Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51. Sóng gió (2)

Thời gian trôi thấm thoát, vì thế buổi tối lại càng đến sớm hơn. Tối nay Sana có hẹn với bà Kim. Nửa lo nửa sợ, biết rằng đi gặp bà ấy cũng chẳng có việc tốt lành gì. Chắc chắn bà sẽ không thể để Sana cùng Dahyun ở cùng với nhau.

Sana vừa về đến nhà liền gấp gáp thay đồ, Dahyun đang nằm dài trên giường cũng thấy ngạc nhiên, liền ngồi bật dậy hỏi.

- Chị định đi đâu à? Sao gấp thế?

Cô nói vài lời, nhìn lên đồng hồ, kim chỉ đúng 18:45.

- Chị có hẹn với bạn ra ngoài, đi một lát sẽ về thôi. Em ở nhà đợi chị nhé.

Sana vừa gài nút áo vừa nói, có vẻ là sợ trễ hẹn với người bạn ấy. Nếu Dahyun biết được người bạn mà Sana nói là ai thì đừng mong cô sẽ ngoan ngoãn nằm ở nhà.

- Ơ.. Nhưng mà..

- Ngoan nào. Lát nữa chị sẽ về. Em có muốn ăn gì không? Chị mua về cho em.

- Gì cũng được.

Dahyun cuối cùng cũng không hoài nghi nữa, an phận trở lại nằm dài trên giường. Sana trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi cuối cùng cũng rời khỏi kí túc xá đến nơi đã hẹn.

Nhà Hàng M

Sana bước vào nhà hàng, mặc dù đã đi qua nơi này nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bước vào. Thật giống như cái mà người ta gọi, "Nhà Hàng" đúng là xa xỉ. Chị bước thêm vài bước vào trong, đã thấy một người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc gọn gàng tao nhã đang cầm lấy tách trà nhâm nhi. Trên đôi mắt còn có vài phần dứt khoát, khiến chị không khỏi lạnh sống lưng.

- Con xin lỗi. Là con đến trễ. Thật sự xin lỗi Bác.

Chị cuối người trước phụ nữ kia, miệng không ngừng xin lỗi. Chỉ thấy bà ta im lặng, rồi đưa tay ra bảo chị ngồi xuống, bà ngồi thẳng dậy, buông tách trà để xuống. Mặt tươi tắn nhưng vẫn không kém phần tôn nghiêm.

- Là do ta đến sớm thôi.

- Dạ.

- Con muốn uống gì? Uống xong thì chúng ta vào chuyện chính.

Bà Kim chéo chân lại ngồi, hai tay khoanh lại để trước ngực, đang xem xem nữ nhân kia rốt cuộc là như thế nào lại lúng túng.

- Dạ.

Một anh phục vụ bàn vừa đến, Sana nói muốn uống cái kia thì hắn liền gật đầu quay vào trong. Mắt thấy người đó vào rồi thì chị mới điềm tỉnh ngồi đối mặt với Bà.

Bà Kim nhìn chị từ trên xuống dưới, cô gái này cũng không phải là không xinh đẹp, nếu con của bà là con trai, nhất định sẽ cưới cô về làm dâu a. Còn về phần Dahyun là con gái, lại là con trưởng trong nhà, cho nên điều này là không thể.

Phục vụ nhẹ nhàng để ly nước xuống trước mặt Sana, Bà Kim cũng bừng tỉnh mà ngưng suy nghĩ. Thấy chị vừa uống một ngụm nước, môi lại mấp mấy muốn hỏi chuyện. Bà không nghĩ rằng con bé lại nôn nóng như vậy. Chắc hẵn khi nghe mình muốn gặp thì lại lo sợ thế nào.Bà suy nghĩ hồi lâu, cũng bắt đầu vào cuộc.

- Hôm nay ta gặp con vì chuyện gìz Chắc con cũng hiểu rõ?

- Dạ. Con hiểu.

- Tốt. Vậy ta cũng không muốn dài dòng làm gì.

Bà Kim nói xong câu đó, liền đưa tay vào túi sách của mình, lấy ra một bao thư dày cộm thứ bên trong, nhìn qua cũng biết có gì ở trong đó.

- Đây coi như là lòng thành của ta, nếu con rời xa nó, ta sẽ đưa thêm.

Sana nhìn thấy bao thư trước mặt, nghĩ cũng không dám nghĩ tới, không ngờ mẹ em ấy lại nghĩ mình là người như vậy. Trong lòng chị không khỏi cười nhạo.

- Vậy Bác nghĩ con đến với em ấy là vì thứ này sao?

Sana hơi nặng tiếng một chút, chứng tỏ là chị đang gắng chịu đựng cơn giận nguội này.

- Còn không phải sao? Ta còn không tin, con xinh đẹp nho nhã như thế này. Lại đi yêu một đứa con gái. Như thế nào thì ta lại không nghĩ như vậy?

Bà Kim ngồi thẳng dậy, hơi chau mày nhìn về phía Sana.

- Nói ra chỉ sợ Bác không thể hiểu được. Bọn con đã phải vất vả như thế nào mới có thể được bên nhau như thế này.

Sana hơi nghẹn nơi cổ họng. Đôi mắt cũng có chút xót xa.

- Vậy thì sao nào? Cả hai vất vả như vậy, thì đổi lại được cái gì? Cả hai đều là phụ nữ, ai sẽ gánh trụ cột gia đình đây? Con nên biết, các con vẫn còn yếu đuối như thế nào. Con có cho nó được một chỗ dựa vững chắc không? Con có chắc chắn rằng sẽ để Dahyun sống trong an nhàn, sung túc được hay không? Các con làm chuyện này thật vớ vẩn!

Bà Kim bực mình nói ra, trong giọng có hơi lớn tiếng một chút, bà càng nói thì Sana càng thêm gục đầu xuống, chỉ là đang che đôi mắt đã ướt hết. Thấy chị im lặng, càng khiến cho Bà thêm phần mãng nguyện, liền thừa cơ hội lấn tới.

- Từ trước đến giờ, Dahyun vẫn không có qua lại quan hệ này với người cùng giới, con không suy nghĩ rằng chính mình đã làm con bé sa ngã hay sao? Với lại, Ta cũng có nói, Jumin chính là con rễ của ta, là chồng tương lai của Dahyun. Nó còn một đứa em là Daeun, nên coi như nó là gia trưởng trong nhà. Con thử nghĩ xem, khi hai đứa ở chung với nhau, thì mọi người sẽ miệt thị như thế nào?

- ...

- Vậy nên. Ta mong con hãy biết suy nghĩ mà tự động rời xa con bé. Để nó trở lại cuộc sống của một con người bình thường.

Con người bình thường?

Bà ấy đang nghĩ chính mình là một kẻ bệnh hoạn mà lây lan cho Dahyun? Thật nực cười. Sana tự cười khinh trong lòng, bây giờ đây ngay cả người trước mặt chị cũng chẳng còn sợ như lúc đầu. Mà đổi ngược lại còn có vài phần khinh bỉ.

- Còn số tiền này, con cứ việc nhận về sau ta sẽ..

- Không cần đâu. Bác cứ giữ đấy. Còn việc này con sẽ suy nghĩ sau.

- Ta chỉ mong con không làm ta thất vọng, mau chóng kết thúc chúng đi, hết tuần này, cả gia đình ta cùng Jumin sẽ về bên đó.

- Vậy con xin phép về trước.

Sana đứng dậy, không đợi Bà Kim gật đầu liền quay người bỏ đi. Bà Kim dõi theo bóng lưng rời khỏi nhà hàng, trong lòng có chút nhẹ nhõm, Bà lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn vào dãy số quen thuộc.

- Dạ con nghe đây Bác.

- Bác cái gì? Gọi ta là mẹ được rồi đấy. Con rễ à.

- Dạ.. Mẹ..

Nghe được đầu dây bên kia gọi một tiếng "Mẹ" có vẻ ngượng ngùng. Bà Kim trong lòng vui mừng.

- Ta đã nói chuyện với Sana rồi. Giờ thì mọi chuyện đã ổn, con chỉ cần lo việc còn lại. Con đã biết con phải làm gì chứ?

- Dạ. Con biết rồi mẹ.

- Ngoan lắmz Cố gắng tranh thủ, tuần này thi xong, gia đình ta sẽ cùng nhau về Nhật.

- Dạ.

- Chào con.

- Chào mẹ.

Sana từ lúc bước ra khỏi nhà hàng, tâm hồn cứ treo ngược cành cây, không mấy để ý xung quanh xe cộ tấp nập như thế nào. Chính là đang suy nghĩ những lời khi nảy Bà Kim đã nói.

Con có cho nó được một chỗ dựa vững chắc không?

Con có chắc rằng sẽ để Dahyun sống trong an nhàn, sung túc hay không?

Con không suy nghĩ rằng, chính mình đã làm con bé sa ngã hay sao?

Con không sợ mọi người sẽ miệt thị à?

Những lời nói đó như ăn sâu vào trí óc của chị, khiến chị không thể ngừng nhớ về nó.

Chị cũng đang suy nghĩ đây, sẽ như thế nào nếu không có Dahyun bên cạnh, lại như thế nào nếu cả hai sống chung với nhau trong thế giới miệt thị đầy mỉa mai này. Bà Kim nói cũng đúng, là do bản thân mình đã lây loại bệnh hoạn này cho em ấy, vậy nên, người chữa được bệnh này, chắc hẵn cũng chỉ có mình. Chị tự cười khi dễ bản thân mình, tại sao nói yêu Dahyun, lại có thể vì những lời nói này mà bị mất phương hướng. Nhưng không.. Em ấy còn tương lai của em ấy.

Sana ngẩn người, đi một hồi lâu liền lấy lại tinh thần. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Là tớ đây. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp.

_____________________
End Chap.

Dạo này tui lười quá -.-
Thật đáng trách a~

Mấy ông mấy bà có biết bộ truyện nào BH mà ngược không! Ngược nhiều càng tốt, tui khẩu vị nặng lắm a!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com