Chap 76. Chân Tướng.
Buổi sáng cứ thế trôi qua, Dahyun cùng Sana về lại nhà mình. Hai người dọn dẹp căn nhà lại một chút. Từ lúc Dahyun đi đến giờ, Sana cũng không muốn đi về nhà nữa, chị cứ lang thang hoặc ở lại công ty ngủ. Chị không muốn về nhà, cũng không biết phải đi đâu. Mà căn nhà này cũng toàn là kỉ niệm của hai người.
- Làm gì mà lại ngây người?
Ngay thời điểm Sana nhớ về quá khứ một chút, cảm nhận giọng nói quen thuộc, còn có hai tay của người kia ôm lấy eo mảnh khảnh của chị. Sana tự giác được khoé miệng cong lên. Sau đó nghiêng đầu một chút cho người kia đặt cằm lên vai mình.
- Không có, chỉ là suy nghĩ một chút thôi.
- Suy nghĩ cái gì?
Dahyun nói xong lại hôn vào má Sana. Từng, ở bên ngoại quốc cô đã từng mong sẽ lại có cảnh đoàn tụ như vậy, nghĩ đến tháng ngày mình tổn thương đến Sana, khiến cho chị đau khổ. Còn độc ác hơn nữa, cắt đứt mọi liên lạc về chị. Chỉ cần những gì có liên quan đến Sana thì Dahyun đều không muốn lưu lại.
- Không có gì, một chút chuyện cũ.
Sana xoay người lại ôm Dahyun, đôi tay câu lấy cổ cô, sau đó rụt cả người vào lòng người kia. Có lẽ mệt mõi quá lâu, thân thể Sana mơ hồ cũng gầy đi một chút, Dahyun đau lòng vuốt ve tấm lưng gầy mòn kia, lại nghe được bên tai tiếng thút thít.
- Có chuyện gì vậy? Nói em nghe được không?
Phát hiện Sana khóc trên vai mình, Dahyun lo lắng hỏi, tay cô cũng siết chặt chị hơn.
- Chỉ là.. Chị không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Dahyunie... Đừng rời chị đi nữa được không?
Sana nước mắt đầm đìa, ngước mặt nhìn Dahyun. Mà đôi mắt Dahyun giờ đây cũng đã ngấn nước.
- Em yêu chị. Sẽ không còn gì khiến chúng ta chia xa nữa. Đừng suy nghĩ nhiều.
Dahyun đưa mũi mình lại gần chạm vào mũi Sana, trán chạm trán, sau đó lại cười với chị. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nếu bây giờ Sana có muốn đẩy cô ra xa, chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mặt dày mà ở bên cạnh. Bao nhiêu cũng không đủ với khoảng thời gian mà cô đã gây ra thương tổn đối với chị.
- Chị sang đó phải ăn uống nhiều vào, buổi tối rảnh thì gọi cho em.
Dahyun vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho chị.
- Chị biết rồi. Nhưng mà đến tận một tháng.
Biết Sana không vui, Dahyun cũng chỉ im lặng, sau đó lại an ủi chị.
- Ngoan nào. Một tháng thì làm sao? Chị gắng làm nhanh một chút rồi về với em. Sau khi chị đi thì em cũng về Nhật một chuyến.
- Để nói chuyện với mẹ sao?
Sana không làm nũng nữa, chị nghiêm túc hỏi lại Dahyun.
- Đúng rồi.
- Em không sợ sẽ bị mẹ đánh mông hay sao?
Sana lại nghịch. Dahyun nghe chị nói như vậy cũng có chút muốn cười. Cô đã là người trưởng thành, làm gì còn có chuyện đánh mông?
- Em đã lớn rồi đó. Đánh mông cái gì?
Dahyun véo mũi Sana, sau đó nhìn lại đồng hồ. Cũng đã sắp một giờ trưa rồi.
- Chị nghỉ ngơi một chút đi. Còn ba giờ nữa, khi nào đi em gọi dậy.
- Chị biết rồi.
Sana nghe theo Dahyun ngoan ngoãn đi tới giường nằm, cô cũng theo chị. Sau đó đợi chị vào giấc ngủ rồi mới len lẽn đứng dậy nghe điện thoại.
- Có chuyện gì?
Dahyun bắt đầu cau mày lại, điện thoại rung từ nãy đến giờ, sợ chị tỉnh giấc nên cô không muốn nghe máy. Nhưng chắc cũng có chuyện quan trọng mới gấp gáp đến như vậy.
- Kim Tổng. Không xong rồi.. Công ty.. Công ty..
- Xảy ra chuyện gì?
Dahyun cảm thấy có chút khẩn trương. Quản lí bị làm sao vậy? Cái gì mà không xong rồi?
- Bà Kim bị người khác tố là lừa đảo, sau đó nhờ đến cảnh sát. Hiện giờ công ty đang bị các nhà đầu tư muốn rút vốn lại. Chủ Tịch cùng các cổ đông trong công ty hiện giờ không biết phải trở tay như thế nào. Kim Tổng, ngài mau về a!!!
- Cái gì? Chuyện như vậy mà bây giờ mới nói?
Dahyun gấp gáp vừa đi lại tủ quần áo vừa trả lời quản lí của mình. Cô đem vali ra, sau đó sắp xếp quần áo của mình vào trong đó.
- Kim Tổng. chuyện chỉ mới xảy ra hôm nay thôi.
Quản lí bên đầu dây kia cũng nói chuyện không kịp thở. Hiện giờ bên đó rất hoảng, phóng viên cùng báo chí lại hổn loạn muốn tra hỏi tùm lum. Vệ sĩ trong công ty cũng muốn mất sức rồi.
- Được. Tôi sẽ về sớm nhất có thể. Bây giờ mẹ với ba tôi đâu?
Dahyun kéo vali đi đến cửa phòng, sau đó đi ngược vào trong lấy giấy tờ cần thiết đem vào trong túi sách.
- Bà Kim hiện giờ đã về nhà nói chuyện cùng Chủ Tịch. Tình hình cũng không rõ lắm. Nhưng Chủ Tịch dường như rất tức giận.
- Ba tôi không ngất vì căn bệnh tim là may rồi.
Dahyun tức giận quát lại. Mà cũng vì hoạt động nhanh quá, nên mọi thứ xáo trộn lên, làm cho Sana đang ngủ trên giường cũng giật mình thức dậy.
- Vậy đi. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau, giờ tôi chuẩn bị về bên đó.
Nói xong Dahyun tắt máy ngang. Sana trên giường nhận thấy có gì đó khác thường. Dahyun vẫn rất nhanh động tác.
- Có chuyện gì quan trọng sao?
Sana bước xuống giường giúp Dahyun thu thập tài liệu.
- Công ty hiện giờ rất loạn, mẹ em bị người ta kiện lừa đảo gì đó. Em phải về ngay.
- Thật sao? Em đã gọi cho Daeun chưa?
Sana nghe vậy cũng muốn bấn loạn lên, chuyện này quan trọng như vậy, mà người gây nên chính là mẹ của Dahyun.
- Đúng rồi. Phải cùng Daeun về bên đó.
Dahyun đem điện thoại gọi cho Daeun. Nói hết mọi việc, Daeun cũng gấp gáp thu thập này kia rồi nhanh chóng sang nhà Sana.
- Chị. Như thế nào rồi? Chị có gọi về bên đó không?
Daeun thở hổn hển. Trên tay cầm hộ chiếu mà như muốn rớt ra ngoài vì quá rung.
- Chắc là vẫn như vậy, em đã đặt vé máy bay rồi chưa?
- Rồi. Giờ thì đi luôn chưa?
Dahyun gật đầu sau đó theo Sana cùng Daeun xuống xe, mà trong xe không ai khác đó là Nayeon.
- Nhanh một chút cũng được.
Daeun vào ghế phó lái, Dahyun cùng Sana ngồi phía sau. An ổn hết vị trí rồi bắt đầu tốc hành đến sân bay.
Dahyun ngồi sau, nắm tay Sana. Sau đó nói chuyện với chị.
- Thật xin lỗi, phải để chị đi một mình rồi.
Thấy Dahyun vì gấp quá mà trên trán xuất hiện mồ hôi. Sana rút trong túi ra một miếng khăn giấy, chấm nhẹ lên trán cùng mặt của cô.
- Không phải lỗi của em. Giờ về bên đó, tất nhiên em sẽ là người mệt mõi nhất. Có chuyện gì thì nhất định phải nói cho chị, đừng chịu một mình. Có được không?
Sana nhìn thẳng vào mắt Dahyun. Chị biết là Dahyun cậy mạnh, sẽ không dễ dàng mà yếu đuối trong tình trạng này. Cũng biết rằng cô rất sợ, nhưng hiện giờ cũng chỉ có Dahyun mới có thể giải quyết được mọi việc thôi. Cô chỉ có thể kiên cường, mà không có bất kì lí do nào để biện minh rằng mình không thể chống trọi.
- Em biết rồi. Chị cũng vậy, cũng phải nói cho em khi gặp khó khăn. Em sẽ làm êm đẹp mọi chuyện.
Dahyun mắt đã muốn đỏ. Chỉ có chị mới hiểu cô lúc này.
- Ngoan. Sẽ không sao đâu.
Dahyun vùi vào ngực chị, cô không cho phép bản thân mình rơi một giọt nước mắt nào. Nhất định không được.
- Tới rồi. Vào trong thôi.
Cả bốn người đi vào trong sân bay. Vội vàng từ biệt nhau, Dahyun và Daeun cuối cùng cũng lên máy bay về Nhật.
•
Tranh thủ chợp mắt được một vài giờ. Thành phố Tokyo đang dần hiện ra phía dưới. Dahyun quay sang bên cạnh, lay lay tay Daeun để em thức dậy chuẩn bị đáp máy bay.
Thời tiết ở Tokyo cũng không mấy khắc nghiệt, nhiệt độ mang theo một chút se lạnh. Chắc là do trời muốn sập tối, nên vừa ra khỏi máy bay khiến Dahyun có chút rùng mình. Mà Daeun theo sau cũng đã tỉnh ngủ. Đi trước Dahyun một bước, bắt được Taxi, cả hai vào trong đưa địa chỉ về nhà.
Thấy mũi Dahyun có chút hồng, biết là chị lạnh. Nên Daeun cởi áo khoác của mình đưa cho chị.
- Chị không mang theo áo ấm sao?
Daeun choàng áo qua người Dahyun. Dahyun lúc này ánh mắt từ phía ngoài mới chịu thôi nhìn. Quay vào nhìn Daeun, rồi lại lắc đầu.
- Chị quên mất. Chắc là do đi vội quá.
- Chị phải cẩn thận, không cần phải khẩn trương đến thế. Từ từ rồi giải quyết.
Daeun xoa nhẹ bã vai Dahyun, thấy chị thả lỏng một chút thì em mới an tâm ngồi ngay ngắn lại.
Nhà của cô cũng không ở xa lắm, vẫn ở trong nội thành nên rất nhanh đã đến. Thanh toán tiền với Taxi xong, Dahyun bắt đầu lại cau mày, trong nhà sáng đèn, mà lại không thấy ai. Cô bắt đầu thấy không được an tâm cho lắm.
Vì mỗi người đều có một chìa khoá riêng, nên Dahyun cùng Daeun dễ dàng vào nhà được. Mà vừa mới vào trong đã nghe tiếng cãi vả.
- Bà nói đi. Tại sao lại như vậy? Hả!!!
Nghe được ba mình la lớn lên ở trong phòng của ba mẹ. Dahyun cũng biết là mẹ đang ở trong. Daeun thấy vậy định đi vào, nhưng lại bị Dahyun cản lại. Sau đó cả hai nép qua một bên để nghe ba mẹ mình nói chuyện.
- Công ty do tôi gầy dựng, bà không phải động đến một chuyện nhỏ nhặt. Tôi cho bà chỗ dựa vững chắc như vậy, tiền bà tiêu xài lúc nào cũng có. Vậy mà bà lại bị người ta bảo là lừa đảo? Bà không định giải thích cho tôi hay sao!!!
Ông Kim lại quát lớn.
- Ông nói cái gì? Cho tôi chỗ dựa vững chắc?
Bà Kim dừng một chút, sau đó lại tiếp tục.
- Sống chung với một người chồng, mà lúc nào cũng nhớ lại người vợ quá cố của mình thì ông phải làm như thế nào? Bao nhiêu năm qua, ông đi sớm về khuya, tôi làm sao không biết rằng ông đang tránh tôi!!!! Tôi thà là không có tiền, để sống với một người chồng yêu thương mình. Chứ không phải kẻ vô tình như ông!!!!
Daeun đứng ở ngoài cửa nghe được liền há hốc mồm. Chuyện là sao? Vợ quá cố.. Vậy vợ quá cố là..
Dường như hiểu được điều gì đó, Daeun nhìn sang Dahyun. Thấy mắt chị đỏ ngầu. Daeun không biết phải làm sao nữa. Chuyện là như thế nào?
- Bà còn nói? Chẳng phải lúc xưa tôi đã bảo, tôi còn yêu mẹ Dahyun nhiều lắm. Vậy mà bà lại nói rằng bà vẫn sẽ chịu được. Không phải bà nói chỉ cần được ở cạnh tôi là được hay sao? Như thế nào? Bây giờ lại cảm thấy hối hận rồi?
Ông Kim nói xong, lại ôm bên ngực trái có chút đau. Ông mệt mõi ngồi xuống ghế gần đó, thở hồng hộc.
- Bà mau nói!!! Chuyện ở công ty là như thế nào? Vì sao người ta lại đi tố cáo bà?
Ông Kim tức giận nhìn bà Kim.
- Chỉ là tôi muốn tận mắt xem công ty do ông gây dựng nên, sẽ bị tôi phá huỷ như thế nào!!! Đúng vậy, tôi làm nhiều điều xấu với công ty lắm rồi. Chẳng hạn như kí hợp đồng với đối tác, xong lại dễ dàng huỷ bỏ. Sau đó là giao sai hàng hoá cho khách hàng lớn. Tôi muốn uy tín của công ty ông ngày càng sụt giảm!!!
Bà Kim trợn mắt nhe răng nói. Ông Kim cũng có thể thấy được trong ánh mắt của bà có bao nhiêu thù hận. Lòng đố kỵ của con người thật quá khủng khiếp.
- Rồi thay vào đó là ăn mòn tiền của công ty. Những gì có thể làm suy sụp nguồn vốn tôi đều làm hết!!! Ông thấy thế nào? Bao nhiêu đó đã quá đủ cho mấy mươi năm qua ông lạnh nhạt với tôi không!!!!!
Bà Kim nắm lấy cổ áo ông Kim. Hiện giờ bà rất hận người đàn ông trước mắt này, đây là chồng bà hay sao? Thực chất chỉ là trên danh dự, chứ thật ra bà chẳng có được tình cảm của ông. Mà nó lại chạy về nơi mồ mã nào đó.
- Bà... Bà được lắm!!! Thì ra đều là bà!!! Tôi có mắt như mù mới... Mới cưới bà làm vợ... bà... bà buông, buông tay!!!!!
Bà Kim giống như người điên rồi, bà vì quá nóng giận mà hai tay không tự chủ được bóp cổ ông Kim. Trong đầu bà hiện giờ chỉ có một câu nói, nhất định phải có được tình yêu của ông, nhất định phải có. Nhất định phải có.
Dahyun cùng Daeun cảm thấy không xong, nhanh chóng đạp cửa phòng chạy vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, Dahyun liền chạy tới ngăn bà Kim. Còn Daeun thì đỡ ba mình ngồi dậy.
- Ba.. Ba không sao chứ? Ba!!!
Mặt ông Kim tím ngắt bởi vì bị nghẹn máu quá lâu. Dahyun nhanh chóng chạy đến tủ gần giường, lấy thuốc trợ tim, sau đó đem chúng bỏ vào miệng ông Kim.
Nhìn thấy ba mình có chút phản ứng, Daeun mừng muốn khóc ra, sau đó lại đau lòng nhìn mẹ mình.
Bà Kim đầu tóc rối tung lên, ánh mắt rõ ràng lộ ra tuyệt vọng. Dahyun cũng chỉ đứng đó. Thấy mẹ mình ngây ngốc như vậy, cô nhấc chân muốn đi qua phía bà, lại bị bà cản.
- Đứng đó!!!!
Bà Kim liếc mắt nhìn Dahyun. Cô cũng không dám đi, mà chỉ đứng tại chỗ.
- Hai đứa cũng đã nghe ta và ba con nói chuyện. Đúng vậy, ta không phải mẹ ruột của con, Dahyun!!!
Từ lúc ông Kim nói câu "Chỉ yêu mẹ Dahyun" thì cô đã biết được mọi chuyện là như thế nào. Cô không phải con ruột bà Kim. Mà mẹ ruột của cô.. Quá cố... Quá cố thì là đã mất rồi.
- Lúc xưa là mẹ con bị tai nạn xe qua đời, lúc đó con chỉ mới hai tuổi. Ba con vì tự trách mà mỗi ngày đều say mèm với rượu bia. Ta thì là nhân viên trong quán rượu ấy, dần dần ta nhận ra mình thích ông ấy, cảm giác thích ấy cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó.. Sau đó thì ta tự mình làm ra kế hoạch giăng bẫy ông. Chuốc ông say rượu, sau đó ngủ với ông. Bắt ông phải chịu trách nhiệm.
Bà Kim nói đến đây, nước mắt từ từ rơi xuống. Bà lấy tay lau lau cho khô, rồi lại nói tiếp.
- Lúc đó cũng có được Daeun. Ba con vì không muốn ta bị uỷ khuất nên mới đồng ý chân chính cưới ta. Sau khi ta mang thai Daeun, thì về sống với hai cha con con. Ông cũng nói với ta rằng, ông yêu mẹ con rất nhiều. Ông không biết phải đối với ta như thế nào mới tốt. Ta biết, ta biết thời gian qua ông chỉ xem ta như một người bạn. Một người bạn bình thường mà không phải là tri kỉ giống như ta xem ông vậy.
- Ta chỉ biết im lặng, ta cũng không vui khi nhắc về chuyện này. Và rồi, sự im lặng đó lại bắt đầu muốn trỗi dậy qua hai mươi mấy năm nay, dần dần ta cảm thấy. Đây không phải là kết quả mà ta mong muốn. Ông luôn đi tận sáng sớm, sau đó đến khuya mới về. Ta biết rằng ông tránh né ta. Công việc khiến ông không thể bên cạnh chăm lo cho ta và Daeun. Nên ta bắt đầu có ý nghĩ, nếu như không còn công ty nữa, không còn công việc nữa thì ông có quay về bên gia đình không? Có xem ta như một người vợ và yêu thương hết lòng không?
Bà Kim đi lại phía ông Kim nằm trên giường. Bà đau khổ vuốt ve gương mặt ông. Sau đó lại cười chua chát.
- Có lẽ là ta quá sai rồi. Ta không nên bước chân vào căn nhà này ngay từ lúc đầu, cũng không cần phải đố kỵ để làm gì, với ông ta mãi mãi là vị trí thứ hai. Mà vị trí thứ nhất kia, không ai khác chính là mẹ con..
Bà Kim rưng rưng nước mắt, Dahyun kìm lòng không đậu đi lại ôm bà. Sau đó cũng khóc không ra tiếng.
- Mẹ.. Mẹ..
Xoa xoa tấm lưng run rẩy của Dahyun. Bà Kim cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, bà đã rất ghét Dahyun. Xem cô chính là cái gai trong mắt. Vì cô chính là con gái của người đàn bà kia. Vậy mà giờ đây, biết hết sự thật. Dahyun vẫn là không ghét mình, ngược lại còn gọi mình là mẹ.
- Dahyunie... Ta thật xin lỗi con. Ta trước đây đều không thích con. Luôn tìm mọi cách cho con không được suôn sẻ. Ta thật quá đáng ghét.
Bà Kim tâm tình dần ổn định lại. Daeun cũng khóc đến sưng mắt. Cả ba người chăm chú nhìn vào ông Kim. Sau đó lại nghe ngoài cửa có tiếng gọi. Dahyun đi ra ngoài xem thử thì thấy trước mắt là một tràng lan cảnh sát.
- Cô Dahyun, chúng tôi đại diện bên bộ pháp luật Tokyo, đến đây muốn mời bà Kim về thẩm vấn một ít chuyện. Có người tố cáo rằng, bà đã lừa gạt không ít các khách hàng lớn của Công ty. Giờ đây chỉ số người bị thiệt hại vốn càng thêm tăng. Mong Cô cùng Bà Kim có thể hợp tác với chúng tôi.
Một tên cảnh sát đứng ra dõng dạc nói, Dahyun chưa kịp nói gì đã bị bà Kim bên trong nắm tay lại.
- Được rồi. Tôi đi là được. Đừng làm khó hai con tôi làm gì.
Bà Kim lặng lẽ đưa hai tay cho cảnh sát còng lại, sau đó quay ra sau nhìn Dahyun cùng Daeun cười một cái. Dahyun đau lòng nói với bà.
- Con sẽ đưa mẹ ra ngoài, mẹ đừng lo lắng.
Dahyun hét lớn đủ cho bà Kim ở ngoài xe nghe thấy. Bà nhìn Dahyun, sau đó cười gật đầu.
Quả là một đứa trẻ ngoan, nếu có cơ hội làm lại từ đầu. Ta sẽ đối tốt với con ngay từ lúc con mới biết nói bập bẹ được từ kia. Mẹ.
_____________________
End Chap.
Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com