Chap 46. (H) Điên cuồng.
- Thôi con cứ mặc kệ nó đi. Con nha đầu đó là vậy. Tính tình thật ngang bướng.
Bà Kim dõi theo bóng lưng của hai người đó, rồi quay sang vỗ vai Jumin.
Lúc này trong lòng cậu chỉ sợ Dahyun sẽ ghét mình, khả năng đó cao đấy chứ.
- Nhưng Dahyun, chắc hẵn rất giận con.
- Con cứ yên tâm. Cứ để hai bác giải quyết.
Ông Kim nhìn Jumin mà nói.
- Dạ.
Ba người đi ra khỏi sân bay, lên xe thì lại gặp hai người kia. Jumin vào trước ngồi lái xe, còn Ông Bà Kim ra hai chỗ phía dưới ngồi. Dahyun vẫn không nhìn lấy Jumin một cái, cứ như vậy mà nắm chặt tay Sana.
- Này. Con ở chỗ nào vậy?
Bà Kim nhướn người lên hỏi.
- Con ở kí túc xá gần trường.
Buông câu nói lạnh lùng, Dahyun không chịu quay lại nhìn mặt mẹ. Thậm chí còn muốn quát to vì tính khí nóng giận của mình.
- Lát nữa mẹ phải đến đó mới được. Với lại đêm nay mẹ và ba con vẫn chưa có chỗ ngủ.
Jumin lái phía trước, lắng tai nghe người phía sau nói gì, miệng liền cười toe toét mà lên tiếng.
- Bọn con ở chung Kí Túc Xá. Nếu không ngại chỗ con nhỏ hẹp, thì bác trai cứ qua ngủ chung với con là được ạ.
- Cũng được đấy. Vậy đi.
Ông Kim mỉm cười, rồi quay đầu ra cửa xe, nhìn chăm chú xung quanh. Mọi thứ nơi đây thay đổi nhiều quá nhỉ? Nếu không phải con gái Ông về đây học thì cũng không biết đến khi nào Ông mới trở lại đây. Thật đáng trách bản thân. Nơi đất khách quê người lo cuộc sống nhàn nhã, còn chính quê hương của mình thì lại bỏ quên. Không biết quê cha đất mẹ này còn có chỗ nào cho Ông không nữa?
Thoáng chút đã đến kí túc, Ông Bà Kim đi thẳng đến phòng con gái mình.
- Phòng cũng đẹp đấy. Gọn gàng ngăn nắp. Ta thích.
Ông Kim vuốt râu cằm, nhìn con gái mình không khỏi khen ngợi. Còn Bà Kim thì từ lúc vào đến giờ vẫn chưa thể rời mắt khỏi bức hình để trên bàn cạnh giường.
Là hình của Dahyun và Sana.
Bà hơi khó chịu, nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân, đi lại phía giường, cầm bức hình lên, môi cong cong lên nụ cười có chút giả tạo.
- Hai "Chị em" thân nhau quá nhỉ?
Bà cố tình nhấn mạnh hai chữ
"chị em" để xem phản ứng của họ như thế nào. Thật không ngoài dự đoán, gương mặt Sana tự nhiên lại trắng bệt, còn Dahyun thì cứ nhìn chằm chằm vào bức hình.
"Còn hôn nữa thật là..."
Cô tự trách mình, ngu dại mà đem bức hình hôn hít của hai người ra để ở đó làm gì. Bây giờ chẳng khác nào dấu đầu lồi đuôi.
- Vâng. Bọn con thân với nhau lắm.
- Cùng ngủ chung?
Bà nhăn mặt hỏi, thấy hai chiếc giường đơn được đặt sát nhau khiến bà không khỏi sinh nghi.
Ông Kim thấy Bà từ lúc vào đến giờ chỉ toàn hỏi mấy chuyện vớ vẫn, liền kéo Bà lại bên cạnh mình.
- Bà này.Con nó lớn rồi chứ còn nhỏ đâu. Thân được với ai thì càng tốt. Chúng nó đều là chị em. Bà cứ làm khó dễ hoài vậy?
- Tôi đã nói cái gì đâu mà khó dễ.
Bà nhìn Ông, Ông nhìn Bà. Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau Jumin chạy sang lôi Ông về bển thì cái phòng này lại vang lên.
- Mẹ đi tắm đi. Chắc hẵn mệt lắm.
- Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ. Không mệt mới lạ.
Bà Kim ngồi xuống giường, nhẹ nhàng mở chiếc vali của mình ra. Đem đồ xếp cẩn thận rồi lấy một bộ đi tắm. Thấy mẹ đã quay lưng vào trong thì Dahyun và Sana mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em nghĩ mẹ đã nghi ngờ rồi.
- Chị cũng nghĩ vậy.
Nói rồi cả hai cùng nhau thủ tiêu chứng cứ có mặt tại trong phòng, những thứ có liên quan đến hai người đều cho vào thùng giấy, đem xuống sàn giường để.
Một lát sau mẹ đi ra, cô cũng nhanh nhanh lấy một bộ rồi vào phòng tắm. Để Sana một mình ở ngoài này mà không biết sống chết ra sao.
Thấy Dahyun đóng cửa lại, Bà Kim liếc nhìn Sana. Bộ dạng khúm núm của chị khiến Bà suy nghĩ không mấy tích cực. Tại sao lại sợ Bà đến như vậy? Phải chăng đã làm chuyện gì che giấu Bà hay sao?
- Sana.
Nghe tiếng Bà Kim gọi, Sana không những không ngạc nhiên mà còn chuẩn bị một phong thái tốt nhất để trả lời người kia.
- Dạ. Bác gọi con.
- Ừm. Con đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Con hơn Dahyunie một tuổi.
- Gia đình con đâu?
- Dạ. Họ sống ở Busan.
- Vậy con lên Seoul để học, chẳng có người thân nào sao?
- Dạ. May là có Dahyunie, nếu không chắc con sẽ cô đơn lắm.
- Nói ta xem. Vì sao con lại bỏ gia đình mà đi?
- Dạ?
Sana ngơ ngác nhìn, chẳng lẽ chuyện chị bỏ đi mà Bà cũng biết sao?
- Con đừng có nghĩ rằng người lớn sẽ không hiểu bọn con nghĩ gì. Nói xem. Có phải gây lộn với gia đình hay không?
- Dạ..
- Haizzz.. Đúng là lớp trẻ bọn con, hễ giận gia đình liền bỏ nhà đi. Có xem ba mẹ mình ra gì không?
- ...
- ...
- Nói ta nghe. Có phải con và Dahyunie..
"Cạch"
Dahyun bước ra, Bà cũng không thèm nói nữa, đứng dậy đi đến cạnh giường nằm.
Dahyun vừa ra đã thấy vẻ mặt Sana có vẻ tệ, liền biết ngay có lẽ vừa rồi mẹ đã điều tra điều gì đó. Đi về phía Sana, nắm chặt tay chị, bảo chị nhìn vào mình, muốn cho chị cảm giác thật an toàn. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa.
Bây giờ cũng mới có bảy giờ tối. Ba mẹ cũng vừa mới xuống sân bay, nên ai cũng đều muốn đi ăn và ngắm cảnh đẹp ở Seoul Hàn Quốc thay đổi như thế nào.
•
Nhà Hàng X
- Jumin. Con qua đây ngồi với Dahyun.
Bà Kim ra lệnh, thấy cậu cứ ngồi xa Dahyun liền không đành lòng, sau này hai người họ sẽ bên nhau, nên vun đắp tình cảm từ bây giờ là tốt nhất. Jumin chẳng dám hó hé, nhưng nhìn sắc mặc Dahyun liền lạnh sống lưng. Còn Dahyun vẫn cứ ngồi đó ăn, lâu lâu lại gắp thịt bỏ vào chén Sana. Chị thì chẳng dám ngẩng đầu lên vì sợ bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia.
- Sao con không qua đó ngồi.
Bà Kim nhìn Jumin. Khẽ chau mày.
- Mẹ à. Ngồi đó ăn cũng đâu có bệnh tật gì đâu. Mẹ làm vậy con thấy không thoải mái.
Dahyun nhăn mặt nhìn mẹ, lại liếc nhìn người kia, ăn bữa cơm cũng không yên.
- Hai đứa trước sau gì cũng về chung một nhà. Ngại ngùng làm gì?
- Mẹ. Con nói lần cuối cùng. Con không muốn lấy chồng. Đặc biệt là người đã nói dối con.
Dahyun liếc Jumin, ý là đang ám chỉ cậu. Chỉ thấy cậu cuối mặt xuống áy náy.
- Con còn ngoan cố? Ngoài Jumin ra. Thì con đừng hòng muốn bên cạnh ai.
- Tuỳ mẹ vậy. Con đi vệ sinh.
Cô đứng dậy, phủi phủi tay rồi chuẩn bị đi. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía Sana, thấy chị im lặng nảy giờ không nói. Cô cũng lôi chị đi theo.
- Đi theo em.
Sana bị cô lôi đi như vậy, nhất thời ngạc nhiên, nhưng vẫn cố đi theo.
Vào nhà vệ sinh, cô đóng cửa lại. Đi lại phía chị, nhìn chị rồi bắt đầu cười gian. Sau đó liền áp chị vào tường.
- Em làm gì vậy?
Thấy ánh mắt người kia không mấy an toàn, Sana nghi ngờ nhìn Dahyun, mà trong con ngươi của người kia chỉ một màu đen kịch.
- Đêm nay có mẹ ngủ cùng. Chị định bỏ đói em sao?
Dahyun vừa nói vừa cười nham nhở, tiến lại gần nhẹ nhàng mà cắn lấy đôi môi kia.
- Dahyun. Không.. không được. Nhà vệ sinh....có người đó..
Chị nói trong họng, từng chữ không thể nào lọt ra ngoài khỏi cái miệng kia.
- Khi nào có người sẽ tự có cách.
Lời nói kết thúc, Dahyun bắt đầu luồn tay vào sau áo, cởi cái móc của áo bra ra. Để trước mặt mình là cặp ngực căng đầy của chị. Không đợi lâu nữa, cô liền cắn lấy cái đỉnh hồng kia, khiến chị không tự chủ mà khẽ ngân nga.
- Dahyun~
Biết chị đang từ từ chìm vào khoái cảm, Dahyun cởi luôn chiếc áo ở bên ngoài. Để chị trần như vậy, cơ thể của chị càng làm cô thêm hưng phấn hơn nữa.
Dời khỏi đỉnh hồng, cô quay lại đôi môi chị, nụ hôn càng lúc càng sâu, gương mặt chị đang ửng đỏ, làm cô không khỏi hứng thú. Cô lấy tay đang ôm eo chị, lần mò xuống phía dưới, cởi cả cúc quần. Chị liền dãy giụa.
- Không được Dahyun. Ở đây không tiện. Người ta thấy đó.
- Thì đã sao? Em đã bảo là sẽ có cách mà.
- Em thật là.. a!
Lời nói chưa dứt lại bị Dahyun hôn tiếp, Sana cũng mềm nhũn hai chân ra. Tay cũng vì thế mà dễ dàng kéo quần chị ra khỏi cơ thể. Sờ vào nơi tư mật, nơi đó như có làn sương mỏng đang chờ đợi cô. Cô khẽ cười nhìn chị.
- Chị thật mẫn cảm a~
- Đáng ghét ~
Chị vừa mắng yêu cô, điều này như đánh vài dục vọng của Dahyun hơn. Liền mơn trớn lấy tay sờ nhẹ xung quanh nơi tư mật. Khiến chị không thể không khoái cảm. Qua một hồi lâu, người kia vẫn cứ vuốt ve khiến cơ thể Sana có bao nhiêu khó chịu.
- Em.. Làm gì làm nhanh.. Chị không chịu nổi..
- Có thật là chịu không nổi không?
Cô vừa nói vừa xoa xoa nơi đó, chất lỏng cũng vì thế mà tuôn trào xuống.
- Thật.
- Vậy em.
- Bà nói xem. Dạo này chồng tui cứ ra ngoài suốt. Có phải là có người phụ nữ nào bên ngoài không?
Tiếng nói vọng đi vọng lại càng lúc càng gần. Dahyun thấy không ổn liền dừng tay lại, nhặt lấy quần áo vương vãi trên sàn nảy giờ, rồi kéo chị vào buồng vệ sinh.
"Cạch"
Không ngoài dự đoán, hai người phụ nữ ở ngoài bước vào, là vào để trang điểm.
- Chắc chồng bà chỉ ra ngoài làm ăn thôi.
- Tui cũng không biết nữa. Mong là vậy. Mà bà thử son mới của tui không. Tui mới mua
-Đâu. Cho tui thử với.
Hai người ở ngoài ồn ào, không hề nghe tiếng gì trong buồng vệ sinh.
- Da....Dahyunie..
Sana thì thầm vào tai cô, thân thể chị bây giờ đang nóng lên vô lực mà dựa vào tường. Còn cô thì từ lúc vào đến giờ vẫn không có ý buông tha cho chị, tay vẫn cứ xoa xoa nơi đó khiến chị bức bối muốn điên. Chịu không nổi nên phải lên tiếng nài nĩ.
- Da...Dahyun.. Xin em...đấy..
Chị gắng gượng nói từng chữ ra, mặt lại càng đỏ hơn. Là cô ép người quá đáng mà.
- Gọi em là gì?
Cô nhàn nhã hỏi chị.
- Da...Dahyunie~
- Ngoan.
Dahyun miệng cười tươi, thấy chị như vậy cũng không đành lòng, nên đáp ứng. Cô lấy chân chị để lên vai mình, thân thể cô áp sát người chị, tạo ra ma lực thật hất dẫn. Phía trên hai người hôn nhau nồng nàn. Phía dưới tay cô không an phận mà xâm nhập vào bên trong.
Lúc đầu vào cảm giác như lần đầu tiên của chị lại xuất hiện, ép chặt tay cô làm cô chẳng thể ra vào mượt mà. Nhìn lại chị gương mặt ửng đỏ, thêm tiếng thở dồn dập. Cô hôn lên chán chị. Rồi thì thầm.
- Thả lỏng một chút. Chị là đang muốn em tức điên lên đúng không?
- ...
Từ từ cảm nhận được người kia đang thư giãn ra, cô mới bắt đầu ra vào. Mỗi lần ra vào như vậy đều nhìn gương mặt chị, thấy chị có phản ứng tốt thì lại thầm khen ngợi bản thân. Cũng không đến nổi ngay cả chuyện này cũng không biết. Tự cười thầm, mồ hôi trên trán cũng ngày càng nhiều, cô liền ra vào một cách nhanh nhất. Khiến chị không khỏi thoải mái. Đợi một lúc sau khi hai người kia ra khỏi phòng thì mới thả phào nhẹ nhõm.
- Da.. Dahyunie~ Chị..
Biết được chị sắp chịu không nổi, động tác ngày càng nhanh hơn nữa, vẫn ngấu nghiến đôi môi đó, áp chặt hai cơ thể lại với nhau tạo thêm ma sát. Và rồi chị co người lại, một loạt loại nước trắng lỏng theo tay cô chảy dài xuống nền gạch. Chị thân thể mềm nhũn, hai tay vẫn còn đang ôm lấy cổ của cô, nhẹ nhàng nhón lên hôn vào môi đối phương.
Ngoài này ba người ngồi đợi hai người, Bà Kim liền sinh nghi, không biết hai người bọn họ làm gì trong đó mà lâu đến vậy.
Còn trong nhà vệ sinh , chị đang mặc quần áo vào, chuẩn bị mặc quần bên trong thì bị cô ngăn cản. Chị liền khó hiểu.
- Định cho chị đi nhõng nhõng về nhà à?
- Ai nói sẽ về nhà?
Dahyun nhìn chị cười gian.
- Vậy đi đâu?
- Khách sạn.
- Sao không về nhà?
- Chỉ là.. Đêm nay lại muốn ở riêng với chị.
- ...
- Vậy nên đừng mặc vào làm gì. Bỏ nó vào trong túi sách đi. Lát nữa về khách sạn mới dễ dàng tiếp tục chuyện khi nảy.
- ...
Thật hết nói nổi cô mà, vì cái gì mà bây giờ vừa giống một tên háo sắc, vừa biến thái vừa đáng ghét đến như vậy.
Hai người ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài, chỉ riêng Sana là không mặc quần trong.
- Hai đứa làm gì nảy giờ mà lâu vậy?
Bà Kim nhăn mặt hỏi, thấy gương mặt ửng đỏ của Sana rồi thêm trán Dahyun ướt đẫm mồ hôi liền khó hiểu.
- Đêm nay mẹ cứ ngủ tại phòng con. Con và chị Sana ra ngoài ngủ.
Nói rồi cô nắm tay chị đi ra khỏi nhà hàng. Để lại ba người ngồi đó nhìn nhau. Rồi Bà Kim nhìn Jumin.
- Ta nghĩ. Tất cả mọi chuyện của Dahyun con cũng sẽ biết.
Bà Kim biết Jumin chắc cũng thích con gái bà, cho nên mọi chuyện của người mình thích thì không thể nào không biết được.
- Con..
•
Ra ngoài đón taxi, Dahyun và Sana đều an vị trong xe, tay vẫn nắm tay, còn tay kia lâu lâu lại sờ mó lung tung. Khiến chị phát cáu, hăm doạ cô nếu còn lì như vậy sẽ bỏ đói cô một tuần, tên kia liền ngoan ngoãn không dám hành động.
•
Khách Sạn B
- Tôi đặt một phòng ngủ một giường loại lớn, êm ấm. Đặc biệt là phòng phải cách âm nữa.
Dahyun sổ một loạt ra, khiến người kế bên cũng phải ngượng ngùng, ngay cả cô nhân viên nghe vậy thì vành tai cũng đỏ tấy lên.
- Chìa khoá phòng của cô đây.
Sau khi thanh toán xong giấy tờ thì cô nhân viên đưa chìa khoá phòng cho Dahyun, không đợi chờ nữa cô liền dắt tay chị đi đến phòng của mình.
"Cạch"
Cửa phòng mở ra, cô với tay bật đèn, màu của đèn vàng, khiến căn phòng trở nên khiêu khích người nhìn. Đúng như ý nguyện của cô, căn phòng này có một giường loại lớn, tường cũng cách âm, chỉ cần lại nằm thử xem có êm ấm hay không.
Cả hai vào trong, Dahyun không đợi chị để túi sách xuống liền ôm eo chị kéo lại phía mình, mà trước đó chị cũng biết con yêu tinh ngàn năm này sẽ "Ăn" mình, nên cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn.
Dahyun hôn lấy môi chị, nhẹ nhàng nhưng lại phát ra tiếng thật mê hồn, hai người dây dưa với đôi môi đối phương. Tay của cô cũng bắt đầu luồn vào áo mà xoa nắn hai đỉnh hồng kia. Chị ưỡn người, đón nhận từng đợt khoái cảm của cô, khiến cô không thể nào ngừng tay được, cứ thế mà hôn tới tấp. Đôi môi bắt đầu dời xuống, hôn xuống cổ, đến xương quai xanh. Chị liền tỉnh dậy.
- Ngày mai còn phải đi học. Mọi người sẽ thấy đó.
- Thì đã sao? Chị là người yêu của em. Như vậy thì có gì sai?
- Em hôm nay ăn trúng cái gì mà ngang ngược quá vậy?
Sana đánh vào trán cô một cái, làm nó đỏ lên. Cô tức người mà cắn mạnh vào đỉnh hồng. Chị lại rên lên một tiếng, tiếng rên thật chết người a.
Cả hai cứ như thế đến tận khuya, Sana mệt mõi nhắm mắt lại, thực sự đã làm rất nhiều rồi a. Còn Dahyun cứ để chị nghỉ ngơi chưa được năm phút liền bắt đầu nữa. Thật không biết hôm nay tại sao lại sung sức đến như vậy?
Hành động một hồi cô nhìn lên đồng hồ, đã hai giờ sáng. Mới đây mà đã năm tiếng đồng hồ.
[ :)) ]
- Hai giờ rồi sao?
- Em.. Có điên không.. Nảy giờ nếu không lầm.. Thì chị đếm.. Đã được em phục vụ cho 5-6 lần rồi đó. Em.. Rốt cuộc là có muốn.. Cho chị sống không?
Sana đầu ốc trống rỗng, chỉ biết hiện tại bản thân như bị Dahyun xé nát ra từng mảnh. Vậy mà người này mới biết là đã đến hừng sáng. Là Sana đợi câu nói này từ nảy giờ để giải thoát a.
- Thôi thôi. Em xin lỗi. Ngủ thôi.
Cô bây giờ mới an vị nằm xuống, kéo chị sát lại mình, ngửi lấy hương thơm từ tóc của chị, miệng treo lên nụ cười mãn nguyện. Còn chị thì đã ngủ từ khi nào rồi.
_____________________
End Chap.
OMG! Chúa ơi! Con Au nó viết H! Là H đó ><!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com