chương 23:
- Mina?
Đang đứng lựa sách trong một tiệm sách gần trường, thì cô gái đứng ở quầy tính tiền lại gọi làm Minari giật mình. Cái giọng này nghe rất thân thuộc, quay sang thì quả nhiên là người quen
- Jihyo?? Sao cậu lại ở đây??
- Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng!! Tớ nghĩ cậu bây giờ phải đang ở Nhật chứ?- Jihyo rời quầy chạy đến bên Mina
- À! Có một số rắc rối xảy ra nên tớ mới phải sang Hàn, cậu biết đấy, ba của tớ lại dở chứng.
Mặt Jihyo ngơ ra, cô nàng nghiêng đầu và mắt nheo lại một cách khó hiểu
- Nè, không biết có phải là lâu ngày không gặp lại cậu nên tớ thấy lạ không nhưng tớ nghĩ hình như cậu nói nhiều hơn xưa rồi đấy!
Quả thật, dạo này Mina nói nhiều hơn trước rất nhiều rồi, cô cũng chịu cười đùa nhiều hơn. Dù ở lớp hay ở hội học sinh cô vẫn lạnh lùng như thế, nhưng cứ về đến ký túc xá là cô không thể nào im lặng, cứ phải nói thật lớn mà quát mắng cái con người kia. Vì nhắc nhở nhẹ nhàng thì cái con Gấu Mèo ngu ngơ kia sẽ giả vờ không nghe, điều đó làm Mina tức điên lên, nhưng cũng nhờ thế mà cô cũng nói nhiều hơn xưa rồi, điều đó rốt cục là tốt hay xấu đây?
- À, một người bạn ồn ào đã lây cho tớ cái tật nói nhiều đấy mà.....
- Ai có cái bản lĩnh đó vậy? Nói thật, tớ nói rất nhiều mà nói chuyện với cậu cả năm trời mà cậu cũng không nói nhiều hơn bao nhiêu, thế mà người đó có thể ư? Ai thế? Ai thế?- Jihyo nói như bắn rap
- Cậu nói từ từ thôi....- Mina lùi hẳn ra phía sau- Cơ mà tớ thắc mắc sao cậu lại ở đây?
- À tớ chán quá nên đi làm thêm ấy mà! Cậu biết đấy, tớ không thích phải sống dựa vào gia đình!
- Không! Ý tớ là tại sao cậu lại ở Hàn?
- Sao không? Tớ là người Hàn, không sống ở Hàn thì sống ở đâu?
- Cậu là người Hàn?- Mina giật mình nhận ra
- Cậu đùa với tớ đó hả?? Chúng ta đã từng học chung với nhau 2 năm trời rồi nhé!!! Tớ cũng là bạn thân của cậu 2 năm trời rồi nhé!!- Jihyo lại sấn tới, khuôn mặt mười phần ngạc nhiên xen lẫn khó chịu- Sao có thể vô tâm đến thế hả con cánh cụt ngố này??
- Lúc đầu, giáo viên giới thiệu cậu với cả lớp tớ có thèm nghe đâu....
- Cậu????- Jihyo như muốn trào máu tới nơi, sự bực tức dồn tới đại não, thật là muốn khóc với cái con người này- Thôi, tha cho cậu! Hãy cảm ơn trời vì hôm nay chúng ta gặp lại nhau nên tớ không phạt cậu đi!!
- Ừ, cảm ơn trời phật!- Ai đó tỉnh bơ nói, xong còn nhếch môi trêu chọc người bạn của mình
- Nè....tớ vẫn còn thấy kỳ diệu lắm...rốt cục là ai đã khiến cho cậu trở thành người chịu trả lời đầy đủ các câu hỏi khi tớ hỏi thế này? Người đó có phải thánh nhân?- Khuôn mặt trắng hồng kia bỗng nhíu mày lại, cảm thấy bối rối trước sự thay đổi quá lớn của người bạn kiệm lời của mình ngày nào
- À....là một con Gấu Mèo ngu ngơ....không hơn không kém....- Vừa nói, Mina vừa dán mắt vào một quyển sách, nhưng thần thái nghiêm túc này khiến mọi người tin lời cô nói là sự thật
- Cậu nuôi Gấu Mèo từ bao giờ vậy? Nếu nuôi Gấu Mèo có thể tạo ra điều vi diệu như này tui cũng muốn nuôi! Cho tui con đó đi!
- Moguri là của tui rồi, tự đi mà kiếm người khác...
- Người?
______________________________________
- HẮT XÌ YA NĂM BA LĂM ĐA!!!!!- Momo hắt hơi như đọc thần chú, vừa dụi dụi mũi vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Sana-chan, hất mặt, Momo hỏi- Nhìn cái gì? Buồn cười lắm à?
- Ừ, buồn cười lắm...chưa thấy đứa con gái nào hắt xì như bạn đó bạn Momo à!- Sana ném cái gối vào người Momo
- Buồn cười thì cười đi!! Tui hắt xì làm sao thì kệ tui đi~ xớ~
- Ahahaha....buồn cười ghê....- Sana nhếch cái mỏ nhọn cười trêu chọc ai kia
- Tự nhiên có cảm giác ai đó đang nhắc tới mình á....- Momo dùng tay gỡ đống tóc rối của mình, vươn người một cái rồi nằm xuống như con mèo lười
- Nhắc nhắc cái gì? Lo mà chuẩn bị vào lớp đi!
Momo và Sana chuyển từ Nhật qua nên không có nhà ở đây. Vào cuối tuần, khi tất cả các học sinh đều về nhà thì hai người vẫn ở đây, trừ một số hôm đi qua nhà mấy người bạn của Momo tiệc tùng tới sáng hôm sau thôi, ví dụ điển hình như hôm Sana ba chân bốn cẳng từ nhà của người bạn ấy chạy đến trường vì ngủ quên, và cũng nhờ đó mà gặp được Dahyun. Nhưng dạo gần đây hai người không còn đi tiệc tùng như thế nữa rồi, lý do thì chẳng ai biết cả, có lẽ là do hai người bọn họ ở cùng hai học sinh ưu tú, về mặt đạo đức luôn luôn đạt loại tốt nhất nên bị ảnh hưởng bởi môi trường tốt đấy chăng?
- Ừ, biết rồi!- Nói rồi Momo ngồi dậy, hai mắt đối mắt và không khí toát ra mùi ác liệt- Ai....VÀO NHÀ TẮM TRƯỚC THÌ KHÔNG PHẢI NẤU BỮA SÁNG!!
Vừa nói, cả hai chạy điên cuồng vào nhà tắm, và Moguri đã thắng, bạn Hạ bị đẩy cho nằm một đống ở đó, đầy bực tức mà hét lên:
- CÁI ĐỒ ĂN GIAN!! TRỌNG TÀI!! HẮN CHƠI BẠO LỰC!! CHO THẺ ĐỎ RA KHỎI SÂN MAU!!
- Ngoan ngoãn nấu đồ ăn đi!- Momo thò đầu ra nói, không quên cười nhạo cái bạn đang nằm một đống trước nhà tắm. Mà người xưa thường nói:"ác giả ác báo", Momo chui đầu ra trêu Sana liền bị cô nàng đẩy cửa vào, kẹt đầu khiến bạn ấy la oai oái- Sana!! ĐAU!! SANA!!!
-XIN LỖI MAU!!!
-CHỊ SANA XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG VỚI CÁI MỎ NHỌN CUTE NHẤT TRẦN ĐỜI CHO EM XIN LỖI Ạ!!!
Cuối cùng thì Sa Hạ Thấu Kỳ cũng chịu buông ra, cô cũng sợ kẹp một hồi nữa rời đầu cái tên ngố đấy lắm chứ. Momo vừa vào nhà tắm được liền hét lên:
- TÊN SANA THẤT ĐỨC KIA!! NGỘ SẼ BÁO THÙ!!
-Ờ, Sana này sẽ chờ! Chờ một ngày ngươi đến để báo thù! Mà cái ngày đó còn xa lắm, chắc phải chờ đến khi cậu hết ngơ mới tới! Ối, thế thì đến hết đời mất rồi! Ahihi, cố lên nhé!
Mới sáng sớm mà đã cãi nhau, trêu chọc nhau, hứa hẹn báo thù với nhau, thật là ồn ào. Cũng tội cho hàng xóm nào ở gần nhà hai bạn ấy. "Tâm sự" buổi sáng như thế cũng mất không ít thời gian của hai người, vì thế chưa kịp ăn sáng gì kịp là hai người phải chạy đi ngay rồi. Momo ôm cái bụng rỗng chạy vào mở tủ lạnh, cầu mong một miếng bánh nào đó sẽ xuất hiện cứu rỗi lấy khoảng trống đơn côi trong bụng của cô nàng. Nhưng không, chỉ có coca cola. Thôi kệ, cũng không phải lần đầu việc này xảy ra, Momo vơ đại lấy một lon uống luôn, ngày nào cũng uống coca cola vào buổi sáng, tuy biết không tốt, nhưng để bụng rỗng đi học Momo thà ở nhà còn hơn
Thế là hai đứa chạy ùa đi học luôn...
Đúng như dự đoán, Momo vào lớp học thì bụng liền khó chịu, mặt mày xanh xao ngay. Chừa cái tội chơi ngu, bụng đói meo mà uống nước có ga, giờ nó cào ruột khiến cho mình nằm đó quằn quại. Cả một buổi sáng khó chịu, đến trưa, không thể chịu đựng được cảm giác đau như bị dao cứa vào này nữa, Momo buộc phải cầu cứu cái bà chị Nabong đang dạy hát cho lớp
- Nayeon.....em....em...cần phải đến phòng y tế ngay...- Momo đến bên bàn giáo viên, sắc mặt không tốt mà nói
- Em định trốn nữa chứ gì....Momo??- Nayeon vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt quả thật không tốt, mồ hôi lạnh từ tay chân rịn ra, bối rối hỏi con bé- Em sao thế?? Khó chịu chỗ nào thật à???
- Không phải lúc để đùa...bụng...bụng em đau quá, quặn lại.....đau lắm- Đến nói cũng không nói ra hơi, Momo thở đầy khó nhọc
- "Dì cả" đến hả???- Nayeon che miệng nói nhỏ, liền ăn ngay một quyển tập lên đầu, thu hút sự chú ý của các học sinh, còn đâu là thể diện của cô giáo nữa, sao lại đánh cô chứ cái tên Mô ngốc này- E hèm, các em tiếp tục làm bài đi!!
- Chắc do buổi sáng.... uống coca trong khi bụng rỗng nên bây giờ mới thế này.....ui da.....
- Em cũng chịu chơi ngu lấy tiếng lắm! Mau xuống phòng y tế đi!
Được sự đồng ý, Momo liền đi nhanh xuống phòng y tế nằm nghỉ. Tự nhiên bản thân cô hơi lo, cô đã từng nghe về tác hại của việc uống nước có ga khi bụng rỗng, Sana từng cảnh cáo cô nhiều lần rồi, sáng này cũng vừa mắng cô một trận xong, cái gì mà bị loét bao tử gì đó, gì mà đi nội soi gì đó, chỉ nghĩ đến thôi Momo cũng cảm thấy sợ. Momo ghét kim tiêm, Momo ghét bệnh viện. Những lần đánh nhau trở về, Momo dù có bị thương cũng chỉ băng bó tại nhà chứ không vào bệnh viện, bệnh viện đáng sợ lắm, họ sẽ đè Momo ra mà gắn mấy cái ống đó vào người. Hối hận? Bây giờ là đang hối hận vì không nghe lời Thấu Kỳ Sóc Bếu sao? Lỡ thật sự bị loét thì sao? Thật sự sẽ bị chuyển vào bệnh viện? Không! Momo không muốn vào cái chỗ như Địa Ngục ấy! Nghĩ mông lung một hồi thì Momo ngủ thiếp đi từ bao giờ cũng không hề hay biết
- Chị Momo?- Cái giọng ruồi muỗi quen thuộc cất lên lập tức đánh thức cái con người đang say ngủ kia
- Minari...? Sao em lại ở đây? Mấy giờ rồi?- Momo dụi mắt nhìn Mina, xong loay hoay nhìn ra cửa sổ thì thấy trăng lên từ bao giờ, giật mình nhận ra đồng hồ đã điểm 7 giờ tối- Trễ vậy rồi sao??
- Vâng, chị trễ giờ học phụ đạo môn của các học sinh yếu rồi đó! Đáng ra phải bị phạt, nhưng Nayeon đã làm giấy xin phép cho chị nghỉ bệnh một hôm rồi.- Lại nói tới mấy cái quy định chán ngắt đó, Mina nhẹ nhàng vén chăn lại cho Momo
- Mina? Sao em đổ nhiều mồ hôi vậy?
- Vì nóng...- Vội vã chùi đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ ửng vì mệt của mình
- Con bé đã chạy khắp nơi đã tìm cậu đấy! Nó còn chạy đến chỗ chị mà bảo "Chị ơi! Momo có chuyện rồi!! Em đi tìm khắp nơi mà không thấy!!" Rồi tiếp tục chạy khắp nơi đi tìm em, thậm chí còn gọi vào bệnh viện tìm em!- Nayeon nhiều chuyện đứng huyên thuyên một tràng dài- Em ăn ở sao mà con bé đối tốt với em như thế?? Thật là ghen tỵ!!
- Giáo viên Im, chị có thể ngưng được rồi...- Mặt Mina lúc này lại đỏ ửng lên
- Ôi Minari~ em lo cho chị à??- Momo cảm động nắm lấy tay làm con bé giật cả mình, bối rối quay mặt lung tung không biết che làm sao cái khuôn mặt nóng bừng của mình, điều đó làm cái con Gấu Mèo bấn loạn hết sức
- Nè, hai đứa đâu có gì với nhau đâu đúng không?- Nayeon ngồi lên giường nhìn cả hai
- Tất...Tất nhiên!- Mina lặp bặp
- Vậy Minari! Em làm bạn gái chị đi!- Nayeon nói làm cả hai đứng hình, nhất là Momo, cô nàng hả họng đơ ra
- Đừng....đùa....- Mina lùi lại, lập tức bị Nayeon chộp lấy tay kia
- Không! Nếu em chưa có bạn trai sao hai chúng ta không đến với nhau? Nghiêm túc đấy!
- Chị nghĩ em sẽ đứng yên để chị cướp Mina từ tay em chắc?- Momo cũng bắt đầu lên tiếng, khuôn mặt khác hẳn mọi ngày, vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến ngầu lòi ra
Hai tay bị hai người nắm, Mina bắt đầu cảm thấy bối rối.....
- Nè!! Em vẫn chưa hiểu chỗ này đang xảy ra chuyện gì?!? Ai đó giải thích giúp em với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com