Chap 9: Sana ốm rồi.
*Tít tít*
Chuông điện thoại Dahyun reo lên vì có tin nhắn. Cô giật mình, lấy lại tinh thần khoảng vài phút mới chịu đưa tay lên vớ cái điện thoại gần đó. Mắt nhắm mắt mở, lấy điện thoại ra xem.
"Dahyun à. Là tớ Jumin đây. Tớ đang dưới cổng nhà cậu này. Hôm nay chủ nhật, cậu đi tập thể dục với tớ nha?"
Dahyun xem được tin nhắn, hai mắt liền mở to. Khi không hôm nay lại rủ mình đi tập thể dục. Chủ nhật phải để cho con người ta ngủ nướng chứ.
Nói lảm nhảm xong cô xoay qua cạnh mình, thấy chị vẫn ngủ ngon lành, cô không nỡ đánh thức chị. Nhìn chị rồi cười, một nụ cười tràn đầy thoã mãn.
Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi vòng cổ của chị. Rồi lúc này mới dám lê lết vào nhà tắm. Vệ sinh xong, cô đi xuống nhà. Không quên để lại lời nhắn cho chị.
"Sana à. Em đi dạo với Jumin. Chút em sẽ về. Em sẽ mua đồ ăn sáng cho chị nhé <3"
Bây giờ Dahyun mới an tâm dán tờ giấy lên bàn ăn, vì cô biết thế nào thức chị cũng sẽ xuống bếp lục lội đồ ăn mà thôi. Rồi đi thẳng ra cửa.
- Đợi tớ có lâu không?
Dahyun dụi dụi mắt.
- Không! Mình đi thôi!
Nói rồi Jumin lôi tay Dahyun đi. Hai người chạy bộ hết đường này đến ngõ khác. Chạy hồi lâu Dahyun cũng thấm mệt.
- Yah~Về được rồi. Chạy chi xa giữ?
Dahyun dừng lại rồi quay sang trách mắng Jumin.
- Biết rồi. Mà cậu ăn sáng luôn không? Để tớ đưa cậu đến chỗ này, gần đây thôi. Bán chân giò ngon lắm!!
Jumin nhìn Dahyun cười.
- Ờm. Giờ cũng thấy đói rồi. Đi ăn cũng được.
- Ừm. Đi thôi.
Cả hai lại đi vào quán gần đó, ở đây cách trang trí cũng rất đơn giản. Màu sắc không quá loè loẹt, quang cảnh xung quanh cũng rất yên ả. Ngồi vào bàn thì có phục vụ lại hỏi.
- Chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Cho tôi hai phần chân giò và 2 chai Soju nhé!
Jumin nói với phục vụ.
- Dạ. Nhân dịp mừng ba năm tuổi của quán. Chúng tôi có ưu đãi cho những cặp đôi. Đó là một suất chụp hình với cánh đồng hoa của ông chủ ở phía nam của quán ạ. Nếu quý khách có hứng thú thì xin quý khách điền vào tờ giấy đăng kí này ạ.
- Nhưng mà anh ơi! Chúng tôi không phải là..
- Được rồi. Tôi sẽ kí. Cảm ơn anh nhé.
Dahyun chưa kịp nói thì đã bị Jumin chặn lời. Rõ ràng là giữa anh ta và cô chỉ là bạn. Cái gì mà chụp hình đôi chứ? Nhảm nhí.
- Dạ. Cảm ơn quý khách, khi quý khách dùng xong bữa sáng. chúng tôi sẽ đưa quý khách đến đó ngay luôn ạ.
- Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhé.
Jumin bắt tay người phục vụ.
- Dạ. Có gì cần cứ gọi tôi.
Nói xong phục vụ quay đi, nhưng được vài bước, thì qua đầu lại nói.
- Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy.
Nói xong anh phục vụ lui xuống, chỉ còn lại hai con người ngại ngùng kia. Jumin liếc nhìn xem Dahyun có biểu cảm như thế nào. Nhìn thấy mặt cô ửng đỏ. Anh chỉ biết cười.
- Nè. Cười gì vậy?
Dahyun nhìn Jumin.
- Tại mặt cậu đỏ. Tớ mắc cười.
- Vậy cũng cười.
Dahyun lúc này bị tên đó làm điên mất. Cô ngại quá nên không muốn nói lời nào nữa. Chẳng lẽ phải đi với cậu ấy thật sao? Đăng kí rồi không lẽ không đi a.
••••
- Ăn thôi.
Dahyun thích thú với mấy món trên bàn.
Lúc này Jumin chỉ biết chóng hai tay dưới cằm, rồi nhìn cô ăn. Trong lúc cô ăn dễ thương làm sao ấy.
Dahyun cứ mãi mê ăn, một lúc sau mới để ý là có người nhìn mình. Cô bỏ chén xuống. Rồi quơ quơ tay trước mặt Jumin.
- Nè. Cậu có làm sao không? Sao nhìn tớ ăn quài vậy, cậu cũng ăn đi chứ.
Nói xong cô chỉ nhận được sự im lặng của người kia. Rồi lại ăn tiếp, mặc kệ người kia có nhìn cô nữa hay không.
- Dahyun à.
Lúc này bỗng nhiên Jumin lên tiêng
- Hửm?
Dahyun vừa ăn chân giò vừa trả lời.
- Đã có ai khen cậu dễ thương chưa?
- *Phụt*
- Ơ...cẩn thận.
Dahyun lúc này nghe Jumin nói vậy, đang xử lý thức ăn cũng bị lời nói ấy đẩy ngược ra, cô lấy khăn giấy lau miệng cho sạch sẽ rồi trả lời Jumin.
- Chưa. Mà cậu hỏi chi?
- Tại cậu dễ thương thôi. Mà ăn nhanh đi, rồi còn đi chụp hình nữa.
- Không đi có được không?
Dahyun khoanh tay lại hỏi.
- Yah~ Tớ đăng kí rồi. Không có huỷ được đâu.
Jumin vội phản bác.
- Thôi biết rồi. Ăn xong rồi đi.
- Ngoan.
•
- No quá rồi.
Dahyun hai tay duỗi thẳng, đẩy lên đầu. Tận hưởng gân cốt thư giản.
- Đi thôi.
Jumin đứng dậy tính tiền.
- Sao cậu gấp quá vậy?
- Thì lâu lâu mới được một lần
mà. Nhanh!!!
Nói xong Jumin nắm tay Dahyun đi tìm anh phục vụ khi nảy, rồi cả hai được chỉ dẫn ra xe của quán. Bắt đầu đi đến nơi cánh đồng hoa của ông chủ. Từ đây đến đó chỉ mất 15 phút thôi. Nên hai người đã đến rất nhanh.
- Woa~ Đẹp thật đó Jumin à.
Dahyun vừa bước xuống xe.
- Ừm. Đẹp thật đó.
Đập vào mắt hai người là một cánh đồng hoa hướng dương. Được trải dài khắp nơi. Đây lại là loài hoa mà Dahyun rất thích. Không chần chừ nữa, Dahyun chạy thẳng vào cánh đồng, rồi tận hưởng hương thơm của hoa. Dahyun nhắm mắt lại, dang hai tay ra để đón nhận cả luồng gió.
Nhìn cô lúc này giống như thiên thần vậy. Một góc nghiêng hoàn hảo. Jumin thấy vậy nên đã lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Nhanh chóng chụp ngay khoảnh khắc này. Sau đó ra hiệu cho anh thợ chụp ảnh ở đây.
Cả hai bắt đầu tạo những kiểu dáng ngộ nghĩnh, hài hước, và vui chơi rất nhiều. Dahyun cứ thế mà quên mất việc còn có người đang đợi cô mua đồ ăn sáng ở nhà.
Cứ mải mê chơi thì cô lại chợt nhớ ra là còn Sana . Chắc giờ này chị đang đợi cô mua đồ ăn sáng. Dahyun chạy lại Jumin.
- Jumin à. Mình về thôi. Tớ mệt rồi.
- À. Đợi tớ một chút. Để tớ đi rửa ảnh đã.
- Nhanh lên nhé!!
- Ừm.
Một lát sau Jumin quay lại. Rồi cả hai cùng đi về. Trên đường về, Jumin đã đưa cho Dahyun vài tấm ảnh mà khi nảy cả hai đã chụp. Tấm nào cũng rất đẹp. Dahyun cười tươi rồi sau đó bỏ vào túi trong túi sách của mình.
•••
- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi dạo với tớ nha.
Jumi đứng trước cửa nhà, tiện tay xoa đầu Dahyun vài cái, có lẽ...cậu đã quen với việc thấy Dahyun là phải xoa đầu a.
- À không có gì đâu. Cậu về đi.
- Tạm biệt.
Jumin vẫy tay chào Dahyun rồi ra về. Dahyun liền chạy vội vào nhà. Không quên mua đồ ăn sáng cho chị, cô chạy vào trong bếp xếp thức ăn ra, rồi nhìn sang tờ giấy hồi sáng cô viết gửi chị vẫn còn đấy. Không lẽ chị vẫn chưa thức hay sao?
Cô chạy lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, chị vẫn nằm ở đấy. Nhưng vẻ mặt chị có vẻ xanh xao, cô đi đến giường, rồi đưa tay lên trán chị, theo phản xạ cô giật tay lại.
Không ngờ người chị lại nóng như thế này, phát sốt cả người, cô vội chạy lấy miếng dán hạ sốt, rồi dán cho chị. Lấy khăn lau khắp người để chị để hạ sốt, nhưng hình như không có tiến triển.
Cô chạy xuống nhà lấy điện thoại ra. Gọi cho Momo và Mina biết tin. Hai người bọn họ nghe được Dahyun nói Sana sốt nóng có vẻ rất nguy kịch liền lập tức chạy qua.
Cả ba người đưa Sana vào bệnh viện. Sana lúc này cơ thể rất nóng. Lại bủn rủn tay chân, là vì chị không ăn thứ gì trong bụng cả. Bác sĩ đã đưa chị đến phòng cấp cứu, thật sự là rất nguy hiểm.
Lần đầu tiên Dahyun lại thấy lo lắng cho chị như thế này, lại tự trách bản thân mình. Nếu cô không đi chơi với Jumin thì chị sẽ không bệnh nặng như thế.
Dahyun đã khóc, khóc vì Sana, khóc rất nhiều là đằng khác. Cô chỉ mong chị sẽ không sao.
Momo và Mina thấy Dahyun như vậy. Đi lại an ủi, Dahyun cũng thấy đỡ phần nào,chợt bác sĩ đi ra, Dahyun liền chạy đến hỏi.
- Bác sĩ. Chị ấy có sao không bác sĩ?
Dahyun lúc này đầm đìa nước mắt.
- Hiện tại thì đã không sao?
Nhưng do cô ấy mất nước khá nhiều. Nên đã sốt lại còn sốt hơn. Nếu không đưa đến kịp thì e rằng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Mina nhìn bác sĩ rồi nói.
- Đây không phải loại sốt bình thường. Có lẽ vì bệnh nhân đã dầm mưa quá lâu, hoặc tiếp xúc nhiều với nước nên như vậy. Nhưng đã không sao, giờ thì người nhà có thể vào được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi bác sĩ bỏ đi. Momo nhìn Mina và Dahyun.
- Hai người vào trong đi, để tớ đi làm thủ tục.
- Ừm.
Mina trả lời.
Cả hai bước vào trong. Lúc này Dahyun không muốn nói gì cả, chỉ biết khóc. Mina đứng cạnh cũng không thể làm gì khác ngoài việc dỗ Dahyun. Nhưng con bé cứ khóc mãi, Mina cũng hết cách.
- Chị à, tỉnh dậy đi. Em xin lỗi, vì đã không bên cạnh chị. Em thật xấu tính đúng không? Chị có nghe em nói không?
Dahyun lúc này đã không thể khóc nổi nữa. Chỉ còn những tiếng nấc của bản thân. Thực sự cô đã khóc rất nhiều. Còn chị thì không biết đến khi nào mới tỉnh lại.
_____________________
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com