồi đấy.
Về rồi mặt mũi em đâu?
Nàng không thấy.
Nàng phải đi tìm em vì nàng đang rất sợ điều gì xấu sẽ xảy ra.
[ Cạch ]
-" Kim Đa Hân! Sao giờ này em mới về vậy hả?"
Tay Sa Hạ vừa cầm vào tay nắm cửa thì từ bên ngoài Kim Đa Hân đã về, vừa thấy cô về, Sa Hạ liền mở miệng quở giọng trách móc, thay vì có tiếng mèo nheo đáp lại như mọi ngày thì nàng thấy mặt Kim Đa Hân xanh xao lạ thường, thiếu điều như bị bệnh vậy.
-" Máu...! Em.. Kim Đa Hân, em đang chảy máu kìa!"
Đầu óc Sa Hạ lần nữa choáng váng, trên đời này ngoại trừ những thứ tầm phào ra thì máu là thứ nàng sợ nhất, dù đã nhiều lần tiếp xúc với xác người hay những bằng chứng man rợ, nhưng mà vẫn là không thể chịu được khi thấy máu tươi như thế này, cổ họng Sa Hạ sẽ nhờn nhợn muốn nôn khi thấy mấy cảnh như này, nên việc nàng làm được luật sư cũng là tài.
Nhìn màu máu tươi tanh tưởi trước mắt, Sa Hạ bàng hoàng nhưng vẫn cố trụ vững tâm lý dìu Kim Đa Hân vào nhà.
-" Vào... vào nhà mau lên... để... để tôi kêu Bình Tỉnh Đào xơ cứu cho em... à không kêu cấp cứu!!"
Sa Hạ vừa quay đầu lại tìm Bình Tỉnh Đào thì đã thấy có bóng người đi lướt qua mặt mình nhanh nhẹn, Bình Tỉnh Đào đó khuôn mặt chau lại khó coi, nhanh chóng nhấc bổng người Kim Đa Hân gọn lên trên tay mà bế vào bên trong.
-" Để tôi gọi bác sĩ"
-" Không cần! Tôi cũng là bác sĩ"
Bình Tỉnh Đào cởi áo sơ mi trắng của Kim Đa Hân đã thấm ướt đẫm màu máu tanh nồng, cô đeo bao tay y tế cẩn thận xem xét vết thương, nhìn vết cứa ngọt không sâu lắm như này thì chỉ có thể bị dao đâm thôi, sở dĩ Bình Tỉnh Đào vừa nhìn đã nhận ra trong lúc học y cô cũng từng có thấy qua, cho nên cô đã nghĩ là do dao, máu cũng không mất quá nhiều nên có thể tự cầm tại nhà được.
Mới đây còn thấy Kim Đa Hân cười nói với nàng vào buổi sáng, mới nửa ngày chẳng gặp nhau thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhìn Kim Đa Hân nằm trên giường mê man không tỉnh táo, mặt cô ấy tái mét đi không chút sắc hồng nào trong lòng Sa Hạ cũng có loại cảm giác xót xa.
Nàng nhìn Bình Tỉnh Đào rửa qua vết thương bằng nước muối y tế, xong lại dùng bông gạc thấm máu, cô ta còn bôi thêm thuốc gì đó, chắc để khử trùng, cuối cùng là dùng chỉ may y tế khâu lại vết thương thật cẩn thận.
Sa Hạ lại đưa mắt sang nhìn những dụng cụ như kéo, chỉ khâu, bông gạc và thuốc, cả những viên thuốc nàng chẳng rõ trong hộp sơ cứu của Bình Tỉnh Đào thì bỗng có vài câu hỏi trong đầu xuất hiện.
Sa Hạ nhớ rõ, nhà mình đâu có mấy thứ này đâu.
Nàng tặc lưỡi.
-" Bình Tỉnh Đào! Kim Đa Hân.. em ấy...?"
-" Bị ngoài da nên tôi xử lý ổn cả rồi đó, chứ bị nặng thì buộc phải đưa đến bệnh viện thật"
Bình Tỉnh Đào dùng giấy ăn thấm bớt mồ hôi trên trán mình.
-" Cô là bác sĩ sao? Tôi không biết đấy"
Sa Hạ cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy một khía cạnh khác của cô gái này, cũng không ngờ là cô ta lại học y.
-" Nghiệp dư cả thôi, tôi thời đó học ương ương dở dở xong nghỉ giữa chừng rồi, nên mấy chuyện sơ cứu bình thường như này đối với tôi không khó!"
Đúng như nàng đoán, cô ta có từng học y, Sa Hạ nhìn Bình Tỉnh Đào chăm chú quan sát.
Đúng là người có tiền đồ thì vẻ ngoài của họ lúc nào cũng toát lên một cái khí chất khiến người khác nhìn vào cũng phải thấy ngộp đôi ba phần.
Nhưng đối với Sa Hạ thì mấy thứ đó chẳng là gì vì nó không gây ảnh hưởng đến nàng.
Nàng quay sang nhìn Kim Đa Hân đang nằm im lìm như đang ngủ, tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bị người khác ban tặng cho một nhác dao thế này, có khi tại Kim Đa Hân ngạo mạn hay đắc tội với mấy tên giang hồ nên bị cũng nên.
-" Đêm nay tôi có thể ở lại chăm sóc cho Kim Đa Hân không?"
Bình Tỉnh Đào đang thu gom bông gạc dính đầy máu, miệng hỏi, tay chân thì vẫn cặm cụi dọn dẹp.
Sa Hạ thấy nét mặt bình thản khi gom mấy thứ đó của Bình Tỉnh Đào thì nàng có cảm giác hơi rợn người, cảm giác như đây chẳng phải lần đầu cô ta làm mấy việc như này vậy đấy.
Với cả! Hành động bế Kim Đa Hân lên dứt khoát khi nãy cũng được cô ta làm một cách rất thuần thục, gì đây?
Trông như đã làm quen tay rồi vậy đấy.
-" Sa Hạ?"
Bình Tỉnh Đào nãy giờ cứ thấy Sa Hạ cứ nhìn mình chằm chằm, mặt mũi nàng ta trông hơi khó coi, mà Bình Tỉnh Đào cũng không phải kẻ ngốc, cô biết Sa Hạ có ác cảm với mình, cô cười khổ cho qua chứ biết làm gì được.
-" Ừm, nhưng mà nhà chỉ có một phòng thôi, cô chịu khó ngủ ở ghế được không?"
Sa Hạ suy xét kĩ lưỡng, dẫu sao nàng cũng không hiểu biết nhiều về sơ cứu vết thương, để Bình Tỉnh Đào ở lại chăm sóc cho Kim Đa Hân cũng không tệ, tình trạng của con bé cũng nên cần một người có chuyên môn săn sóc thay vì một kẻ ngày đêm chỉ biết cúi mặt vào luận án.
Bình Tỉnh Đào ngạc nhiên mở to mắt nhìn Sa Hạ, một phòng, cả một căn nhà chỉ có mỗi một phòng, vậy chẳng phải hai người họ ngủ chung với nhau hay sao.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bình Tỉnh Đào cũng đã há hốc mồm vài lần trong ngày rồi đấy, nhưng làm sao cô có thể cam tâm.
-" Đêm nay tôi ở cùng em ấy tiện thể trông nom, tôi ngủ dễ thức nên sẽ trông chừng em ấy tốt hơn"
Sa Hạ nghiêng nhẹ đầu, nụ cười của nàng cứng đờ lại, cái này có phải đang nói giảm nói tránh ý bảo ngủ sâu sẽ không làm được trò trống gì, còn ngụ ý bảo nàng ngủ như heo có phải không, Sa Hạ hít một hơi sâu, nàng cất giọng đầy chế giễu.
-" Số lần tôi canh Kim Đa Hân đi ngủ còn nhiều hơn tuổi đời của cô đấy"
Lời nói thẳng thắn đấy của Sa Hạ như một gáo nước đá lạnh hất thẳng về phía Bình Tỉnh Đào, nếu không muốn thì thôi chứ sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy làm gì.
-" Tốt thôi! Dù sao thì tôi vẫn là người hiểu em ấy nhất, trả lại sự riêng tư cho hai người đấy"
Bình Tỉnh Đào chép môi, tay phủi bụi trên vai áo, dù trong lòng lúc này đã bất mãn sau câu nói như tát vào mặt của Sa Hạ, nhưng đây dù sao chẳng phải nhà cô, được cho ở lại là tốt lắm rồi, đòi hỏi làm gì nữa.
Đồng hồ trên bàn cứ đánh từng nhịp vang, thời gian trong căn nhà lúc này dường như chậm lại hơn một chút.
4h sáng rồi mà Kim Đa Hân vẫn chưa tỉnh khiến Sana ngồi trên ghế bên cạnh có chút lo lắng rồi, tay Sa Hạ khoang lại, hướng đôi mắt mang nhiều câu hỏi ghim lên người đang bất tỉnh trên giường ngủ.
Kim Đa Hân đã làm cái quái gì mà bị thương nặng ra máu nhiều đến ngất xỉu, cớ buộc nguyên nhân là do đâu vậy, hoặc cô ấy gặp phải tên lưu manh, hay cướp giật gì đó, hoặc là tệ hơn.
Cô ấy đụng độ phải tên sát nhân mà cảnh sát vẫn luôn truy tìm, dù nghĩ đến trường hợp nào thì Sa Hạ đều có thắc mắc một điểm chung.
Kim Đa Hân vẫn có thể trở về nhà khi đang bị thương nặng như thế sao, vậy thì thật kì lạ, theo như Sa Hạ biết về Kim Đa Hân, sức khỏe cô ấy yếu hơn người bình thường một chút vậy thì thật khó để lý giải.
-" Sa Hạ.."
Kim Đa Hân cất giọng thều thào yếu ớt, giọng còn có chút khàn.
Sa Hạ tập trung suy nghĩ bỗng giật mình khi nghe Kim Đa Hân gọi tên nàng, vậy là mau chóng tiến lại gần kiểm tra em.
-" Chị đây, em thấy trong người thế nào rồi?"
Thấy Kim Đa Hân mắt vẫn nhắm, im lặng một hồi thì Sa Hạ bất lực bật cười, nàng búng nhẹ lên trán Kim Đa Hân một cái.
Mê man đến nỗi nào mà nói mới gọi tên nàng, làm nàng cứ tưởng là đã tỉnh dậy thật.
Tay nàng ôm một bên mặt Kim Đa Hân, mắt Sa Hạ long lanh như sương ướt, nàng nhìn thật kĩ khuôn mặt của em, trong tâm nàng cũng bảo, em xinh đẹp thật, từng chi tiết trên mặt em đều khắc cốt ghi tâm vào trong trí nhớ, người gì mà trắng quá, trắng hơn cả nàng.
Sa Hạ cũng đã từng gặp rất nhiều cô gái có ngoại hình ưa nhìn, nhưng đối với Sa Hạ, Kim Đa Hân vẫn là một điều gì đó thật cuốn hút, nàng vẫn chưa thể giải thích cho hiện tượng mình gặp phải, và nàng cũng chẳng muốn hiểu.
Sa Hạ nãy giờ chống chọi với cơn buồn ngủ cũng dần thấm mệt, nàng từ từ thả lỏng người xuống nằm cạnh Kim Đa Hân, mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng từ khung cửa nhỏ được lắp trên mái nhà chiếu rọi ánh sáng bủa vây để lắp đầy căn phòng, nơi Sa Gạ đang say giấc ngủ, khung cửa được Sa Hạ kĩ tính lựa chọn bằng chất liệu đặc biệt, nó mỏng để có thể hấp thụ ánh sáng bên ngoài hắt vào bên trong, chất lượng độ bền rất chắc chắn.
Cơn gió lạnh từ cửa sổ cạnh bàn làm việc của Kim Đa Hân thổi lùa vào ngóc ngách trong phòng, làm bay nhẹ vài sợ tóc của Sa Hạ khiến nàng chợt tỉnh.
Nàng đưa tay sang bên cạnh mò mẫm như thói quen mọi ngày của mình, nhưng nàng lại nhíu mày mở mắt thì nàng không tìm thấy thứ mình muốn chạm, chỗ bên nàng hoàn toàn trống.
Sa Hạ gượng người ngồi dậy, đầu tóc nàng đã có chút rối và xơ xát, đầu nàng đau âm ỉ nên tâm trạng bị kéo xuống trong tích tắc, Sa Hạ thở hắt ra một hơi, chân cũng bước xuống giường.
-" Cảm ơn cô Kim đã hợp tác điều tra, dạo này tần suất tên sát nhân hành động ngày một nhiều và liều lĩnh, cô bình an là tốt rồi, chúng tôi xin phép, nếu cô có manh mối hay thông tin quan trọng nào liên quan thì hãy đến đồn cảnh sát khai báo nhé, buổi sáng đã làm phiền thời gian quý báu của cô Kim rồi, cảm ơn đã hợp tác."
Hai viên cảnh sát mặc quân phục chỉnh chu sau khi lấy được thông tin từ tối đêm qua thì cũng rời đi, vì chuyện đó mà sáng sớm nhà cô đã có cảnh sát đến tận nhà gõ cửa.
Kim Đa Hân cũng cảm thán thông tin lan truyền của vụ việc, chỉ mới một buổi mà họ đã biết chuyện rồi, họ chỉ khai thác thêm thông tin để có manh mối rõ ràng xác định được kẻ gây án, nhưng có vẻ vụ này không giống với cách thức với những lần trước, nên họ bảo với cô rằng đây là một cá nhân khác, không phải kẻ giết người họ đang truy nã, sau đó họ còn đảm bảo sẽ giữ an toàn cho cô trong thời gian này, vì cô còn sống sót như vậy đối với họ là một ân huệ để giúp công việc điều tra của họ.
-" Truyền thông đang có rất nhiều bài viết liên quan đến em, em sắp nổi tiếng rồi"
Sa Hạ bước xuống trần chệch, trên tay còn cầm theo bộ quần áo, đôi mắt nàng vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại, song, nàng lại quay đầu ra nhìn Kim Đa Hân thì chưa đầy một giây nàng thấy con bé đó bị giật mình ôm ngực quay đầu lại liếc xéo nàng.
-" Chính em còn không biết có phải là người mà cảnh sát truy nã gắt gao mấy tháng nay không nữa, đó là còn chưa nói đến khuôn mặt kẻ đó ra sao cũng chưa một ai thấy, vậy mà mấy con tay săn đã nói 1 thành 10, kiểu gì cũng sẽ có rắc rối."
Kim Đa Hân hơi nhăn mặt, tay xoa lên vết thương ở mạng sườn bên trái, nó nhức cả một khoảng lại còn đau rất khó chịu, cô ngã lưng trên chiếc sofa nhỏ thở dài, mắt ngước lên trần nhà suy nghĩ, không nhìn Sa Hạ nữa.
-" Bạn gái của Kim Đa Hân về sớm quá nhỉ, chị còn định rủ cô ta đi ăn sáng"
Kim Đa Hân giật mình trợn tròn mắt nhìn Sa Hạ vô tư bước vào phòng tắm, tiếng cạch của cánh cửa phòng tắm phát ra thì Kim Đa Hân mới thở thêm một hơi nặng nhọc, cô đưa tay lên sờ chán trông có vẻ bất lực.
Sa Hạ hôm nay làm sao thế kia, lại còn nói móc ngược cô như vậy, Kim Đa Hân không nhịn được mà bật cười.
Cười gì cô thấy Sa Hạ khi nãy rất dễ thương dù lời nói đi ngược lại, cũng lâu lắm rồi, Kim Đa Hân mới có thể nhìn và nghe thấy Sa Hạ nói bóng gió mình, nên nhất thời cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, cô cười khổ lắc đầu rồi nhắm mắt ngửa đầu lên ghế.
Những hình ảnh đêm qua liền ngay lập tức ùa về như một thước phim kinh dị được tua lại trong đầu, nó chầm chậm như đang cho cô xem lại trong bộ não của mình.
Đêm qua!
Mưa gió ào ạt bên ngoài chiếc xe, cô ngồi bên trong nhìn ra cửa sổ nhưng trong người lại thấy đau đầu, mệt mỏi vì hôm nay cô đã rất mệt, cùng lúc đấy thì Kim Đa Hân liên tục nghe tài xế xe ứ lẩm nhẩm mấy câu kì lạ.
Đèn đỏ dừng xe lại rồi, nhưng đến đèn chuyển màu xanh tài xế nữ đó vẫn không chịu nổ máy cho xe đi tiếp mà luôn miệng bảo màu đỏ hay màu gì đó đẹp, cô có bảo nhưng nữ tài xế đấy lại chả nghe, phàn nàn được một lúc thì nữ nhân đó mới ngoái đầu lại phía sau nhìn cô nhoẻn miệng cười nhẹ, điệu bộ giống như đang cố tạo thiện cảm cho khách hàng.
Nữ nhân đó nhìn cô với bộ dạng như thế rất lâu, khiến cô bắt đầu nổi gai óc, nhưng đồng thời tức giận.
-" Này, cô dừng xe ở đèn đỏ lâu như vậy là vi phạm luật giao thông"
Thấy không có phản ứng gì nên Kim Đa Hân cảm thấy chẳng ổn nữa rồi, cô nuốt nước bọt tay cũng từ từ cầm vào nắm cửa định sẽ mở rồi bỏ chạy, nhưng có vẻ muộn.
Cửa xe bị khoá chặt còn đâu!
Ngay lúc đấy, nữ nhân đó nhanh thoăn thoắt rút dao tấn công Kim Đa Hân, ả tay ghim nhát đầu tiên xuống nhưng hụt đi vì Kim Đa Hân lách người sang một bên tránh né, nhát thứ hai, ả ta khôn khéo hơn, tay đâm thật nhanh và đủ mạnh về phía Kim Đa Hân, nhìn đầu con dao bén ngót đó loé sáng một cái, Kim Đa Hân phản ứng nhanh nhẹn dùng chân đạp cô ả đó một cái làm ả văng ra đụng vô lăng xe, lúc đó Kim Đa Hân vội vàng nhào đến thuận thế đè ả xuống là vung những cái đấm bằng cả sức lực vào mặt ả.
Và rồi mọi thứ yên ắng đi khi thanh âm của con dao vang lên.
Kim Đa Hân chỉ thấy dưới bụng mình, sau lớp áo sơ mi trắng đang mặc bỗng thấy ẩm ướt và cảm nhận được dòng chảy nóng đang tuôn ra, nó bốc mùi tanh tưởi.
Lúc đó cô chỉ kịp nhìn con điên kia một cái rồi rồi chốt hạ bằng một cái đấm rất mạnh. Mở khoá cửa xe, cô đạp ả ta xuống rồi liều mình khởi động xe chạy về nhà.
Lúc đó, cô liên tục tát vào mặt mình vì biết bản thân ra máu nhiều sẽ dần mất đi nhận thức, dù có chết cũng phải về đến nhà.
Trên cả một quãng đường không gần cũng không xa. Cô liên tục cầu nguyện thầm mong Chúa sẽ không mang đến bên ngài quá sớm đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com