Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12:

Bước chân hai người con gái chợt dừng lại trước cửa phòng họp, tiếng bàn tán ồn ào từ căn phòng vọng ra ngoài khiến Mina cảm thấy căng thẳng, vũ khí bí mật chưa có, làm sao cô có thể chiến thắng được đây. Nỗi lo lắng ngày càng lấn át, làm đôi tay cô bất giác nắm chặt vạt áo của Momo lại

Cảm thấy sự lo lắng chuyền qua đôi bàn tay nhỏ bé kia, Momo quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của con bé

- Em an tâm, chị trải qua chuyện đứng trước hội đồng để nhận "án phạt" nhiều lần rồi, cũng không đáng sợ lắm đâu!

Nói rồi liền khoát tay Mina kéo vào phòng, làm con bé có hơi giật mình vì bị khoát tay như thế, nhưng cũng đa phần bớt lo lắng, song cũng chẳng được bao lâu. Sự áp lực như vồ tới hai con người nhỏ bé như muốn bóp nát khi cả hai vừa bước vào. Ở phía bên kia dãy người, tụi đã đánh Mina đang ngồi đấy, có hai trong số đó đã khóc sướt mướt, đứa kia thì ngồi giả vờ đau đớn. Ba mẹ của tụi nó ngồi xung quanh, không ngừng lớn tiếng trách mắng lũ đã đánh con các ông các bà, và tất nhiên họ toàn là những ông tai to mặt lớn trong giới kinh doanh, vì thế nên mọi chuyện mới bị đẩy lên cao trào thế này

Vô số ánh mắt "không thiện cảm" dán lên hai người vừa bước vào, một số lại vô cùng hả hê, thích thú

- Ngồi đi hai đứa...- Thầy hiệu trưởng ân cần nói

Mấy người kia tuy là có "to" thiệt đó, nhưng Mina tin thầy hiệu trưởng sẽ không vì cái "to" đó mà khuất phục đâu. Thầy hiệu trưởng Kim là một người rất chính trực và được các học viên yêu mến, tiêu chí làm việc hay quyết định chuyện gì của thầy lúc nào cũng là ưu tiên các học viên lên hàng đầu, dẫu làm sao cũng không muốn học sinh vì mình mà chịu thiệt. Mina tin, nhất định thầy sẽ xử lý công minh

Hai người ngồi xuống đối diện thầy hiệu trưởng, bên phải là một dãy tất cả các giáo viên trong trường, bên trái là lũ đã đánh người còn khai mang với ba mẹ của chúng, hay, diễn đạt lắm, điều đó làm Momo căng tiết

Giọng thầy hiệu trưởng ồm ồm, khoan thai nói:

- Hai đứa có đánh người không?

- Có!- Momo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng sự kiên quyết, tự tin trong nụ cười ấy như thể hiện cô sẽ là người chiến thắng, Mina vẫn còn lo lắng, bàn tay khoát vào tay Momo siết chặt

Momo thấy cái siết lo lắng ấy xuất hiện, khuôn mặt tự tin ấy còn đó, nắm lấy đôi bàn tay đang vì hồi hộp mà lạnh lên, đánh mắt sang nhìn Mina trấn an. Vừa chạm tay vào Mina liền một lần nữa như bị giật điện, rùng mình nhẹ một cái, song lần này là do tay nắm tay nên mới giật mình như thế

Cơn lo lắng bỗng tắt ngấm, thay vào đó là một loại cảm xúc kỳ lạ mà cô chưa từng trải bao giờ. Đôi bàn tay cô vẫn lạnh, nhưng mặt từ lúc nào đã ửng hồng và nóng lên trông thấy. Không biết có phải vì ông trời thương cho cái hình tượng lạnh lùng vô cảm đó của Mina hay sao nhưng cứ những lúc mặt con bé ửng hồng thế này thì phòng lúc nào cũng thiếu ánh sáng, phòng họp lúc bấy giờ lờ mờ ánh sáng vàng nhạt, chỉ sáng ở chỗ thầy hiệu trưởng còn xung quanh thì khá tối, khó mà thấy rõ khuôn mặt đáng yêu ấy. Hết thấp thỏm vì hình phạt, giờ thấp thỏm lo cho tim của mình vì thế mà mắc bệnh, đập như vừa mới chạy nước rút xong ấy

[T/g: Nếu muốn hình dung rõ hơn thì xem cái gif ở trên nha!]

- Hai đứa vì sao mà đánh?- Thầy giám thị Fuji tiếp lời, trong lời nói thập phần đáng sợ

- Tự vệ ạ!- Vẫn là Momo trả lời, Mina được dặn là im lặng, thoại của cô là "Dạ..." và "Em sợ lắm....", đó là Momo yêu cầu cô làm, nếu tụi nó đang cướp lấy sự thương cảm của thầy cô thì Mina, một học sinh nổi tiếng ngoan hiền và ít biểu lộ cảm xúc, phải tỏ ra sợ sệt vì bị ăn hiếp, vừa chiếm được sự thương cảm, vừa chiếm được lòng tin của các thầy cô

Điều bối rối cho các thầy cô là cả hai bên đều là học sinh ngoan trong lớp, họ không biết ai đang đóng kịch và ai đang nói thật, nhưng họ biết Hirai Momo là học sinh cá biệt chuyên đi đánh nhau, vì thế sự nghi ngờ dành cho phía Mina và Momo hơn rất nhiều. Biết đâu được con bé bị tên cá biệt kia lây cho mấy tật xấu xa?

- Tự vệ? Em nói làm tôi nghe khó tin đó quá Hirai!- Thầy Fuji cười giễu cợt, cố ý châm chọc Momo

- Em cần một người thông minh biết nhìn mọi việc một cách đa chiều và công bằng ạ!- Momo không nhìn bất cứ ai, không đề cập đến bất cứ ai nhưng vẫn làm cho những người khác khó chịu như đã biết rõ hàm ý chỉ vào mình

- Em...!!

- Thầy Fuji....- Hiệu trưởng Kim lên tiếng, mái tóc muối tiêu của thầy ngã màu dưới ánh đèn vàng, vẫn ánh mắt hiền từ ấy, thầy nói- Khi chưa biết được chân tướng, chớ có hồ đồ nghi ngờ sai người. Nếu không kẻ sai không biết chừng sẽ là mình, tin tưởng học sinh cũng là một nghĩ vụ của người làm thầy chúng ta, phải không Hirai?

- Dạ!!- Nụ cười ngây ngô hiện hữu trên khuôn mặt của Momo, thầy hiệu trưởng cười xòa khi thấy con bé thực chất rất đơn thuần và ngốc nghếch. Tuy nghịch nhưng hiểu lý lẽ, cũng không phải là không thể trị, chỉ là cần phải kiên nhẫn nói chuyện đàng hoàng, chứ cứ phạt thì mãi mãi con bé sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời. Trẻ con đều như thế, đều cứng đầu, không phải lúc nào cũng cương thì nó sẽ nghe, đôi lúc phải nói lý lẽ với chúng nữa

Thầy Fuji nghe thầy hiệu trưởng nói vậy cũng chỉ gật gù, thầy giám thị này tuy đáng sợ như thế nhưng đặc biệt có tâm với nghề, dù hay giận dữ và phạt nặng với học trò như thế thôi chứ tất cả là đều vì muốn bọn trẻ vào khuôn phép. Thầy còn đặc biệt kính trọng thầy hiệu trưởng, luôn lấy lời thầy Kim dạy mà noi theo, không bao giờ muốn làm thầy phải buồn rầu, thất vọng.

- NÓI LÁO!! CẬU ĐÃ ĐÁNH BỌN TÔI RA THẾ NÀY MÀ CÒN NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI!!!!!- Một trong số tụi nó đứng lên quát, vài vị giáo viên bị giật mình, Mina cũng vì thế mà rúc vào Momo

Nhanh chóng, Momo đưa tay bịt tai Mina lại nhằm giảm bớt tiếng ồn, không để con bé phải sợ. Hành động đó ngay lập tức thu lại vào tầm mắt thầy Kim

- Nè, cậu nói làm tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười đấy!- Momo vẫn cười cợt câu nói đó- Rõ hài hước, cậu nói như đang tự miêu tả bản thân cậu vậy....

- Chị....em sợ....- Mina rúc vào Momo, lén nhìn mấy người kia, tỏ vẻ sợ sệt. Nếu thích diễn, bên Momo không ngại diễn đến cùng

Momo lại vuốt tóc Mina, kéo con bé lại gần mình. Ngay lập tức, bị chị Cánh Cụt nhéo cho một cái ở eo đau thấu trời xanh, làm Momo giãy đành đạch như cá mập mắc cạn, lăn ra đất ôm eo

- Hú!!!! Á!!!! ĐAU QUÁ!!!!

- A!? Em xin lỗi?? Em đụng trúng vết thương của chị hả?? Em xin lỗi??- Mina tỏ vẻ vô tội, lợi dụng bóng tối cười Momo một cái, làm bạn Gấu Mèo tức muốn hộc máu, còn thì thầm lúc đỡ Momo dậy- Cho chừa cái tội lợi dụng cơ hội!

- Em đáng ghét quá!!- Momo lầm bà lầm bầm, tay kia vòng qua vai chụp ngay vào má của cô nàng, Bẹo một cái trả thù. Mina hả họng ra, đau đớn la trong câm lặng. Cả phòng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, đực mặt ra nhìn khó hiểu, Momo luống cuống- Em bị nội thương thầy ơi, ba đánh một đó thầy.....huhu~

Ánh mắt nghi ngờ dấy lên, một số thì nhìn chằm chằm Momo và Mina, số còn lại thì hướng về lũ kia, nhưng số nghi ngờ Momo vẫn chênh lệch hơn rất nhiều

- Em thấy sao? Em có làm không?- Thầy quay sang nhìn một đứa trong số đó... và nó chỉ nức nở khóc, sau khi thầy hỏi còn khóc nhiều hơn nữa

Momo trừng mắt, cô đang rất là ngạc nhiên luôn, con nhỏ đóng đạt thiệt chớ, diễn sâu quá sâu luôn, sau này biết đâu làm diễn viên cũng được, nhưng mà nhân cách tồi quá, có tài mà không có đức thì sớm muộn cũng là đồ bỏ

- Nè, em cũng khóc đi!! Nó khóc rồi kìa!!-Momo thì thầm

- Em chỉ có thể khóc khi cắt hành thôi! Chị tự đi mà khóc!

- Hình tượng cool ngầu của chị mà đi khóc á??

- Em hơn chị chắc.... kỳ này chị em mình chết rồi....- Mina nhìn dở cười dở khóc, chẳng biết phải vui vì có người chết chung hay buồn vì mình kéo người ta xuống vũng lầy cùng- Em xin lỗi, liên lụy chị rồi!

- Câu đó chị phải nói mới đúng! Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi!- Momo lại an ủi con bé, chẳng hiểu sao lòng Mina lại sóng yên biển lặng mỗi lần được Momo trấn an như thế này. Một cảm giác yên bình đến kỳ lạ....

Mọi người dần dần đi vào quyết định, ai nấy xì xầm to nhỏ, dại khái là đều có nhắc tên Mina và Momo. Có lẽ họ thật sự nghĩ Momo dạy hư Mina rồi. Momo mệt mỏi nhìn đồng hồ...

" Sa Hạ.... cậu còn không mang tới là Momo này thật sự sẽ bị ban án tử đó!!!"

- Biết vậy lúc đó mình đánh nhẹ nhẹ xíu, biết đâu bây giờ đã được khoang hồng....huhu....

- Chị sợ rồi hả?- Mina cười khúc khích. Dạo này con bé rất hay cười, lại chẳng còn hay lo lắng như hồi trước nữa. Một biến đổi kỳ diệu chăng? Hay là tuổi trẻ của cô bắt đầu rồi?

- Chị là lo cho em đó!!!

Momo vẫn còn nắm tay Mina, bỗng chốc cả hai cảm thấy căn phòng như không còn tiếng động ngoài tiếng thở đều đều của người ngồi cạnh. Mina siết chặt đôi bàn tay Momo, chờ đợi một âm thanh cất lên

- Nếu các em không chịu khai sự thật.... chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi!- Thầy Fuji nói, giọng trầm mang theo những ngữ âm nghe đáng sợ hơn bội phần, sự nghiêm túc của cuộc họp lên đỉnh điểm

Những cái lắc đầu ngao ngán, những ánh mắt sợ sệt truyền nhau, họ lại bàn tán

- Có lẽ hai em sẽ phải thôi học, Momo ạ...- Thầy Fuji nói. Hiệu trưởng Kim vẫn chắp tay ngồi đó chẳng nói gì, từ từ quan sát thái độ của hai bạn trẻ

Momo đứng phắt vậy, đẩy ghế và bàn ra một cách thô bạo. Gì chứ? Đuổi cả Mina? Tương lai con bé đang tươi sáng, vì quyết định hồ đồ của mấy người này mà có thể sẽ đẩy con bé vào con đường cùng. Đùa chắc....

- Mấy người cấu kết với nhau chứ gì??? MẤY NGƯỜI VÌ TIỀN MÀ MỜ MẮT À????- Momo điên tiết lên, tay bên kia bị Mina giữ chặt, song vẫn bị cô giật lại một cách hung hăng- Thầy hiệu trưởng...em không đùa đâu, nếu quyết định này được duyệt, đây sẽ là quyết định sai lầm nhất đời thầy.... thầy sẽ giết chết cả một tương lai đấy.... THẦY SẼ LÀM HỌC TRÒ MẤT LÒNG TIN ĐẤY!!!

- Thế thì chứng cứ?- Thầy Fuji nói, mắt nghiêm nghị nhìn cô

- Hả???

- Nếu không có chứng cứ thì đừng thắc mắc!!- Một đứa trong tụi đánh Mina lên tiếng, nụ cười kiêu ngạo của nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận của Momo

- THẾ TỤI MÀY CÓ CHẮC???? CHỨNG CỨ ĐÂU??? TỤI MÀY CHỈ CÓ ĐƯA TIỀN CHO HỌ THÔI!!!

Mina hoảng lên, nắm vào tay áo Momo giật giật, cô nàng quay sang nhìn với ánh mắt có lỗi xen lẫn giận dữ

- Chị sẽ giải oan cho em!!

- Hay nhỉ?? Oan với chả không oan!! Có ngon thì đưa chứng cứ đây!!- Một đứa khác đứng lên, ngạo mạn nói, khuôn mặt hống hách làm Momo muốn lao vào đấm cho một cái nhưng may mắn lại bị Mina ngăn lại

- Muốn bằng chứng? Có bằng chứng đây!!

Người xưa có câu : "Gieo nhân nào gặt quả nấy" thật chẳng sai, ác giả ác báo, nhất định kẻ tội đồ sẽ bị lôi ra ánh sáng. Ngay lúc hiểm nguy nhất lại có quý nhân giúp đỡ, ông trời quả thật có mắt. Lũ kia vừa nghe thấy "có bằng chứng" liền xanh mặt xanh mày, lo lắng nhìn nhau, có tật liền giật mình, Momo cũng vì đó mà hả hê đôi chút. Nhưng giọng này không phải của Sa Hạ mỏ nhọn. Ai vậy ta??

- Papa!!!!!- Con bé sà ngay vào lòng Hiệu trưởng Kim, ông ngỡ ngàng nhìn con bé

- Đậu Đậu? Sao con lại ở đây?

Tới chỗ của Hiệu trưởng, ánh đèn tuy mờ nhạt nhưng ngay lập tức soi rõ khuôn mặt đáng yêu của Dahyun, Momo và Mina ngớ ra một hồi thì mừng thầm. "Chẳng lẽ con bé mang điện thoại tới"

- Papa~ điện thoại con có cái này hay lắm nè!-Con bé hí hửng mở điện thoại của mình ra

"A.... có lẽ là không rồi... chỉ là một con bé thích làm nũng với cha thôi..."

- Đậu Đậu không ngoan!- Hiệu trưởng gõ đầu Dahyun một cái như trách một chú cún hư- Papa đang bận họp, con đi chỗ khác chơi đi!

- Papa xem xong rồi đuổi con đi sau cũng được!!- Nó nhõng nhẽo

Thầy hiệu trưởng khó xử. Dahyun chưa bao giờ hành động như vậy, con bé rất hiểu chuyện, chẳng bao giờ làm phiền ông khi ông đang làm việc. Đây là lần đầu tiên con bé làm như vậy và nó làm ông bối rối:

- Papa không có thời gian...!! Con.. con đi chơi cho papa nhờ với!!

Dahyun không thèm nghe lời, cứ thế mà vặn Max Volume cho ông nghe

"Mày chảnh chó cái trường này ai mà chẳng biết! Bày đặt tiểu thư quý tộc, kiều diễm, khuê các!! Cũng là rác rưởi thôi..."

"Mày thấy mày được làm Hội trưởng hội học sinh, được nhiều người quý là ngon hả? Hôm nay tao thay mặt mấy đứa ghét mày dạy cho mày một bài học, rằng mày không có cái cửa hất mặt chảnh chọe với tụi tao đâu"

"Chị...."

" Á!!! A!! ĐAU!! HỰ!!"

* cạch* * rè rè*

* Bụp*- ghi âm bị ngắt

- Hú hồn chưa Papa~ Hí hí hí~- Dahyun cười đắc thắng nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của hiệu trưởng Kim

- Ừ.... quả thật rất hú hồn.... giỏi lắm con gái....

Mặt lũ kia tái mét lại khi nhìn thấy ánh mắt của Momo dành cho bọn chúng, vừa khinh bỉ vừa hả hê, tụi nó nghĩ tới kết cục dành cho bản thân mình.... thôi xong....xong thật rồi....
Ba mẹ chúng ngồi cạnh không biết giấu mặt vào đâu. Lúc nãy đều là các ông các bà quá yêu thương con mình mà quát tháo như thể bọn chúng vô tội, bây giờ thì đang kiếm một cái lỗ để mà chui xuống, nghịch tử, hại chết ba mẹ rồi!!!!

Momo mãn nguyện cười với Mina, trong nụ cười có cái gì đó rất xấu xa...

- Chà~ Bây giờ chúng ta nên giải quyết thế nào đây Mina nhỉ?

- Tùy chị~ ngũ mã phanh thây hay cẩu đầu đao đều do chị quyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com