chương 49:
Tuyết rơi, mùa đông tới thật rồi. Mới hôm qua còn mưa phùn, thế mà bây giờ tuyết đã rơi rồi, Jihyo đứng giữa trời tuyết, hơi thở như đông cứng, bốc lên từng đợt khói trắng bao trùm lấy đôi bàn tay như hóa đá của cô. Cô chờ em, chờ Dahyun dưới làn mưa tuyết dày đặt. Cứ ngỡ sẽ bỏ cuộc và đi đến chỗ hẹn, nào ngờ trước khi ngoảnh mặt đi thì bóng dáng em xa xa bước đến làm cô vui đến nhảy cẫng lên, dẫu biết bản thân hôm nay có thể là lần cuối được gặp em.
- DAHYUN!!!- Jihyo hét lớn, vẫy tay gọi như một đứa trẻ. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng Kim Dahyun đã không còn né tránh ánh mắt mừng rỡ này như trước rồi, điều đó làm cô cảm thấy ấm lòng lắm
- Chị tìm em làm gì...?- Nó chạy vội đến, thấy tay chị đỏ lên vì lạnh, nó đưa ly cà phê chưa kịp uống cho chị- Chị cầm đi cho ấm, có cần lên phòng không?
Jihyo nhận ly cà phê, hớp một ngụm to mà không cần hỏi ý của Dahyun. Hai mắt con bé mở to nhìn cái con người tự nhiên kia trước mắt mình. Sau đó lại phụt cười vì lớp kem trên miệng của Jihyo, nó nhẹ nhàng lau bằng khăn tay của mình, bất thình lình Jihyo chộp lấy tay làm con bé giật mình
- Đứng im...chị xin em hãy đứng im...
Dahyun nhìn đôi mắt chị thành khẩn mà xiêu lòng, ngoan ngoãn đứng im. Chị có cái gì lạ lắm, có nét vừa buồn nhưng cũng có vẻ quyết tâm. Tại sao chị đến tìm cô chị vẫn chưa nói, rốt cục là tại sao?
- Cảm ơn em...- Khẽ đưa tay vuốt tóc con bé, Jihyo mỉm cười- Chị còn 1 giờ nữa, em đi chơi với chị một lát nha...
- 1 Giờ? Mà....đi đâu chứ...
Nhận thấy trong ánh mắt Dahyun có ý muốn từ chối, Jihyo cũng hiểu, con bé sợ làm cô dấy lên hy vọng, con bé sợ không thể đáp lại tình yêu của cô, làm cô đau lòng. Kim Dahyun, tới bây giờ em vẫn còn chưa hiểu hay sao? Chị yêu em, chị thật sự yêu em...nhưng chị cũng đủ tỉnh táo để biết thế nào là đem lại hạnh phúc cho em, quyết định này của chị sẽ đem lại ánh nắng của đời em, Sana, chị ấy sẽ chăm sóc em tốt...
- Một hôm thôi....sau hôm nay chị sẽ không theo đuổi em nữa~ chị sẽ ủng hộ Sana tới với em!
Dahyun ngạc nhiên và bắt đầu đỏ mặt, con bé đang nhìn xuống đất, bỗng nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh mắt lo lắng. Đặt tay lên vai cô, từng lời từng lời Dahyun nói, đến mãi sau này Jihyo vẫn không thể quên được...
- Em biết...mình không thể đáp lại tình cảm của chị được...nếu em không thích chị thật lòng mà gật đầu, em sẽ giết chết con tim chị....sớm muộn...! Hôm nay chị nói những lời này....rất ngầu....em thật sự...rất cảm động ạ!
Phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của con bé, Jihyo một lần nữa xoa đầu con bé. Cô được khen ngầu kìa, có nên vui không đây? Nếu được bảo vệ em, có lẽ như thế này cũng đủ? À không, Thấu Kỳ Sa Hạ có lẽ sẽ làm được, cô nghĩ thế, con bé sẽ hạnh phúc thôi...
- Em biết không, khoa học chứng minh nếu em làm bạn với người yêu cũ hoặc liên lạc như thường với họ, em có nguy cơ bị tâm thần đấy! Chị nghĩ chị bị điên rồi...
Dahyun hả họng ngơ mặt ra, mi tâm có chút nheo lại, cái biểu cảm khó đỡ này làm Jihyo lần nữa bật cười. Cô nắm tay con bé lôi đi, lòng có chút đau nhưng vui vẻ kỳ lạ vì cái nắm tay, nói:
- Làm chị gái người yêu cũ, chắc cũng không sao đâu nhỉ...?
- Em cũng điên rồi!- Dahyun nhăn răng cười tít mắt, gánh nặng khi gặp chị được bỏ xuống rồi, mối quan hệ rối rắm cuối cùng đã có thể rõ ràng
- Đi đâu bây giờ?
- Chị muốn đi dạo! Một vòng thôi!
Cả hai cứ nắm tay nhau đi như thế, đi trên đường ai cũng nghĩ là một cặp đôi, nhưng không, không ai trong hai người nghĩ thế cả, họ là bạn, và họ biết ai mới là cặp đôi thật sự
- Jihyo...em xin lỗi....
Jihyo quay sang nhìn con bé đầy ngạc nhiên. Lại nữa, Kim Dahyun, em có mà đi lo cho tình yêu của mình thay vì thấy tội lỗi với chị đi
- Dahyun, em biết gì không?
- Dạ?
- Sana bị ép hứa hôn với chị!
Câu nói của Jihyo như sét đánh giữa trời quang, làm Dahyun giật mình và bắt đầu dấy lên những lo sợ. Khoan đã, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!? Chị?!? Chị Sana ư?? Hứa hôn?? Chuyện này không phải chuyện để đùa vì Jihyo chẳng rảnh rỗi để đùa mấy chuyện này, nghiêm trọng đấy...
- Chị...? Ý chị là?- Như không tin vào tai mình nữa, Dahyun cố hỏi lại, mồ hôi lạnh đã bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt vốn trắng nay càng thêm nhợt nhạt
- Tụi chị bị ép hứa hôn...một lát chị sẽ đến chỗ của bọn họ để tiến hành...
- Không...không thể nào...
Vậy ra người mà chị Sana nói bản thân bị ép yêu là Jihyo ư?? Cả hai người...sao bây giờ cô mới được biết chuyện này?? Chết tiệt! Bây giờ còn có thể làm gì??
Ngồi thụp xuống bất lực trên nền tuyết, đôi mắt của nó bắt đầu cay và nước mắt cuối cùng cũng rơi lã chã. Nó cắn vào môi và người run lên để kìm tiếng nấc. Luôn luôn là nó, luôn luôn là kẻ bị cuộc đời đáng ghét này cướp lấy tình yêu. Tại sao? Rốt cục thì tại sao? Nó đã làm gì không xứng đáng để có được tình yêu sao??
- Dahyun...- Giọng Jihyo nhỏ và trầm đến đáng sợ. Bây giờ thì cô biết rồi, việc đau nhất không phải là cô mất đi em, mà chính là nhìn thấy em chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Cô không muốn nhìn thấy em như vậy, vì thế cô đã nói- Mau đi ngăn lại...đem Sana về đi Dahyun...
Con bé ngước mắt ướt đẫm lên nhìn cô, không biết nói gì, chỉ kịp gật đầu một cái rồi điên cuồng chạy đi...
- Đồ ngốc...em có biết chỗ nào không mà chạy hăng thế...- Jihyo cười, nụ cười có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn còn đắng lắm. Phải đắng chứ, làm sao có thể vui khi nhìn người mình yêu sống chết yêu người khác vậy chứ, nhưng cũng tốt, vì cô sẽ không còn ở lại đây lâu nữa...
Rút điện thoại ra, Jihyo nhắn địa chỉ chỗ Sana cho Dahyun, nếu không con bé ngốc ấy sẽ chạy hết cả thành phố này mất...
- Chở tôi đến chỗ hẹn nhanh nhất có thể...Mau!
Cô phải đến trước Dahyun, dẹp cái màn kịch của ba mình rồi nhường sân khấu lại cho đôi trẻ nữa, thời gian không còn nhiều
- Ôi~ Mình đúng là thật ngầu mà~chậc!
______________________________________
- Sana? Con sao vậy?
Sana quay sang nhìn ba mình, người ngồi cạnh cô, cô mỉm cười tuyệt nhiên như chẳng có gì xảy ra cả, cô lắc đầu rồi nâng ly nước lên uống lấy lại bình tĩnh. Người ngồi đối diện cô lại bắt được những nét không tự nhiên lắm của cô. Tất nhiên cô cũng biết...
- Cháu có gì không thoải mái sao Sana?
- Dạ không...khi nào Jihyo tới ạ?
Người đàn ông kia cười, một nụ cười có phần hơi miễn cưỡng như trông có vẻ ông ta đang rất vui. Cũng phải, mọi chuyện đang đúng ý ông ta mà, không vui kể cũng lạ
- Con thật sự muốn cưới Jihyo sao Sana?
Nhận được câu hỏi bất ngờ của ba mình, Sana chưa kịp phản ứng gì nên có chút bối rối, nhưng sau đó vẫn cười rất tươi và gật đầu trả lời:
- Dạ...con gặp con bé rồi! Xinh lắm ạ!
Đứa con ngốc này, ba đã biết hết mọi chuyện rồi, sao lại vì ba mà hy sinh hạnh phúc của cả đời mình vậy? Có ngủ ông cũng chẳng mơ được sẽ có một ngày mình sẽ khóc trước mặt con gái như ngày hôm nay, ông thật sự quá cảm động, ông chưa làm được gì cho con bé cả. Nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong, ông kiên nhẫn ngồi chờ Jihyo tới, màn kịch này chỉ còn thiếu mỗi con bé tới hạ màn nữa thôi.
- Xin lỗi vì để mọi người chờ!
- Con thật thiếu phép tắc đấy Jihyo! Có biết mọi người chờ con cả buổi rồi không?- Ba cô trách mắng
- Con đi gặp Dahyun có chút chuyện!- Jihyo cố ý nhắc rõ tên Dahyun và nhìn Sana, quả nhiên cô nàng ngay lập tức ngước khuôn mặt đang cúi gầm của mình lên với sự ngạc nhiên
- Chúng ta vào vấn đề nhé? Hôm nay tớ muốn hứa hôn cho con gái của tớ và cậu, Eichi à!
- Để làm gì?- Jihyo cắt một ít thịt ra và nhởn nhơ nói
Khuôn mặt của chủ tịch Park thoáng bối rối, con bé này sao lại hỏi vậy? Nó tính làm gì sao??
- Để cứu công ty của bác Eichi nhỉ? Con quên mất!
Sana vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng vừa nghe ba cô nói "cứu công ty của bác? Công ty của bác bị gì cơ?", cảm xúc bỗng dưng rất mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi đối diện mình đang bối rối, đòi hỏi một câu trả lời. Công ty của ba cô không có gì?? Này khoan đã! Nói như thế...chẳng phải cô đã bị lừa rồi ư?? Khốn thật, cô đã xem ông ta như một người chú, như một người thân cận và tin ông ta vô điều kiện, để rồi bây giờ vỡ lẽ ra là cô bị ông ta lừa!
- Chú lừa con??
- Khoan đã! Con nghe chú nói đã!
- Còn nghe gì nữa? Chẳng phải ba muốn ghép đôi tụi con, hai nhà thành sui gia để dễ bòn rút sao? Còn muốn giật cả dự án thầu lớn nhất nữa...lúc thành công rồi thì chỉ cần một câu "Bạn tốt thì tốt thật nhưng cốt ai nấy hốt" rồi ôm tiền một mình hưởng đúng không? Con gái ba rất rõ ba nhé!- Jihyo cười cười nói như chuyện đùa, sau lại ăn tiếp như bản thân là người ngoài cuộc, phong thái quả thật rất thảnh thơi
- Tớ biết hết chuyện rồi...- Eichi lão đại nói, nụ cười đắc thắng nhưng vô cùng thất vọng nở trên môi
- Cậu...Cậu biết??? Jihyo?? Con đã nói những gì xấu cho ba đúng không?? Cậu đừng nghe, con bé có hơi không thích tớ, nó nói xấu vài câu mà cậu đã tin là thật rồi ư?? Tình bạn của chúng ta đâu có nhỏ bé đến vậy, sao cậu lại không tin tớ chứ??
- Thế....vì sao ông lại nói dối tôi?- Sana nói, từng câu từng chữ đều chất chứa giận dữ. Suýt nữa cô đã đạp đổ hạnh phúc của mình rồi, suýt nữa cô đã bị lừa mà cưới Jihyo rồi, cô yêu Dahyun, suýt nữa cô đã phải rời bỏ con bé rồi
- Cậu đừng nói thế, tớ có rất nhiều bằng chứng buộc tội cậu...tin nhắn cậu gửi cho Jihyo tớ cũng đã đọc, những thiết bị nghe lén, quay lén trong phòng làm việc tớ cũng đã tự tay gỡ ra lúc nãy. Cậu mau nói sự thật đi...
Nét mặt ông ta thay đổi, tựa như gió đổi chiều, ông ta cười lên khanh khách đầy đáng sợ. Không ngờ lại bị chính con gái mình phản bội, ông ta điên lên hét:
- Tao vốn... TAO VỐN ĐÃ RẤT GHÉT MÀY RỒI ĐỒ CON RƠI!!!!
- Con rơi?- Jihyo dửng dưng chùi miệng nhìn ông- Ý ông là tôi?
Xưng hô thay đổi, Jihyo có vẻ như đã biết nhiều chuyện hơn ông ta nghĩ, cô không những biết, mà còn biết nhiều hơn ông nữa kia...
- NGÀY XƯA MẸ MÀY QUA LẠI VỚI THẰNG VÔ DANH TIỂU TỐT NÀO ĐÓ MÀ ĐẺ RA MÀY!! TUY TAO HẬN MÀY TẬN XƯƠNG TỦY, NHƯNG VẪN RỦ LÒNG TỪ BI NUÔI NẤNG MÀY!!! VÀ BÂY GIỜ MÀY QUAY NGƯỢC RA CẮN TAO THẾ NÀY ĐÂY!!!
- Ngày xưa mẹ tôi không qua lại với ai cả, ông chưa biết chuyện gì đã xảy ra mà đã thẳng tay đuổi bà đi, tôi tìm lại được bà khi đang du lịch ở Pháp và bà đã kể hết lại mọi chuyện cho tôi!- Jihyo đứng lên, đẩy ghế vào và khoát áo vào, dường như có ý định muốn rời đi- Tôi quay lại Hàn và lấy mẫu tóc của ông để xét nghiệm DNA....và ôi trời ạ....
Ông ta im lặng, nhìn con bé và nắm chặt đôi bàn tay ngăn bản thân mình lao lại đánh người....
-....Tôi đã bật cười trước kết quả....cười đến ra nước mắt....đứa bị ông hắt hủi từ trước đến nay chính là con ruột của ông! Tôi còn không biết có nên vui mừng hay không......ông....đồ tệ bạc....
Nói rồi cô bỏ đi, để lại ba mình đứng như trời trồng, những lời con gái ông nói như một vết dao đâm mạnh vào tim ông. Đó là con gái ông ư? Bao năm qua ông hắt hủi chửi mắng, thậm chí đánh đập nó,...đến giờ mới biết nó chính là con gái mình ư...
Ông khóc, mọi người xung quanh trở nên bối rối vì vị chủ tịch đáng sợ ngày nào của mình đang rơi lệ...
Sana đứng nhìn, cô không nói gì, cũng chẳng biết nên phản ứng làm sao. Cô nghĩ bây giờ bản thân không thể giận ông ta được, ông ta cũng đã quá đáng thương rồi, vừa đáng thương vừa đáng trách. Chỉ biết trút một tiếng thở dài, Sana toan định đi thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc
- Dahyun???
Con bé chạy tới, thở nhanh, xem ra đã chạy bộ đến đây rồi, mồ hôi ướt cả cổ áo. Xem cái dáng vẻ lo sợ khi vừa nhìn thấy cô xem. Khi nãy cũng nghe Jihyi nhắc, chắc con bé đã được em ấy nói cho rồi nên mới biết chỗ mà đến
- Ch...chị...chị...- Dahyun vừa nói vừa thở nên nói có chút rối loạn- Mọi....
- Em nghỉ ngơi đi đã...- Sana mỉm cười nhìn em, ôi, con bé đang lo cho mình ấy à?
Dahyun quay sang nắm lấy tay Eichi-sama mà dồn hết hơi nói:
- Bác...Bác....con...bác đừng hứa...hôn!
- Tại sao chứ?- Ba nhìn cô, rồi giả vờ nói để chọc ghẹo con bé ngây thơ kia không hề biết mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi
- Con...Con...yêu...
Trước khi Dahyun nói xong thì Sana đã kéo con bé vào một nụ hôn vội. Chẳng để ý các bậc phụ huynh đang ở đó hả Thấu Kỳ Sa Hạ??? Cũng chịu tỉnh lắm...
- Ai cho em nói trước??
- Chứ...- Dahyun đỏ mặt, hỏi- Chứ...ai mới được nói trước?
- Chị!
Thấy cái mặt cà chớn của Thấu cô nương, tới tỏ tình cũng giành nữa hả? Chị bớt lanh chanh đi Minatozaki Sana...
- Vậy....chị! Nói rằng chị thích em đi!
- Không!
- Ớ?- Dahyun nheo mắt lại, bà chị này đúng khó hiểu, đã nhường rồi mà còn nhây- Không nói em nói trước ráng chịu!!!
- Chị không thích em, chị yêu em mà!!!
Đúng là, lúc cần tỏ tình thì hai cái con người này nhây nhây, ai cũng e ngại mà chẳng chịu bày tỏ, bây giờ thì giành giật cho bằng được, không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả cái sự ngốc của hai người này. Nhưng người xưa cũng bảo là khi người ta yêu nhau, tự nhiên cũng bị khờ đi chút ít mà~ nhưng thế này thì khờ hơi quá rồi đó...
Cả hai chưa kịp vui vẻ hạnh phúc thêm lúc nữa thì tin nhắn đồng loạt được gửi tới cho hai người
- Gì thế? Tổng đài à?- Dahyun chậm chạp rút điện thoại ra
Sana bỗng hóa đá, đánh rơi điện thoại xuống nền nhà lạnh....dòng tin nhắn như một nhát chém, bổ thẳng vào tim cô những lo sợ...thành sự thật rồi....giấc mơ....
"Đến bệnh viện ngay, Momo bị tai nạn giao thông rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com