chương 48:
Điện thoại reo lên, Momo nhìn vào dòng tin nhắn mà Sana gửi đến kèm hình cô và con nhỏ chụp ở Nhật mấy năm trước. Dòng tin nhắn viết rất dài, Momo dụi mắt nhìn trong đêm, mới qua 12 giờ là đã nhắn rồi, không thể để đến sáng mai được hay sao con nhỏ ngố này?
Nhưng Sana không chúc mừng chắc cô cũng quên khuấy đi mất cái ngày sinh của mình, quả thật trước đây chưa từng ăn sinh nhật. Khi còn ở Nhật cũng thế, ba suốt ngày ra ngoài "làm việc", gặp con nợ có khi còn nhiều hơn gặp cô, thấu hiểu những suy nghĩ của kẻ địch còn hơn thấu hiểu cô. Cô theo Sana rời đi cũng có cái lý của nó, việc gì phải ở lại cái nơi mà cô còn không được nhắc tên tới trong hai năm liền chứ? Về nhà cũng không thèm ngó ngàng tới cô, xem cô là không khí chắc??
"Sanh thần Momo bạo.... à.... công chúa vui vẻ nhé~ sang năm mới tớ hy vọng sẽ được thấy cậu cười nhiều hơn, can đảm hơn, thật lòng hơn, tự tin hơn, thấu hiểu chính mình hơn nữa! Chắc cậu đang tự hỏi sao tớ lại mong muốn cậu như thế, nhưng chắc cậu không biết, và dường như chỉ cậu và Mina mới ngốc đến nổi không nhận ra... CẬU THÍCH CON BÉ, đúng không? Có giật mình vì tớ nói quá đúng không?..."
Momo quả thật có giật mình, lúc đầu khi đọc, cô chẳng hiểu Thấu Ngốc Nghếch chính là có ý muốn nói cái gì, nó quá trừu tượng, nhưng tới chỗ Thấu Ngốc Nghếch in đậm thì Momo mới bắt đầu lúng túng. Rõ thế sao? Việc cô thích Mina ấy, thể hiện rõ lắm à? Mọi người thật sự nhìn là biết hết thật sao? Ừ thì cô thích Mina đấy, rồi sao.....AAAAAA!! Nếu nói thế thì cũng thật ngượng, cô cũng muốn ngỏ ý lắm chớ bộ, nhưng cứ định nói là lại hóa đá hóa tượng, can đảm cao chạy xa bay thì làm sao mà nói được. Dẹp cái cảm xúc bối rối đó qua một bên, Momo tỉnh ngủ luôn rồi, cô tiếp tục đọc tin nhắn:
".....Momo, tớ cũng đang thích một người, tớ thích con bé lắm. Con bé xinh và trắng hồng, con bé như cục bánh gạo nhỏ vậy. Tớ thích, nhưng tớ chưa dám nói thích với con bé. Tớ nghĩ tớ bắt đầu trở nên buồn cười giống cậu rồi...."
Buồn cười cái đầu cậu đấy Sa Hạ Thấu Kỳ, Momo tớ chính là ngầu lòi từ trước đến giờ, chứ ai như cậu, ánh mắt cậu nhìn Dahyun người ta nhìn vào là đã biết cậu có ý gì với con bé rồi. Tính lừa ai chắc... bày đặt giấu tên, ai chả biết đó là Kim Dahyun, cục bánh gạo nhỏ của cậu. Nhưng mà đang chúc mừng sinh nhật mà, sao lại chuyển sang tâm sự tuổi hồng thế kia....
" ........Cậu đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đó Momo, tớ sẽ mau chóng tìm cách bộc lộ tình cảm của tớ, và cậu, tớ nghĩ cậu nên tỏ tình nhanh đi, kẻo mất đi cơ hội. Tớ xin lỗi, nhưng tớ có linh cảm xấu lắm...hôm qua tớ nằm mơ thấy cậu bị tai nạn trước khi nói được lời yêu, rất đáng sợ...nhưng giấc mơ thì luôn trái ngược với thực tại mà, song tớ vẫn mong cậu bảo vệ bản thân mình, không phải chỉ hôm nay, mà còn sau này nữa. Bản thân không bảo vệ được thì sao mà bảo vệ Mina được đây? Dù sao thì tớ vẫn muốn được cùng cậu ăn mừng thật nhiều cái sinh nhật! Tối nay tớ sẽ đem quà và bánh tới! Yêu cậu! Sinh nhật vui vẻ!!"
Chúc mừng sinh nhật thôi mà, có cần phải nói lan man nhiều như vậy không? Nhưng con nhỏ cũng chỉ là vì lo cho cô, cũng không trách được, trước giờ Hạ Bác Học nói nhiều mấy chuyện tầm phào này lắm, không lạ không lạ! Nhưng lời mà Sana làm cô lưu tâm nhất chính là giấc mơ trước khi kịp tỏ tình với Mina thì gặp chuyện. Có khi nào là điềm báo không nhỉ? Vì ba cô, chắc chắn sẽ đến tìm và bắt cô về Nhật. Tình cảm đó có thể chưa kịp giải bày đã bị ba cô đạp đổ rồi lôi cổ cô về Nhật
Không xong, cô không thể để cái chuyện đó xảy ra được!! Hôm nay...Hôm nay cô... Cô sẽ tỏ tình!!!! Ờ... chắc vậy, Momo nghĩ vậy, bây giờ mà còn lưỡng lự thì bao giờ mới thành chuyện đây?
Nhìn qua chỗ giường của vị hội trưởng Chim Cánh Cụt kia, Momo thở dài nhìn vào khoảng trống, con bé lại làm việc qua đêm ở văn phòng rồi. Cảm thấy có chút không an tâm, Momo khoát cái áo khoát dày cui màu trắng ra ngoài, trèo ra khỏi ký túc xá và đến phòng hội trưởng
Không có con bé? Momo bắt đầu bất an, chạy đến phòng họp, phòng giáo viên, phòng vệ sinh, tất cả những nơi có thể tìm em. Điện thoại reo, những lúc như thế này mà điện thoại reo, chẳng khác nào một hồi chuông báo tử, Momo sợ sệt rút điện thoại ra. Đối diện tòa nhà Momo đang đứng, qua khung cửa sổ cô thấy Mina đang ngất xỉu và ngồi trên một cái ghế, một gã to con đứng quay lưng về phía cửa sổ và đang gọi điện, không lầm thì chính là đang gọi cho cô.
Từ đây cách tòa nhà đối diện hai sải tay, bây giờ muốn đi qua đó thì phải chạy lên xuống 8 tầng lầu, còn phải chạy qua hàng rào nữa, khá là mất thời gian, cô thì kjoong còn tâm trạng để mà leo lầu nữa rồi.
Momo quay lại nhìn chỗ để bình xịt phòng cháy chữa cháy, lấy cái bình xịt cỡ nhỏ. Như một người hùng Momo dùng ống nước trong hộp các thiết bị phòng cháy chữa cháy cột vào một chiếc giày rồi ném qua thanh ngang ở bên trên ở ban công tòa nhà đối diện, lúc đầu nó không xoay mạnh rồi quấn chặt thanh ngang nên Momo đã phải làm lại nó vài ba lần. Nó thành công khi Momo nhồi thêm một ít vật nặng vào nó, nó xoay mạnh rồi quấn chặt cuộn ống nước vào thanh ngang ở ban công
Lũ kia vẫn liên tục gọi cho cô, qua lớp cửa kính có thể dễ dàng biết được bọn chúng đang bực mình. Cô buộc đầu còn lại thật chắc chắn vào ban công nơi cô đứng. Mất 5 phút chật vật cô mới leo qua được đầu bên kia dẫu khoảng cách không xa lắm. Bình xịt cô cũng đã đem qua được tới đây. Rồi, tổng tấn công!!!
Cả phòng trắng xóa nhờ Momo, bọn chúng quơ quào, chạy loạn. Để Momo nhân cơ hội hỗn loạn cứu Mina, sau đó nhanh chóng ra ban công, trèo qua ban công phòng cạnh bên rồi nấp ở đó một lát trước khi chạy đi thật xa!
- Chị Momo?? Sau nhìn chị căng thẳng vậy??
- EM BỊ BẮT THÌ CHỊ SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC??
- Bắt?? Chị đang nói gì vậy?? Cả lớp tổ chức sinh nhật cho chị mà???
Momo thắng gấp lại, quay qua nheo mắt hỏi Mina, dường như cô mới nghe cái gì đó kinh khủng khiếp lắm ấy. Mina biết cái cái con người kia chính là đang không hiểu nên mới trưng cái mặt ngơ ngốc đó ra, bắt gì chứ? Mọi người chuẩn bị hết rồi, chỉ còn gọi chị ra rồi chúc mừng thôi mà...
- Mọi người nhờ em tư vấn, vì em là người bạn thân cận với chị sau Sana thôi. Lúc nãy em cũng vô tình mới biết họ định tổ chức cho chị thôi.... giờ thì bánh kem chocolate thành màu trắng luôn rồi....
Momo vẫn còn đực mặt ra. Thì ra nãy giờ là hiểu lầm thôi ư?? Làm cô lo lắng, chết tiệt, lúc nãy suýt nữa là đánh người luôn rồi, may là chưa động thủ...
Mina nhìn ánh mắt bối rối của chị mà phì cười. Cô chộp lấy tay của Momo mà lôi ra gần hàng rào, nơi mà Momo nhận ra đó chính là nơi cô rất hay trèo trốn đi, sao Mina lại đến đây nhỉ? Đáp lại ánh mắt khó hiểu của cô là nụ cười tinh nghịch của Mina
- Em đã từng xem camera trường không ít lần, phát hiện ra nhiều chỗ góc chết lắm. Chị có muốn chỉ em cách leo rào không? Em muốn đi ngắm cảnh cùng chị!
Momo đáp lại bằng một nụ cười, cô gật đầu rồi giúp em ấy leo ra ngoài. Cả hai đi rất lâu trên nền đất trắng xóa tuyết. Tháng 11, tháng của nàng tiên tuyết mà mẹ đã từng kể cho Momo nghe. Khắp nơi đều là tuyết, nhưng nổi bật hơn cả lớp tuyết ấy là Myoui Mina, nó thu hút ánh mắt của Momo từ nãy đến giờ vì có vẻ hôm nay con bé khá lạ. Con bé hay nhìn lén cô rồi má đỏ hồng, làm cô thích chết đi được ấy!!
- Chị...- Con bé kêu, giọng nhỏ rõ ra
- Hả?
- Sinh nhật vui!- Nói rồi Mina đưa cho Momo một hộp quà từ trong cặp của con bé, mặt con bé vẫn đỏ, vì bên trong có thứ mà con bé đã dồn hết can đảm mới có thể viết những dòng ấy
Đôi tay không biết vì lạnh hay sao nhưng khi cầm món quà lại run run không hiểu nổi, cảm giác gì đây chứ?? Cô cảm thấy hào hứng và phấn khích tột độ, muốn bóc toạc cái hộp này ra mà coi ngay. Nhưng lại giả vờ từ tốn, nhẹ nhàng bóc nơ ra, bóc giấy ra, xếp lại đem về lồng kính.
Một cái áo, nó xinh quá! Momo rất thích, nhưng cô không dám mặc, sợ dơ áo. Cái áo quá đẹp để cô không thể không nâng niu cho được, hơn nữa đó lại là của Myoui Mina nữa, có lý do nào để Momo mặc nó không? Không, và cô cũng nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Lấy cái áo ra, một tấm thiệp đỏ rớt xuống nền tuyết trắng nổi bần bật lên thu hút ánh nhìn của Momo. Mina cũng từ khi thấy nó mà dần trở nên hồi hộp...
Song... trước khi Momo kịp nhặt nó lên thì một giọng nói quen thuộc bằng tiếng Nhật vang lên làm Momo tái xanh mặt mày...
- Momo....
- B...Ba..?!?
Người đàn ông bước đến gần chộp mạnh tay Momo kéo mạnh cô ngược lại, làm cô mất đà ngửa ra phía sau đánh rơi chiếc hộp cùng chiếc áo trắng rơi xuống nền đất lạnh
- KHÔNG!
- THEO BA VỀ NHẬT!!
- KHÔNG!! BA BUÔNG CON RA!!!
- ĐỨA NGHỊCH TỬ NÀY!!! SAO MÀY CHẲNG BAO GIỜ NGHE LỜI BA MÀY HẢ???- Ông giận dữ mắng
- BA XEM NHỮNG NGƯỜI ANH EM CỦA BA NHƯ GIA ĐÌNH! THẾ CON VỚI MẸ THÌ SAO??? MẸ BỆNH MẤT BA NÀO CÓ BÊN CẠNH!?? HAI NĂM LIỀN CŨNG CHẲNG THÈM ĐOÁI HOÀI ĐẾN CON!!! GIỜ ĐÂY KHI CẦN THÌ LẠI TÌM CON!!? CON SỐNG RẤT TỐT!! XIN BA ĐỪNG XEN VÀO!!!
CHÁT!!
- Nghịch... Nghịch Tử!- Ông tát Momo, chẳng thèm ngó ngàng đến giọt nước mắt đau khổ đó của cô mà mắng- Tao đã không cho mày cái gì hả??? Tao luôn đáp ứng mọi thứ của mày!!! THẾ THÌ MÀY NÊN BÁO ĐÁP LẠI THAY VÌ BỎ CHẠY CHỨ!!!
- TÔI KHÔNG CẦN TIỀN CỦA ÔNG!!! Ông có ngon...ông trả mẹ lại cho tôi đi!! Ông có ngon...ÔNG TRẢ LẠI TUỔI THƠ MÀ TÔI ĐÃ THIẾU TÌNH THƯƠNG ĐI!!!
- Mày...!?! Được! Rượu mời không muốn uống, tao cho mày uống ruo
Ông phẩy tay, lũ đàn em chạy đến kéo hai người ra. Lần lượt từng người đạp trên chiếc áo trắng của Mina tặng cho cô, chạy đến và kéo Mina đi. Bọn chúng mạnh bạo ném Mina qua một góc đường, không may con bé trượt vũng nước đã đóng đá mà té đập đầu vào cột đèn gần đó
- MINA!!!!!- Momo từ xa không khỏi đau lòng mà vùng vẫy nhằm thoát khỏi tay ba cô, chạy đến bên Mina mà bảo vệ con bé
BỐP!!
Momo đập mạnh vào bụng của ba mình rồi giật tay chạy đến bên Mina.....nhưng.....
- CHỊ MOMO!!!! KHÔNG!!!! COI CHỪNG!!!!!
KÍTTTTTTTTTT
[ RẦM!!!]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sana bật dậy.... khỉ thật.... cô lại mơ thấy nó.... giấc mơ Momo bị tai nạn... sao cảm giác nó lại thật đến vậy. Cô có linh cảm không lành....tim cô đau quá....
- Momo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com