chương 24:
- Em lại thế...- Nayeon ném bài kiểm tra không điểm lên bàn, bực bội nói với cậu trai trẻ đối diện, phong thái vô cùng thong thả, xem lời nói của người giáo viên này như là gió thoảng mây bay- Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa thì em có chuyện với tôi rồi đấy!
- Sao? Cô sẽ bắt em suốt đời đi bán chân giò à?- Cậu học trò chẳng thèm kính nể gì người giáo viên, khinh khỉnh mà trêu chọc. Vì thế mà cũng có vô số tiếng cười khúc khích dấy lên xung quanh, làm Nayeon cảm thấy không chỉ mình cái thằng điên này, mà cả tập thể giáo viên cũng đang sỉ nhục mình nữa
- Cẩn thận lời nói, tôi sẽ kiện đấy....- Nayeon bắt đầu nghiêm túc hơn trong lời nói
- Bằng gia thế của gia đình cô? Tôi e là khó đó...- Lại lần nữa tiếng cười xung quanh lại phát ra, đây quả là một sự sỉ nhục lớn nhất trước giờ Nayeon từng trải qua, bây giờ chính là đem gia đình nghèo khó của cô ra để mà giễu cợt sao? Họ không có quyền đó, đúng vậy, nhưng cô cũng không có cách để ngăn họ nói ra điều ấy. Cảm thấy bản thân sắp khóc, nhưng khóc trước mặt những người này thì chả khác nào cô nhận mình đã thua trong cuộc chiến tâm lý này. Thế nên cô đã ném hẳn xấp bài tập không điểm đó của hắn, để lại một câu rồi đi mất:
- Kiểu cậu ấm như cậu có cho cả mỏ vàng thì cũng không thông minh ra được miếng nào đâu, tôi thà sống trong một gia đình bán chân giò còn hơn chọn cách sống nông cạn như cậu...
- Nô...Nông cạn???
Chưa kịp phản bác lại thêm câu nào thì Nayeon đã đi mất dạng. Ở lại nữa chắc cô cạp chết cái tên điên đó mất. Nayeon vừa đi được một lát thì Jungyeon tới, thấy không khí cả phòng im lặng bất thường, cô nàng mới mở lời hỏi thăm:
- Có cái chuyện gì vừa xảy ra ở đây hả?
- Ahaha...lúc nãy thằng nhóc đó châm chọt con bé răng thỏ chuyện gia đình nó nghèo đi bán chân giò, cậu không nhìn thấy đâu, mặt con bé đỏ như sắp khóc tới nơi rồi ấy, tui nhìn mà nhịn không được cười! Hahahahaha!- Giáo viên ngồi kế cô kể lớn, đến lúc này thì tất cả giáo viên trong phòng mới cười lên đầy sảng khoái, cậu học trò kia cũng hả hê không ít, xem ra cậu ta tự hào lắm
"RẦM!!!"
Tiếng đập bàn làm mọi người giật mình nhìn người con gái trước mắt họ, họ còn tưởng cô bị điên rồi ấy chứ, tự dưng lại đi đập bàn như thế chả xem ai ra cái thể thống gì
- Nè....Giáo viên mới? Cô làm thái độ gì thế? Vuốt mặt mà không nể mũi à? Cô nên nhớ trong phòng này, tất cả đều là tiền bối của cô đấy nhé!- Một ông hói đứng lên "giảng đạo" cho Jungyeon
- Còn giảng đạo? Thể loại giáo viên chỉ biết nhìn tiền mà đánh giá con người như mấy người thì làm ơn đừng nói những thứ buồn nôn đó với tôi! "Tiền bối" à?-Ánh mắt Jungyeon có phần lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ, đôi môi mỏng nhếch nhẹ mà nói- Rẻ tiền....
- Cũng chỉ là bênh vực cho con mẹ Im đó, có cần phải lục đục cả nội bộ lên không vậy cô Yoo?- Cậu học trò lại bắt đầu trêu ngươi
- Tôi có bằng luật sư đấy, đừng để tôi cho cậu một vé ra tòa!
- Nè, luật sư Yoo, kiện người cũng cần có lý do đấy, đâu phải cứ khơi khơi là kiện được? Với lại....chị nghĩ gia thế nhà tôi ngang với chị chắc?- Lại là cái điệu bộ dựa hơi bố mẹ đó, Jungyeon lại chính là ghét nhất cái thói này. Được, muốn dựa hơi chứ gì? Cô chơi luôn cho biết mặt
- Nè, tội "phỉ báng, xúc phạm nhân phẩm người khác" tuy không nặng lắm, nhưng không sao đâu, tui đủ cách để khiến cho gia đình cậu không ngẩng mặt lên kịp đó.....Seo Hyuk....- Nói rồi, Jungyeon chìa một cái danh thiếp ra. Tên nhóc kia vừa nhìn liền cứng mồm, miệng lắp bắp không nói thành lời
- Công ty SeH bây giờ đã bước một chân xuống nước, cha mẹ cậu cũng chạy đi khắp nơi chỉ để cứu nó, nơi duy nhất họ có thể dựa dẫm là phía công ty nhà tôi...tôi hy vọng cậu đừng đi nghêu ngao gia đình mình giàu lắm nữa...còn không thì...
- Cô muốn gì???
- Làm gì hả? Đơn giản lắm, đi xin lỗi giáo viên Im đi. Tôi cũng không thích cậy quyền lớn ăn hiếp kẻ yếu, nó làm tôi giống các người...
Cả phòng giáo viên đực mặt ra, nhưng đại khái họ cũng hiểu là sau này không nên đụng đến giáo viên Yoo và bạn của cô ấy nữa....nếu không khó mà toàn thây...
______________________________________
Nayeon chạy thật nhanh, chạy lên sân thượng rồi ngồi bệt một góc ở đó. Chính vì mùa này thật sự rất lạnh, mùa đông đã tới rất gần rồi, nên sân thượng giờ đây không một bóng người, rất thích hợp là chỗ để khóc
Trời bây giờ thật sự rất lạnh, có khi nào giọt nước mắt nóng hổi này của cô cũng bị hóa đá không. Cơn gió cứ mặt kệ cô ngồi đó mà vun chan chát vào người, khiến cô rét run. Cô mặc kệ, cô chỉ ngồi một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi. Chỉ có chỗ này thì mọi người mới không thấy được bộ mặt yếu đuối của cô
- Chị....
Nayeon ngước mặt lên thì thấy Mina, giọng con bé nhẹ tênh, làm lúc nãy cô còn tưởng mình tự tưởng tượng ra nữa. Nhưng giọng em ấy đẹp lắm, em ấy cũng xinh đẹp nốt nữa, lại còn học giỏi, gia đình cũng thuộc hàng giàu có, chắc cũng có lẽ vì vậy mà con bé lại có một phong thái hết sức quý tộc, lại còn có vô số chàng trai chịu đổ rạp trước chân con bé. Con bé là sự tương phản, con bé có mọi thứ mà cô không có, đáng ganh tỵ thật...
- Chị đừng khóc...- Mina chìa khăn tay ra
- Ahuhuhu...Mina à....- Tuy quen con bé này chưa lâu, song Nayeon biết con bé rất đáng tin- Chị...huhuhuhu!!!
- Chị...ai lại chỉ trích chị chuyện gia đình ạ?
- Huhuhuhuhu!!! Em thông minh quá!!!
- Nè! Đó không phải là chuyện đáng khóc!!
- Chị...tất cả đều không có, học sinh chẳng ai tôn trọng chị cả, giáo viên cũng vậy...tất cả đều ghét bỏ chị- Nayeon tựa hẳn đầu vào vai Mina, con bé cũng bối rối xoa đầu an ủi chị
- Chị nói vậy là đang trực tiếp sỉ nhục tụi em đó...
- Ừ, chị quên...chị còn có mấy đứa...nhưng em nên nhớ, chị chẳng có đồng nghiệp nào thực sự tôn trọng chị cả...
- Chị lại quên chị Jungyeon và thầy Kim, thầy Fuji rồi...
- Ừ nhỉ...hic...sao chị lại quên nhỉ?- Cuối cùng thì ai kia cũng nín khóc, nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc
Mina thấy bà chị tuy lớn nhưng thực sự lại rất trẻ con mà trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Cô đưa tay ra gạt giọt nước mắt đi, rồi nắm lấy tay chị mà chân thành nói:
- Chị đừng nghĩ rằng thế giới ngoài kia chẳng ai cần chị...em chắc chắn, thật sự chắc chắn rằng có người vẫn xem chị là thế giới của họ, xem chị là hiện tại là tương lai tươi đẹp mà họ đang theo đuổi. Chị đừng lo, vẫn còn có tụi em mà!
Im Nayeon không biết có phải vì những lời này mà động lòng, sinh ra si mê Myoui Mina đến thế, vài ngày sau liền tỏ tình với con nhà người ta khiến ba người Momo-Mina-Nayeon ai cũng cảm thấy bối rối. Nayeon bối rối vì tại sao Momo lại đòi giành giật với cô dù hai người đó chẳng có mối quan hệ nào ngoài việc là bạn chung phòng cả. Momo thì lại rất ngạc nhiên khi Im Thỏ Tinh lại muốn Myoui Mina làm bạn gái mình, ngạc nhiên hơn hết là tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu như thế này khi thấy cả hai thân mật. Myoui Mina bối rối vì...thật sự cô chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra cả, Nayeon unnie thì muốn cô quen chị ấy trong khi hai người đã quen nhau (ý bạn trẻ là tại sao hai người phải làm quen với nhau trong khi cả hai người đều là người quen). Nayeon unnie đòi đến với nhau, là đến đâu? Còn Momo, chị ấy tự dưng nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng rốt cục là vì sao chị ấy lại nghiêm túc đến thế?? Cô thật sự không hiểu...
Sejoon từng nói: " Mina giỏi mọi thứ, nhưng kể từ khi tôi quen cô ấy, tôi biết 'yêu đương' chính là thứ cô ấy tệ nhất"
Ồ, bây giờ thì mọi người hiểu rồi đấy, đôi khi từ chối tiếp xúc với những hoàn cảnh như thế này ngoài xã hội để tập trung vào việc học cũng không phải cách, nó làm mình trở nên thông thái về mặt kiến thức nhưng khả năng áp dụng lại là con số không. Tình hình này, ba người họ chắc còn mệt mỏi dài dài...
______________________________________
[Chat room]
Momoring_barbie_cuteGIRL đang onlline
NoSana_NoLife đang onlline
Momoring_barbie_cuteGIRL: Đứa nào đặt cái tên này cho tớ trông ghê vậy....😬😬
NoSana_NoLife: Tớ đấy, ý kiến lên phường
NoSana_NoLife: Chuyện tình Theresome của cậu sao rồi Momo
Momoring_barbie_cuteGIRL: Tình Theresome cái đầu cậu
Momoring_barbie_cuteGIRL: Tớ cũng không biết cái mối quan hệ của tớ với Mina là gì nữa...đơn giản chỉ là bạn cùng phòng?😟😟😔😔
NoSana_NoLife: Cậu đừng lo quá, thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu, mau đi ngủ đi, để mai tính tiếp😚
Momoring_barbie_cuteGIRL: Ừ, biết rồi, mơ thấy tớ đêm nay nhé😚😚
NoSana_NoLife: Đó sẽ là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời tớ...😫😫😵😵😱😱
Momoring_barbie_cuteGIRL: Đồ Sóc Bếu đáng chết😬😬😬
Momoring_barbie_cuteGIRL đã Offline
NoSana_NoLife: 😋
NoSana_NoLife đã offline
______________________________________
- Dahyun....Momo hỏi nên chị mới nghĩ tới mà hỏi thử thôi nha!
- Vâng?- Con bé tiếp tục chúi mũi vào quyển sách trước mặt
- Rốt cục chúng ta chính là mối quan hệ gì?
- Bạn giường đó chị!
- CÁI GÌ???? KHÔNG PHẢI BẠN PHÒNG MÀ LÀ BẠN GIƯỜNG Ư???
- Chị không biết bản thân bị mộng du ạ? Tối nào cũng mò qua giường của em đè tê tay em tới sáng, đừng tò mò khi chị nằm dưới đất buổi sáng, không phải là từ giường chị lăn xuống đâu...
- Ối....Thế á....chà...mối quan hệ của chúng ta rắc rối vậy à...?
Momo từng nói Thấu Kỳ ngủ rất xấu tính, không đạp người ta xuống giường thì nữa đêm cũng ngồi dậy đi kêu người ta dậy rồi bả đi ngủ tiếp. Bởi, Dahyun ngủ rất nhiều cũng vì một phần Sa Hạ cô nương ban đêm phá giấc ngủ ngon của người ta....thật hết nói....chịu được tới bây giờ cũng là một thành tích lớn đó Kim Dahyun, rất đáng khen, thật sự rất đáng khen...
- Em chịu chị được tới giờ không phải rất giỏi sao?- Dahyun ngước lên nhìn chị mà phổng mũi tự khen
- Ừ, em rất giỏi! Em có muốn chịu như thế cả đời không? Chị cả đời sẽ khen em!
- Chị đang tỏ tình với em đó hả?- Dahyun cười cười trêu bà chị
- Em cứ nghĩ như vậy đi! Thích kiểu nào thì nghĩ kiểu đó ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com