Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Chị sẽ mang em đi!

-" Ba!"

Nghe tiếng Sana từ sau lưng gọi ông vang lên lớn, trong lòng ông thừa sức hiểu cảm giác của Sana lúc này là như thế nào. Ông cũng đã lường trước được nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ

-" Sao đấy?"

Ba nàng chắp tay ra sau lưng ngoảnh mặt nhìn nàng.

-" Con yêu ba... con cảm ơn ạ!!"

Sana rụt rè nhưng lại lựa chọn cá cược với chính bản thân, nàng không dám hỏi lại vì sợ những gì nàng vừa nghe là một cơn gió thổi.

-" Lớn lắm rồi đây này haha! Về thôi, sắp mưa rồi, mẹ ở nhà lại trông"

Ông vui vẻ cười giọng thoải mái khoan thai, vỗ lưng Sana rồi dìu nàng đi song song với ông.

-" Mới ngày nào còn đứng dưới chân lão già này đòi mua kẹo, mới chớp mắt một cái đã lớn thành thiếu nữ rồi, haha"

Ông vui vẻ trò chuyện cùng Sana, ông cứ cười mãi, chắc do lâu lắm rồi không được trò chuyện với nàng nên ông thấy vui chăng?

Sana thấy ba mình vui vẻ cũng hùa theo chọc ông vài câu, thật ra nàng cũng chẳng sợ ba nhiều đến vậy đâu, tất cả chỉ do nàng không thích bộc bạch ra thôi.

Hai người vui vẻ với buổi chợ đêm ở Osaka đầy náo nhiệt ấy, ngày hôm đó đẹp đến nổi Sana chỉ muốn tua lại đoạn kí ức ngắn ngủi đó. Lúc về, đêm khuya muộn khi ông đã thấy Sana lên phòng ngủ, chắc ngủ say rồi thì ông mới tìm vợ nói chuyện, cũng thuyết phục bà đủ điều.

Ông bảo mình chỉ có mỗi đứa con gái, không nỡ thấy nó đau khổ sống qua ngày tháng như vậy, sợ hãi hơn là ông biết đã có nhiều idol Kpop tự sát vì áp lực quá lớn không chịu được, ông yêu đứa con gái bé nhỏ của mình đến mức đã có đôi lần trong lúc làm việc, nghĩ đến cảnh nó sẽ yêu người khác, sẽ bỏ vợ chồng già này mà đi thì ông bật khóc như trẻ.

Ông vốn bản tính nghiêm khắc từ xưa, nhất là khi Sana, con gái ông ra đời, năm ấy, ông tự nhủ bản thân phải thật thành công để chăm sóc gia đình nhỏ của mình, lúc đấy khi bà Minatozaki vừa hạ sinh Sana, cũng là lúc ông đang miệt mài cắm rễ mình ở công ty tăng ca, nhiều đêm ông cũng không về mà ở lại qua đêm ở khách sạn.

Ông lo cho vợ, cũng vừa yêu đứa con gái bé nhỏ vừa ra đời đó, nên ông không bao giờ muốn để họ nhìn thấy bản thân đang trong trạng thái mệt mỏi, và quyết định sẽ ở qua đêm ở khách sạn thay vì về nhà.

Ông đương nhiên cũng biết vợ mình buồn, buồn vì phần bà mới sinh xong lại vắng bóng chồng.

Phần là vì bà cảm thấy tủi thân khi những lần bạn bà tâm sự kể rằng chồng họ đã chu đáo thế nào, chăm sóc họ như thế nào khi mới sinh, ỉ ối một hồi lâu xong họ lại nói móc méo chồng bà là người đàn ông tệ, vợ sinh con mà lại để vợ mình một thân một bóng ở nhà như thế.

Ông tuy không ở nhà thôi chứ chuyện trong nhà ông nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng qua chuyện của phụ nữ 1 điều thì lắm người dệt ra 10 điều rồi.

Khoảng thời gian bất lực cùng cực vào khi đó, kinh tế gia đình đi xuống trầm trọng, Sana lại cứ quấy không chịu ăn uống lại khóc thường xuyên dỗ cũng chẳng nín. Lúc đấy bà Minatozaki một tay vừa chăm con, một tay phải chăm sóc nhà cửa nấu nướng giặt quần áo đi chợ..v..v.. Khiến bà strees đến mức bị trầm cảm ở mức độ nhẹ, thưong vợ, ông liền sang sẻ cùng vợ một chút.

Ông dậy sớm nấu bữa sáng, quần áo đã ấn nút để nó tự giặt, đồ chơi bừa bãi bị Sana vứt khắp nơi cũng được ông gom gọn gàng lại, đợi bà tỉnh dậy thì sẽ chăm sóc bà xong mới đi làm.

Nói ông gia trưởng thì cũng chẳng phải, chẳng qua ông không thể nào biểu hiện được tình cảm của mình ra ngoài, nên đó cũng là lí do khiến ông trong miệng người khác 10 phần là người đàn ông tồi tệ rồi.

Mãi đến khi Sana lên được 5 tuổi, công việc của ông mới được phất lên như diều gặp gió, cũng một phần do ông chịu tìm tòi học hỏi, phần còn lại là do ông đã rất chăm chỉ để có được ngày hôm đó, một ngày thay đổi cả gia đình ông.

Bà của Sana, từ dưới quê lên thăm cháu, mẹ Sana thấy bà ngoại chơi với cháu lại hợp đến kì lạ, Sana cũng chủ động dính lấy bà hơn, vậy mà từ trước đến giờ đứa trẻ này luôn khó ở, đến cả vợ chồng bà nó còn không cho đụng. Này thì có là mến bà mất rồi.

Một gia đình hạnh phúc ấm áp từ từ nuôi dưỡng Sana lớn lên theo năm tháng, từ nhỏ đã được ở bên cạnh bà mình nhiều, được bà yêu thương dạy dỗ nắn nót cho từng ngày, nên khi Sana lớn lên, tính cách yêu thương bên trong nàng cũng được hình thành từ đó mà ra.

Bề ngoài nhìn Sana trông đáng yêu, hậu đậu hài hước vậy thôi, chứ ai tiếp xúc lâu thì sẽ biết nàng bên trong cứng rỏi chững chạc và thông minh lắm, nhưng do tính cách nàng thân thiện quá nên ít ai để ý đến cốt lõi sâu bên trong nàng.

.

Nayeon cũng về thăm ba mẹ, cũng mọi gia đình khác, họ ăn uống nói chuyện trên trời đất xong cũng ai vào việc nấy, ba mẹ nàng cũng không khó khăn trong chuyện tình cảm của nàng, chí ít họ vẫn mong Nayeon hạnh phúc.

Nayeon thường ngày vui vẻ bao nhiêu, nay lại u sầu ão não bấy nhiêu, nàng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, nàng cứ ấn phím chữ xong lại xoá, suy nghĩ rất lâu xong lại thở dài thườn thượt tắt điện thoại.

Nàng nhớ Dahuyn! Nhưng sáng giờ không thấy con bé nhắn cho nàng một câu, người  gì mà vô tâm dữ vậy không biết.

Nghĩ đến đó Nayeon liền thấy cấn ở chỗ nào đó, nếu Dahuyn không nhắn cho nàng, vậy chắc con bé nhắn cho Sana sao, không đúng, hai người họ đang bị giám sát chặt chẽ như vậy đó, Nayeon assii một tiếng, nội tâm rối ren như tơ vò.

[ Ting ]

-" Chị đang làm gì đấy?"

Tin nhắn từ điện thoại nàng vang lên thông báo, nàng vừa nghe liền nghĩ đến Dahuyn, nhưng cuối cùng là Jungyeon nhắn cho nàng. Nàng hơi có chụt hụt hẫng.

-" Đang ở nhà cùng bố mẹ, hôm nay em có về nhà không?"

-" Em đang nằm trong phòng!"

-" Mọi người về hết rồi á?"

-" Chắc vậy, mà sao em biết được chứ, chị rảnh không?"

-" Đi đâu hả?"

-" Vâng! Đi dạo khu mua sắm chút cho đỡ buồn, ở nhà chán rồi!"

......

Họ nhắn với nhau một loạt, sau đó lại hẹn nhau đi mua sắm, Nayeon thầm cảm thán Jungyeon thật hay, em ấy tìm nàng đúng lúc nàng đang buồn tẻ ra.

.



Dahuyn sau khi đi chơi với anh trai mình xong cũng về nhà, cô chui rút vào trong phòng, trong phòng cô giờ này đã bị cô tắt hết đèn đi, tăm tối không thấy đáy.

Cô chỉ bật duy nhất một ánh đèn ngủ treo trên tường trên đầu nằm của cô lên. Ánh sáng xanh dương toả ra nhè nhẹ, tuy không quá tối cũng chẳng quá sáng, nhưng đủ để một người cận 5 độ như cô nhìn đâu cũng thấy mờ tịt.

Cô thả mình lên giường, điện thoại đã nằm một xó nào đó trên giường cùng cô, hai tay chân dang rộng nằm hướng mắt trên trần nhà. Đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều đến lời Myung Soo nói ban chiều, anh trai cô từng trải qua sóng gió trường tình, nên kinh nghiệm chắc chắn hơn cô rất nhiều, nên những lời anh ấy nói đều rất có ẩn ý.

Nhưng mà thứ cô thắc mắc chính là cảm giác của cô khi đứng đối diện Sana, nó khiến cô thấy ngột ngạt mãi, làm cô chỉ muốn né tránh chị ta.

Dahuyn nhắm mắt thở dài, mai cô sẽ dậy sớm đi nhà thờ.

.

Sana đêm muộn cũng không ngủ được, mỗi lần như vậy đều sẽ nghĩ Dahuyn đang làm gì đấy, có thể ngủ cùng nhau được không!

Nhưng hôm qua còn bị người ta khước từ khiến nàng quê gần chết, giờ nghĩ lại thấy cũng có chút dỗi con bé đó.

Ba mẹ cô đã ngầm cho phép thì dại gì không chợp lấy, nhưng về phần Kim Dahuyn, trông có khác gì trứng chọi đá đâu chứ, yêu thương chiều chuộng em ấy không thích, chắc là không thích thật.. Vậy thì nàng sẽ cược thêm một lần nữa vào em ấy, nàng sẽ khiến em động tâm lung lay với nàng một cách tự nhiên nhất, dù nàng biết điều đó nếu không thành sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tương lai sau này.

Sana cũng có sợ đấy, nhưng nàng lại không thích lưỡng lự rồi tuột mất, như thế có mà nàng ấm ức chết mất!

Một Kim Dahuyn ấm áp, tinh tế, năng lượng lại có thể thích ứng với mấy trò nghịch ngợm của nàng mượt mà đến vậy hỏi làm sao nàng không thích chứ, nàng sẽ mang em sang Osaka này, sẽ mang em về nhà cùng với nàng.

Sana nằm đắp chăn che đến mũi, tay cầm điện thoại ấn ấn gõ gõ một hồi cũng chìm vào giấc ngủ, chẳng là mấy cô bạn gái nhắn hỏi nàng rảnh không rồi đi xem phim uống nước ..v.v..

Nàng hơi đâu mà rảnh chứ, nàng đang rối gần nhũn người ra rồi đây, tuy là nàng cũng muốn đi lắm nhưng mà vẫn còn thứ làm nàng bận tâm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com