Chap 10: Suy tư
Đã qua hai ngày, mà Sana vẫn chưa tỉnh. Dahyun thực sự rất mệt mỏi. Lúc này đây, cô hận bản thân mình hơn ai hết, cô chỉ biết trách, biết khóc.
Cô cũng đã xin phép nghỉ học hai hôm để ở bệnh viện với Sana. Nhưng chị vẫn không tỉnh. Dahyun nắm lấy bàn tay chị rồi lại khóc.
- Chị à.. Ngủ đủ rồi.. Thức dậy với em đi. Tất cả điều là lỗi của em, em xin lỗi chị nhiều lắm.
Dahyun vừa nói vừa khóc không ra tiếng. Bỗng nhiên cô nhìn xuống, thấy tay chị cử động, liền điện thoại báo cho Momo và Mina biết, nhưng vẫn không quên gọi bác sĩ, cô vui lắm.
- Bệnh nhân đã tỉnh. Ngày mai có thể xuất viện.
Bác sĩ khám cho Sana xong, kéo chăn lên đắp cho chị, rồi tháo ống nghe trên tai xuống.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Dahyun nói.
Lúc này Sana toàn thân yếu ớt, lại cảm thấy khan khát cổ họng, ho lên vài tiếng. Bây giờ thì Dahyun mới để ý đến chị.
- Chị à. Chị tỉnh rồi.
Dahyun mừng rỡ ôm lấy Sana.
- Yah~ Chị ngộp chết đây này..
Sana đùa.
- Em xin lỗi.
Dahyun thả lỏng tay ra, rồi đỡ chị ngồi dậy, đưa ly nước cho chị uống. Sana lúc này giống như cá gặp nước vậy, uống hết cả một ly.
- Chị.. Em xin lỗi..
Dahyun đôi mắt lại ngấn nước.
- Về chuyện gì?
Sana nghiêng đầu hỏi.
- Thì cứ mãi mê chơi. Không để ý đến sức khoẻ của chị.
Sana nhìn thấy Dahyun như thế trong lòng ngực chị cũng thắt lại.
- Chị không trách em đâu. Chỉ là sốt nhẹ thôi à.
Sana xoa đầu Dahyun an ủi.
- Sốt nhẹ mà chị hôn mê hai ngày nay rồi đó~
- Thôi thôi. Bỏ qua chuyện đó đi. Chị đói quá..
- Chị nằm đây đi, em đi mua cháo cho ăn. Nhớ là không được đi đâu đấy.
- Chị biết rồi.
Nói rồi Dahyun mới chịu buông tay chị ra, chạy xuống dưới căn-tin của bệnh viện mua cháo. Giờ thì Momo và Mina cũng có mặt.
- Ấy ấy. Để tớ đỡ, cậu chưa khoẻ hẵn mà.
Momo nói.
- Tớ không sao mà. Tớ khoẻ rồi.
- Vậy thì tốt rồi. Dahyun lo cho cậu lắm đấy, em ấy khóc suốt luôn, rồi còn tự trách mình nữa.
Mina nói.
- Khổ cho con bé rồi. Tớ lại chẳng làm được gì, còn nằm ở đây nữa.
Sana cũng tự trách.
- Yah~ Cậu đừng có điên quá, dù gì mọi chuyện cũng đã không sao rồi. Cậu bình an là được, bỏ qua chuyện đó đi ha.
Momo vỗ vai Sana. Sana gật đầu, cả ba chẳng nói gì. Mina thấy có trái cây trên bàn liền gọt ăn. Còn Momo thì ngồi lì ra đấy nghịch điện thoại. Sana thì lại ngẫng ngơ suy nghĩ.
"Tại sao mình lại thay đổi cách xưng hô với Dahyun vậy? Chẳng phải mấy bữa trước mình vẫn lạnh lùng hay sao?Mình có nên như trước nữa không?Không không!! Dahyun đã vì mình mà bận lòng quá nhiều. Mình không thể để em ấy tổn thương được. Đúng rồi. Phải như vậy."
Sana ngồi suy nghĩ hồi lâu, cũng bừng tỉnh, nghe thấy trong túi sách gần bên cạnh có chuông điện thoại, chị biết ngay của là Dahyun. Định không để ý đến, nhưng chuông vẫn cứ reo, chị thò tay lấy trong túi ra cái điện thoại, thấy có nhiều tin nhắn, chị cũng chẳng tiện để xem.
Đem điện thoại để lại chỗ cũ, tay rút ra thì có một vật nhỏ bị rơi xuống, thấy được nó xong, Sana cũng muốn chết lặng.
Âm thanh bên ngoài cửa đã vang vào tai Sana, chị vội rút tay ra trở về chỗ cũ.
- Cháo tới rồi đây. Hai chị đến khi nào vậy?
Dahyun quay sang Momo và Mina.
- Bọn chị cũng mới tới à.
Mina nói.
- À vậy hả? Chị, Ăn cháo đi.
Dahyun lấy cháo đem ra tô rồi
đem đến cho Sana.
- Nè, Chị ăn đi.
Dahyun đưa cháo cho Sana, chị chìa tay ra bưng lấy, nhưng tay cứ bủn rủn, cầm cũng không xong. Vì ngại mở lời nên chị gáng gượng lấy. Dahyun biết chị vẫn còn yếu, nên đã vội nói.
- Cầm cũng không xong. Để em đút cho.
- Thôi, chị làm được.
Sana gượng gạo.
- Để em.
Dahyun cầm muỗng lên rồi thổi cháo cho nguội.
- Yah~ Mina à. Chắc chúng ta không nên ở đây làm hai con kì đà đó chứ, mình cũng đi ăn đi.
Momo nháy mắt với Mina.
- Mình đi ăn đi, tớ đói rồi này.
Dahyun hiểu được ý nghĩ của hai chị. Nên đã khẽ cười, nhưng vẫn không thể dấu được đôi gò má đang ửng hồng kia. Còn Sana thì nhìn Dahyun, thấy mặt cô đỏ nên Sana cũng ngại theo.
- Muỗng đầu tiên.
Dahyun thổi xong cháo liền đưa vào miệng Sana, thật sự Sana rất ngại, nhưng vẫn phải chịu thua thôi. Vì dạ dày cô không cho phép cô từ chối, đành cắn răng chịu đựng vậy.
- Muỗng thứ hai!
Dahyun cứ thế mà đút hết muỗng này đến muỗng khác, nhưng lại nheo mắt vì đã đến trưa, ánh nắng từ cửa sổ phía trên Sana rọi thẳng vào mặt cô.
Chịu không nỗi nữa, cô nhướn người lên kéo rèm lại, nhưng hành động này, đã khiến cả hai trái tim bé bỏng bỗng nhiên đập nhanh.
Dahyun nhướn người lên, người cũng áp sát vào Sana, rồi khi cô ngồi xuống. Từ từ gương mặt của cô cũng lướt ngang gương mặt của chị, đến đó thì tốc độ chậm lại dần, có thể nói là bị ngây người ra. Lúc này cả hai gương mặy đang rất gần nhau, Sana cũng rất ngại, Dahyun cũng vậy.
Nhưng cả hai lại không nói gì, chỉ nhìn nhau, truyền những lời nói, suy nghĩ vào mắt của đối phương.
Lúc này, ai cũng đều ngắm được vẻ đẹp của đối phương. Dahyun định tiến mặt lại gần Sana hơn nữa thì chị lại né qua một bên.
- Cháo.. cháo nguội hết rồi. Đút chị ăn đi.
Sana mặt lơ lơ nói.
Dahyun cười, rồi cầm muỗng lên đút chị ăn tiếp.
•••
Cuối cùng cũng hết tô cháo, Sana lại thấy buồn ngủ, nên Dahyun đỡ nằm xuống.
- Chị ngủ nha. Không được đi bỏ chị đâu đó.
- Em còn phải đi học nữa đó.
- Nghỉ học đi.
Sana nói đùa.
- Không được, ước mơ của em học xong Đại học sẽ đi Mỹ du học đó. Nên đừng có suối bậy em mà đi học nha.
- Em đi du học sao?
Sana trợn tròn mắt.
- Đúng rồi. Chắc chị cũng có ước mơ mà nhỉ?
- Chị không có ước mơ.
"Ngốc thật! Bây giờ ước mơ lớn lao nhất của chị là không muốn em rời xa chị một phút giây nào"
- ...
- Thôi em đi về đi, chị ở đây được rồi, mai mà còn đi học.
- Để em ở với chị đêm nay, bác sĩ nói ngày mai chị có thể xuất viện.
- Không cần đâu. Chị muốn ở một mình.
- Chị sao vậy? Chị không khoẻ à?
Dahyun thấy một loạt hành động của chị đều là phản đối chuyện cô ở lại. Trong lòng cũng không an tâm mấy.
- Chị không sao, em về đi.
Dahyun nửa muốn ở, nửa muốn về. Chị nói chị muốn ở một mình. Chẳng lẽ chị lại có chuyện gì nữa sao? Hay cô lại làm gì khiến chị không vui?
Thật tình, cô vẫn không thể hiểu hết được chị. Xong cô cũng bỏ cuộc mà ra về.
Lúc này chỉ còn con người kia trong phòng. Nhớ lại câu nói khi nảy của Dahyun.
"Là em ấy muốn đi du học. Dù gì bây giờ cũng là nữa năm Đại học năm cuối rồi. Giữa chị và cô chẳng còn nhiều thời gian nữa, chị có nên tránh mặt cô hay không? Chị chỉ sợ càng ngày chị càng không muốn cô rời xa chị, lúc đó, sẽ làm cho cô khó xử. Nhưng đó là ước mơ của cô, chị không thể buộc cô bỏ được, nhưng chị vẫn chưa xác định được cảm giác của chị đối với cô là như thế nào. Là gì của nhau mà khiến chị phải suy nghĩ đến cô nhiều như vậy. Tới đâu thì tới, nhưng có lẽ chị không thân thiết với cô, sẽ khiến cô mau quên chị, và cũng có thể chị sẽ không ràng buộc hay bắt ép cô từ bỏ ước mơ của mình. Không biết cô có tổn thương gì không, nhưng đây là cách duy nhất để cô không quan tâm đến chị nữa!"
_____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com