Chap 35. Momo cũng có người yêu.
Thấm thoát cũng đã đến chiều, Dahyun nhanh chóng gọi chị dậy, không hiểu sao cứ ngủ từ sáng đến giờ.
- Chị à. Dậy được rồi. Chúng ta phải đi ngắm sông Hàn chứ.
- Ưm..
- Dậy nào.
Dahyun tới chỗ chị, vùi đầu vào lưng, cái mũi cứ cạ cạ vào nên chị cũng gáng mở mắt, nhìn sang đồng hồ thì đã 16:30 chiều rồi. Mới nhớ là có hẹn với Dahyun, liền chạy vào phòng tắm vệ sinh lại.
Chị đi ra với gương mặt tươi tỉnh hơn, rồi đến cạnh Dahyun ôm cô vào lòng.
- Chị xin lỗi nhéz Ngủ từ lúc sáng đến giờ. Không nhờ mớ đồ ăn sáng của em chắc chị đã đói chết mất rồi~
Chị vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra, cô không thể không yêu được, liền nhào đến hôn chị. Khiến chị lại thêm phụng phịu hai bên má, cô cười rồi trả lời chị.
- Không sao. Giờ thì thay đồ đi, chúng ta còn có hẹn đấy nhé.
- Ừm. Chị biết rồi.
Nói rồi chị nhanh nhẹn lấy một bộ quần áo trong tủ ra, đi vào phòng tắm.
Ngâm mình trong nước nóng, khiến chị không thể không thoát ra những suy nghĩ của lòng mình. Chị đã là của cô, dù biết cô rất yêu chị, nhưng chẳng hiểu sao chị lại có cảm giác gì đó bất an, giống như cô sẽ rời xa chị, là rời xa.
Không biết đến khi nào sẽ gặp lại, nhưng chị vẫn mong nó sẽ không là sự thật. Còn Yujin, cậu ấy thương chị như vậy. Biết bản thân sẽ không thể quay lại với cậu ấy, nhưng tại sao chị vẫn còn chút gì đó rung động, nhưng có lẽ chị sẽ cho nó dừng lại tại tình bạn, thời gian qua chị đã suy nghĩ rất nhiều về lựa chọn bây giờ của mình, chị vẫn tin rằng, lựa chọn của chị vẫn luôn luôn đúng. Đó là được bên cạnh Dahyun,
Một lát sau Sana cũng ra ngoài, thấy cô nằm trên giường nghịch nghịch điện thoại thì miệng nhoẻn cười đầy hạnh phúc. Đi đến bên cạnh Dahyun, chị ngồi xuống tay vòng qua bụng cô mà chui rút vào trong lòng.
- Tối nay Momo bảo muốn giới thiệu một người bạn cho chúng ta. Em đi không?
- Thế còn chị?
- Đang hỏi em này, em đi thì chị sẽ đi.
- Vậy thì đi. Nhưng bây giờ thì lo chuyện của mình cái đã.
Cô cười rồi hôn lên trán chị, cô đã chuẩn bị xong, chỉ đợi chị trang điểm lại thôi.
•••
Cả hai đang sải từng bước trên đường, sông Hàn hôm nay đẹp lắm, cảnh vật xung quanh cũng vậy, dù đi lại đường này không ít, nhưng ngày hôm nay chị thấy khác hẵn, nó đẹp đến lạ thường, phải chăng hôm nay có cả cô nên mới hài hoà như vậy. Nghĩ đến đây lòng bàn tay chị càng xiết chặt tay cô hơn, khiến cô cũng không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười.
Đi đến một ghế đá cạnh bờ sông, cả hai ngồi vào đấy, tay vẫn nắm không buông, chị nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, khẽ thở dài, có lẽ cô nghe được nên đã lo lắng quay sang nhìn chị.
- Chị không sao chứ?
- Không sao.
- Từ nảy giờ chị không nói lời nào cả. Chị không khoẻ hả?
Dahyun vừa hỏi tay vừa sờ trán Sana, nhưng vẫn không có dấu hiệu sốt nóng hay gì đó. Chỉ thấy chị cười nhẹ nhàng, gỡ tay cô ra rồi tiếp tục tựa đầu vào vai cô.
- Chị muốn yên lặng để ngắm nó.
Chị nói xong thì tay cũng chỉ đến một nơi nào đó, ở phía đó cô chỉ thấy những dòng nước chảy nhẹ nhàng, cứ bấp bênh, cô không mấy hiểu lắm, nhưng rồi cũng nghe theo chị mà im lặng, cô cứ tưởng hôm nay sẽ cùng chị chơi thật vui, nhưng không ngờ khung cảnh lại tĩnh lặng đến như vậy.
Choàng tay qua ôm lấy chị vào lòng, cô cảm nhận được sự lạnh giá nơi lồng ngực chị, thái độ của chị hôm nay rất lạ, chẳng khác gì lúc đầu cả hai gặp mặt, chị lạnh lùng và luôn yên tĩnh như thế, khuôn mặt cô bắt đầu tối sầm lại, nhưng vẫn gáng chống chọi để chị không thấy được nỗi lo của mình. Ngồi được một lúc lâu, cô lại mở miệng.
- Hai tuần nữa sẽ thi tốt nghiệp, chị có dự định gì không?
"Dự định sao?'" Dự định của chị là sẽ lấy cô ngay chỉ khi vừa kết thúc tốt nghiệp, chị sợ sẽ mất cô, nhưng chẳng hiểu sao chị lại có suy nghĩ đó nữa. Lắc nhẹ đầu tự thoát khỏi những khúc mắc đó, chị cười rồi nhìn cô.
- Chị cũng chưa biết. Còn em, chắc em định sẽ đi du học phải không?
Ngay khi lời nói vừa kết thúc, cô đã nhìn vào mắt chị, chị đang lo về điều này sao? Không thể. Chị phải tin tưởng cô chứ. Đúng thật là cô muốn như vậy, nhưng không phải là sẽ không về với chị.
- Em định như vậy, nhưng còn chị..
- Đừng lo cho chị, chị sẽ ổn. Em cứ an tâm mà đi. Thời gian cũng chẳng còn nhiều. Chị muốn thời gian này sẽ là kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta. Có được không?
Cô nhìn chị mà không khỏi đau lòng, nhưng biết làm sao đây? Chị như vậy thì làm sao mà cô có thể an tâm để chị một mình, thời gian du học cũng chẳng ít ỏi gì.
- Được chứ. Đó cũng là điều em rất mong muốn.
Dứt lời thì cô tiến người lên, áp môi mình vào môi chị, hôn như thể muốn chị phải tin tưởng mình. Nhận được tín hiệu này, trong lòng chị cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc mà cô dành cho chị, chẳng biết bản thân đã rơi vài giọt nước mắt khi nào, nhưng chỉ âm thầm mà rơi, không muốn cô phải lo.
Thế nhưng cuộc gọi điện thoại lại cắt ngang, lúc này cả hai mới dừng lại, chị lấy điện thoại trong túi áo ra, là Momo.
- Tớ nghe đây Momo.
- Sana à. Tối nay sáu giờ gặp tại phòng tớ nhé? Tớ sẽ giới thiệu người bạn ấy cho cậu và Dahyun.
- Ừm. Tớ biết rồi.
- Vậy nha. Bye.
- Ừm.
Tắt máy xong thì cô liền hỏi chị.
- Có chuyện gì hả chị?
- Momo bảo sáu giờ hẹn tại phòng cậu ấy. Giờ cũng năm giờ hơn rồi. Chúng ta về từ từ được rồi đấy.
- Về thôi.
Dahyun nắm tay chị rồi cùng chị đi về.
•••
Từ lúc Mina bỏ Momo lại căn-tin đến giờ cậu vẫn chưa gặp mặt, không biết cậu ấy lại đi đâu nữa. Giờ cũng đã 5:30 chiều rồi. Momo cứ đi qua đi lại trong phòng, khiến Tử Du cũng không khỏi lo lắng.
- Này. Cậu dừng lại đi. Tớ chóng cả mặt lên rồi.
- Cậu ấy chưa về. Sao tớ không lo được.
- Cậu vẫn còn nhớ những lời khi sáng tớ bảo cậu làm chứ.
Cậu gật đầu, nhưng vẫn còn lo lắm.
- Vậy thì được rồi. Gáng mà diễn cho tốt vào.
Vừa cắt quãng thì Momo nghe bên ngoài có tiếng động, đoán ngay là Mina về, cô và Tử Du liền vào vị trí.
- Momo à. Cậu nghe tớ nói đã.
Giọng của Tử Du hơi lớn khiến Mina không khỏi tò mò mà dừng lại việc đang mở cửa, đứng nghé tai vào để nghe bên trong nói gì.
- Cậu không hiểu tớ nói gì sao Tử Du? Chúng ta là bạn thân.
- Nhưng tớ thì không nghĩ như vậy. Thời gian vui vẻ bên Nhật của chúng ta chẳng lẽ cậu không nhận tình cảm của tớ sao?
Vừa nghe xong Mina liền sững sờ, Tử Du thích Momo sao? Không thể nào. Chẳng phải lúc về đây Tử Du còn nói cả hai là bạn thân của nhau từ hai năm trước sau?
- Tớ biết chứ. Vì thế tớ mới qua bên đây sống đấy.
- Cậu trốn tránh tớ sao?
- Chỉ là tớ..
- Momo cậu. Giỏi lắm. Cậu thích Mina?
Tử Du liền nói nghiêng nghiêng về phía cửa, cố tình để ai kia bên ngoài mà nghe thấy. Giống như mình mong đợi, Mina ở bên ngoài nảy giờ đều nghe thấy hết. Chỉ là cô đang im lặng mà đợi câu trả lời của Momo, không hiểu sao cô lại hồi hộp đến như vậy. Và rồi Momo cũng không làm cô thất vọng.
- Đúng. Tớ thích Mina.
- Cậu quá ngốc. Chẳng phải Mina đã có người yêu rồi hay sao? Sao cậu cứ bám cậu ấy suốt vậy. Cậu không sợ cậu ấy bảo phiền sao?
Mina đứng ở ngoài nghe được câu này liền suy ngẫm lại, cậu ấy nói rất đúng, là cô có người yêu. Nhưng chưa bao giờ cô thấy Momo phiền cả, ngược lại cô càng cảm thấy bản thân hình như đã có tình cảm với Momo rồi. Nhưng còn Jeonsuk, cô biết phải nói như thế nào đây?
- Phiền?
- Đúng.
- Phiền thật sao?
Tử Du không thể nhịn cười khi thấy Momo còn diễn sâu hơn cả mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục câu chuyện của mình.
- Momo. Cậu cho tớ một cơ hội được không? Cậu hãy quên Mina đi.
- Tớ..
- Momo à~
Tử Du vịnh lấy hai vai của Momo, Mina đã không chịu nổi nữa, liền mở cửa tung vào, định không cho Momo làm như vậy, nhưng rồi tim cô như ai khứa khi thấy Momo đã gật đầu, đồng ý tình cảm của Tử Du.
Mina chỉ gượng cười, rồi bỏ vào phòng tắm. Chỉ là cô không muốn mình phải khóc trước mặt họ, như vậy sẽ làm Momo càng khó xử hơn, cô cũng gáng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu mỉm cười thật tự nhiên đi ra khỏi phòng.
Thấy Mina đi ra, vẫn mang trên môi nụ cười, Momo biết có lẽ đã thất bại rồi, Mina không những không khó chịu mà còn tươi tỉnh đi lại nghe hết toàn bộ sự việc Tử Du nói nảy giờ.
- Mina. Cậu về thì tốt quá. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy Tử Du?
Mina giả vờ như lúc nảy không nghe thấy chuyện gì, mặt còn hào hứng khi nghe Tử Du có chuyện muốn nói với mình.
- Từ nay. Hirai Momo sẽ chính thức là người yêu của tớ.
Tử Du tay đan xen vào tay Momo, giơ lên trước mặt Mina, Momo cũng hùa theo mà cười rạng rỡ. Thấy được nụ cười đó, Mina không khỏi đau lòng, có lẽ từ nay Momo sẽ không chăm sóc hay quan tâm cô nữa.
Mặt vẫn thản nhiên dù trong tim cô đang nhói lên ầm ĩ, Mina lấy hai tay vỗ vào nhau rồi nở nụ cười tươi nhất có thể.
- Chúc mừng hai cậu nhé. Nhưng cũng đừng đi chơi riêng mà bỏ tớ nha.
Mina đánh nhẹ vào vai Tử Du, nhưng vẫn không thèm nhìn cái người kế bên. Momo biết thân biết phận nên từ đầu đến cuối chỉ để cho Tử Du ra mặt. Mina quay lưng định vào phòng tắm thì câu nói của Tử Du như khiến cô rơi vào mấy tầng địa ngục.
- Momo sẽ sang phòng tớ ở. Cậu ở đây một mình được không?
Mina thở nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn xen lẫn sự mệt mõi, cô gật đầu nhưng không quay lại, rồi đi nhanh vào phòng tắm. Thấy Mina như vậy, Momo liền mềm lòng, muốn chạy lại phía cô mà giải thích rõ, rằng đây chỉ là vở kịch. Nhưng rồi tay vẫn bị Tử Du giữ lại, cô nói nhỏ vào tai Momo.
- Cậu cần kiên nhẫn một chút. Đừng có mềm lòng như vậy. Sẽ nhanh thôi.
Tử Du vỗ vai an ủi, đỡ được phần nào nhưng nghĩ đến cảnh Momo phải lìa xa Mina mà qua sống với cái tên lắm trò kia thì thật không thể chịu được.
- Nhưng cũng không cần phải dọn qua ở chung với cậu mà.
- Tin tớ đi. Mọi chuyện tớ làm đều được tính toán kĩ lưỡng rồi.
Lại tiếp tục vỗ vai Momo, cũng nhận ra là sắp đến giờ hẹn, nên Momo cũng nhanh chóng ra ngoài mua ít thực phẩm để tối nay có thể vui chơi một bữa đón người yêu giả này từ bên Nhật qua, và dĩ nhiên Tử Du sẽ không để cậu đi một mình, mà theo sau cậu. Nghe được tiếng cửa đóng lại, biết được họ ra ngoài, thì lúc này Mina mới cảm thấy nhẹ nhõm, mắt cô đã bắt đầu đỏ lên, Mina muốn khóc, khóc vì cái tên nghiện chân giò kia, chẳng phải lúc trước nói là sẽ luôn chờ đợi cô hay sao? Tại sao bây giờ lại mau thay lòng đổi dạ đến như vậy. Càng đáng trách hơn là tên ngốc kia chẳng thể nhận ra được thời gian qua cô đã có tình cảm với cậu rồi.
_____________________
End Chap.
Tui thấy mấy ông nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa!!! Những chap sau còn chuyện buồn dài dài.
Nhưng sẽ kh ngược lắm đâu!!! Làm vậy tội mấy gái lắm.
Mấy ông đã nghe "Likey" của mấy gái chưa!!! MV rất hay, tui thích lắm luôn!!! Rảnh thì cày view cho mấy gái nhà ta nào👌
ONCE🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com