Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 44:

"RẦM!! RẦM!! RẦM!!"

Tiếng cửa bị đập làm ồn cả căn phòng, Momo đã lấy headphone đeo vào cho Mina và bật nhạc lên tránh làm ồn con bé ngủ, lúc mở nhạc con bé có hơi giật mình và tỉnh giấc nhưng Momo chỉ nhẹ nhàng bảo "nghe thử bài này cho thư giản rồi ngủ thêm đi, chị đi làm đồ ăn sáng" là ngay lập tức con bé nghe lời và đi ngủ luôn. Mặc cho người ngoài kia, người mà cô biết chắc là Hana, đập muốn bung bản lề nhưng Momo lại chẳng hề để tâm tới nó

- Chà, hôm nay ăn món gì ta?- Momo mở tủ lạnh, gần như không thể nghe được giọng của chính mình vì tiếng ồn kia quá to

Ô!? Tiếng đập cửa đã dứt, thay vào đó là tiếng của một số người hàng xóm xung quanh ra khiếu nại. Ô? Giờ thì lại có tiếng đánh đấm, chắc mấy người kia bị dợt cho mấy quả đấm của Hana-onee rồi. Tiếng đập cửa lại tiếp tục, bà chị này nhây thật....

"MOMO!!! EM RA ĐÂY CHO CHỊ!!!"

"Đề nghị chị đi ra khỏi đây..."- Là tiếng của bác bảo vệ, hay lắm, xem ra chị ấy bị lôi đi rồi

"Cậu túm chặt chân cô ta lại đi Hyuk!"- Và xem ra phải cử tới 2 bảo vệ mới chống chọi lại được với chị ta

"MOMO!!! BẰNG MỌI CÁCH CHỊ SẼ ĐƯA EM VỀ NHẬT CHO BẰNG ĐƯỢC!!!"

Nghe tiếng thét đầy giận dữ mà nghe sao thê lương quá...Momo chỉ nhún vai và quay về với công việc của mình, làm canh trứng cho buổi sáng của Myoui Mina. Lâu lâu khi làm cô lại nhìn sang người con gái đang ngủ kia, ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp màn trắng mỏng khẽ chạm lên khuôn mặt trắng tươi của con bé. Chà, Momo cảm thán trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của con bé, môi bất giác nở một nụ cười, nhưng cô buộc phải rời đôi mắt của mình đi mau thôi, nồi canh cần cô

Mina nhấp nháy đôi mắt thức dậy, gỡ bỏ cái tai nghe toàn nhạc Rock, nghe như thế này thì làm sao mà thư giản, mà ngủ được cái tên Gấu Mèo lừa tình chết bầm kia. Cô ném nó qua một bên, vừa đi vừa xoa đầu, đến gần chỗ Momo đang nấu canh mà nói với cái giọng đáng yêu trời phú của mình:

- Ăn được không ạ?

- Em nghĩ sao?

- Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài ăn vì sự an toàn của cả hai....

Mina có vẻ không tin tưởng mấy vào cái "tài nghệ nấu nướng" của Momo. Chẳng phải trước giờ luôn ăn bánh mì sao? Tự dưng hôm nay lại đổi món, đòi làm canh trứng, có khi nào có điềm không? Thế nên cô không an tâm giao tính mạng bản thân cho cái con người đại ngốc kia

- Trước giờ luôn ăn bánh mì, hôm nay muốn làm canh trứng bồi bổ cho em mà em nói vậy hả??

- Bồi bổ hay sát hại?

- Yah! Em chán sống rồi hả??

Mina cười khúc khích, Momo lại ngây người ra nhìn con bé cười. Mina thật sự rất tinh nghịch nha, tinh nghịch hơn so với vẻ ngoài lạnh lùng cùng thần thái sang chảnh của mình. Nhiều lần cô còn khá bất ngờ khi thấy Mina làm mấy trò trái ngược với tính tình của mình lắm luôn...ví dụ? Ví dụ em ấy bắt trước một chú cún nói "I Love You" ở trên mạng, lần đó em ấy làm cô cười bò ra với cái điệu "ái óp íuuuuu". Còn hôm cô nàng hát theo một quảng cáo sữa chua dành cho con nít nữa, buồn cười mà đáng yêu chết đi được, còn đâu là hình tượng nữa hả Myoui Mina?

- MOMO!!! CHỊ SẼ TRỞ LẠI VÀ LÔI EM ĐI!!!.....- Tiếng Hana vọng qua cửa sổ, chà, bị lôi đi nãy giờ mà còn trụ được trước cửa à? Hana, chị hay lắm...

- Chị gái của chị kìa....- Mina nhìn ra cửa sổ, mắt nhìn theo bóng dáng hai người bảo vệ cực khổ khép cánh cửa ký túc xá lại trong khi Hana gồng mình đẩy ngược vô, đòi vào tìm Momo cho bằng được- Sao chị không đưa chị ấy vào ạ?

- Chị ấy vào sẽ túm cổ chị đi Nhật cho xem...

Rời mắt, Mina chuyển sang nhìn Momo đang đứng trong bếp, vẻ mặt có chút không thoải mái khi nghe chị sẽ đi. Gương mặt Momo cũng không có ý gì là cam chịu, cô tuy cũng biết phần nào về câu trả lời của chị rồi, nhưng vẫn hỏi:

- Khi nào chị về Nhật ạ?

- Chị sẽ không về!

Quả nhiên, khóe môi Mina có chút động, cô mím chặt môi che giấu cái niềm vui nhỏ đó. Tiếp tục hỏi điều mà mình biết rồi mà vẫn muốn nghe

- Tại sao ạ? Chị không nỡ?

- Ừm!- Momo quay sang nhìn Mina- Chị không nỡ rời xa em!

Mina gật đầu như không có gì, rồi lại quay đầu ra cửa kính tựa đầu vào cười ngơ ngốc như con khờ. Chị ấy bảo không nỡ xa mình! Chính là không nỡ xa mình! Myoui Mina đang cảm thấy rất vui

Momo thì như sựt nhớ ra gì đó, liền rút lại lời nói

- À...Ý chị là....không....chị....chị không nỡ rời Hàn thôi! Chứ em có Nayeon chăm sóc rồi, chị không phải lo lắng nhiều!

- Chị Nayeon với em chia tay rồi!- Như đi guốc trong bụng cái người ngố tàu kia, Mina nói ra với vẻ vô cảm

- Yah...em nói hai từ "chia tay" mà không thấy đau lòng sao?

- Chị ấy bảo em nên chỉ nhìn vào kẻ em yêu thôi, không nên khó xử gì nhiều ạ!

Momo gật gù, Nayeon đúng là người tốt mà, không biết chị ấy có đau đớn không. Tự dưng cảm thấy có lỗi dù cô chẳng làm gì cả. Khác với kẻ đang khó xử là Momo, Mina lại cảm thấy khá bực bội khi Momo lại chẳng hề nhận ra việc cô vừa đề cập đến "kẻ mình yêu"

"Đồ ngốc Hirai...em đang đề cập đến chị đấy....em mới là thứ cần chị quan tâm, đừng nhìn nồi canh kia nữa..."

Momo không hề hay biết, bây giờ chỉ cảm thấy có chút lo sợ. Sao cuộc đời cô luôn gắn liền với lo sợ thế này? Hết lo sợ mất Mina, bây giờ lại lo sợ ba của cô sẽ làm gì đó tổn thương con bé

- Mina, em có biết lý do khác khiến chị không về Nhật là gì không?

Mina khẽ nghiêng đầu, bộ dạng suy tư trông như trẻ nít làm mất hết phần nghiêm túc mà Momo khó khăn lắm mới tạo dựng được. Một năm 365 ngày được mấy hôm Momo nghiêm túc được như này?

- Không ạ!

Bắt đầu bằng một tiếng thở dài đầy rầu rĩ, Momo nói:

- Ba chị thật ra là kẻ cầm đầu của một băng xã hội đen ở Nhật...

- Ooh ah....giống phim ghê....

- Em im lặng nghe chị nói nào!- Momo mắng nhỏ. Hai con người này không biết từ bao giờ đã đổi chỗ cho nhau rồi...- Vì thế nên từ khi chị còn nhỏ, ba mẹ đã luôn cãi nhau về vấn đề xã hội đen của ba. Mẹ lo cho sự an nguy của hai chị em một ngày nào đó sẽ bị đối thủ của ba chém cho chết, còn ba lại không nỡ bỏ anh em của mình mà về ở ẩn.....ba đòi ly hôn mẹ nếu cứ cản ba để chị nối nghiệp, thay ba lên nắm quyền, chị cũng vì không muốn dính vào giới ngầm nên đã theo Sana bỏ trốn....

- Cuộc đời chị cứ như Drama chị à...

- Chị biết....từ lúc gặp em chị đã biết cuộc đời mình là một bộ phim rồi!- Momo cười toe toét- Và chị sẽ không để nó Sad Ending đâu!

Phốc! Mặt Mina lập tức chuyển đỏ. Giả vờ mở cửa sổ để gió luồng vào cuốn tấm màn trắng mỏng bay phấp phới che đi khuôn mặt đỏ hồng đầy ngại ngùng của con bé. Tấn công nhanh à?? Làm máu không lưu thông được, mặt điểm hồng rồi!! Phải phạt!! Tù chung thân! Myoui Mina này sẽ bắt Hirai Momo tù chung thân!! Lao động khổ sai, phục dịch cho cô suốt đời!! Quyết không tha!!

- Ba chị chắc chắn sẽ còn cử người quay lại...nên Mina...

Mina không ngoảnh mặt lại, lắng tai nghe mọi âm thanh trong căn phòng nhỏ

- Dạ?

- Em nghe chị này....

- Em luôn nghe chị...

Tiếng nồi canh trứng sùng sục sôi, Momo tắt bếp và nhìn chằm chằm vào nồi canh trứng. Giọng có chút trầm và đầy nghiêm nghị nói:

- Từ giờ, vì sự an toàn của em, chị yêu cầu em đi đâu cũng phải có chị!

Mina bật cười vì cái sự nghiêm túc quá lố của bà chị mình. Nè, chị đừng nghiêm túc quá trông buồn cười lắm Hirai Momo!! Chị cứ ngơ ngốc như thường đi! Dù em cảm thấy bản thân đang được chị yêu thương và quan tâm, nhưng em thật sự rất không quen đấy

- Gì...Gì chứ??!?

- Dạ không! Em biết mà! Em sẽ không rời xa chị đâu!

Momo gật đầu hài lòng, sau đó lập tức đem canh nóng ra cho con bé thưởng thức

"Tất nhiên...em sẽ không rời xa chị....cho đến cuối cuộc đời em cũng không muốn rời xa chị...."

Mọi chuyện sẽ tốt lắm, nhưng thà đừng nói nếu làm không được. Hirai Momo....ngày xưa ấy chị bảo sẽ bảo vệ em cơ mà....chị nói mà không làm....đồ thất hứa....

================================

Au:

Đoạn cuối viết xong tội lỗi ghê....xin lỗi mấy mẹ....tui sẽ đăng trễ lắm. Nhưng an tâm, 2-3h tui vẫn sẽ đăng, mấy mẹ ngủ đi. Mai thức là sẽ thấy tui đã đăng rồi😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com