Chap 13. Tuyết Rơi
Thời gian cũng đã trôi qua được một tuần, khi Sa Hạ từ Tây Ban Nha về nhà. Nàng không cùng Thấu ba đến bảo tàng triển lãm tranh của Kim Thế Nhân, cũng không có đi dạo phố bên đấy. Bên Lâm gia xảy ra một số chuyện nên Nhã Nghiên phải về, Sa Hạ thấy vậy nên về theo.
Sa Hạ vẫn còn nhớ đến câu hỏi một tuần trước khi ngồi trên máy bay, lúc đó nàng thật sự buông bỏ được nhiều thứ. Nhã Nghiên đã hỏi nàng, có thể chỉ vì một đứa trẻ không cùng huyết thống mà từ bỏ sao. Nàng đã dứt khoát trả lời là có thể, vì sao lại không chứ nàng yêu thương cô rất nhiều. Có nhiều thứ không cần phải cố chấp mà lấy được, để rồi mất đi một người quan trọng nhất.
Sa Hạ nhìn cô nhóc nhà mình mà hơi chau mày, từ sau khi trở về Đa Hân rất ít cho nàng bế lên. Mỗi lần nàng đột ngột bế lên thì cô nhóc lại la oai oái, còn cố gắng trượt xuống nữa. Lại không thích ăn KFC mà lại ăn rau củ nhiều, chẳng phải lúc trước cô không thích ăn sao.
Có một lần Nhã Nghiên đã nói với nàng, cô nhóc nhà nàng lên trang web xem cái gì đó đến thất thần. Nhưng khi Lâm tiểu thư đến gần lại vội đóng trang lại, còn dùng ánh mắt với ý tứ cảnh cáo. Sa Hạ không biết con gái đang làm gì, chỉ đành quan sát một thời gian.
Sáng nay trời không hề tốt tí nào, gió thổi qua lại mang theo hơi thở lạnh buốt. Mặt trời bị mây che khuất dạng, không có một tia nắng nào chen qua được. Sa Hạ ngồi trên bàn cạnh cửa sổ uống trà, Đa Hân cũng ngồi đối diện nàng. Ánh mắt cô nhìn ra hướng bầu trời âm u, có thể có mưa sao.Không như dự đoán của Đa Hân bầu trời lại rơi xuống những đốm trắng nhỏ, chúng rơi xuống càng ngày càng nhiều.
"Tuyết rơi rồi ". Sa Hạ đặt tách trà xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.
"Tuyết rơi ". Đa Hân ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Những hạt màu trắng li ti rơi xuống càng nhiều, chúng rơi xuống đất rất nhanh bao phủ một màu trắng xóa. Chỉ trong nữa giờ đồng hồ, trên những lùm cây, trên những chiếc xe đậu bên đường cùng đường đi đã phủ đầy một màu trắng của tuyết. Lần đầu tiên trong đời Đa Hân nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cô rất muốn đưa tay chạm vào chúng.
Đa Hân nghĩ là làm, cô vội trèo xuống ghế chạy ra ngoài. Sa Hạ thấy thế cũng đứng lên đi theo cô, cũng đã rất lâu không có tuyết rơi rồi. Đa Hân đứng giữa sân nâng tay lên hứng những hạt trắng đó, chúng có nhiều hình dạng, nhẹ rơi xuống tay rồi tan thành nước. Đa Hân nhìn nước trong tay mình, rồi ngước lên nhìn những bông tuyết rơi xuống. Có vài bông tuyết rơi trên mặt cô lành lạnh, oa thật là đẹp quá.
Một cơn gió thổi qua mang theo cái se lạnh của mùa đông, Đa Hân rùng mình đôi vai nhỏ khẽ run. Sa Hạ thấy thế vội bế con gái lên , lần này cô nhóc bị lạnh nên trốn vào lòng mẹ. Sa Hạ nhanh chân vào nhà, khi đóng cửa lại thì trở nên ấm áp.
Không còn lạnh nữa Đa Hân lại chạy đến cửa sổ nhìn tuyết, càng rơi càng nhiều không thấy phía trước nữa. Sa Hạ mỉm cười lắc đầu, nàng xoay người bước lên cầu thang vào phòng. Nàng mở tủ đồ ra rồi lấy quần áo mùa đông cho con gái, Sa Hạ đã mua sẵn từ trước.
Sa Hạ đang xuống cầu thang thì điện thoại reo lên, nàng bất đắc dĩ lại quay trở lên phòng. Lúc nãy lấy đồ mà không mang xuống, nàng nghĩ sẽ không ai gọi. Sa Hạ nhìn dãy số hiện trên màn hình mà nhíu mày, số này nàng quả thật không muốn nghe. Thời gian khá lâu nên điện thoại tự tắt, chỉ trong ít phút lại reo lên.
"Em nghe". Sa Hạ khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa.
"Em vẫn khỏe chứ, anh muốn gặp em một lát ". Giọng nam nhân rất quen thuộc vang lên.
"Chúng ta hình như không có chuyện để bàn luận ". Sa Hạ đây là thẳng thừng từ chối.
"Chỉ một chút thôi anh không có thời gian,dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau ". Giọng nam nhân có chút gấp gáp.
"Trần Thanh ". Sa Hạ gằn giọng. "Em cùng anh không là gì của nhau cả, đừng bao giờ gọi điện cho em nữa". Sa Hạ nói xong thì cúp điện thoại.
Sa Hạ nhìn điện thoại, chắc nàng phải đổi số mới thôi. Kể từ lúc nàng hủy hôn ,Trần Thanh thường điện thoại cho nàng. Thật sự rất là phiền, cuộc sống của nàng không cần có sự có mặt của hắn. Điện thoại lại run lên Sa Hạ có chút khó chịu liếc nhìn, khi thấy dãy số khác thì vội bắt máy.
"Mẹ ". Sa Hạ rất vui vì mẹ gọi cho mình.
"Tiểu Hạ mấy ngày nữa mẹ mới về được, do bên con tuyết đang rơi nên có thể không bay được ". Thấu mẹ đang xem dự báo trên TV.
"Chắc sẽ lâu lắm mới ngừng". Sa Hạ lúc nãy có nhìn qua dự báo.
"Được rồi mẹ cúp máy đây, à khoan nếu con có đến quãng trường thì nhớ mặc nhiều một tí, trời rất lạnh ". Thấu mẹ không quên nhắc nhở con gái, những ngày này Sa Hạ hay bị cảm lắm.
Đợi Thấu mẹ cúp máy nàng mới đem điện thoại bỏ lại trên bàn, nghĩ một lúc lại đem điện thoại bỏ vào túi khoát. Sa Hạ đem đồ xuống dưới phòng khách, con gái nàng lại chạy đâu mất tiêu rồi. Sa Hạ nhìn qua cửa sổ thì thấy cô nhóc nhà mình ngoài đó, nàng theo bản năng nhíu mày.
Sa Hạ mở cửa ra định khiển trách một phen , nhưng nàng chợt khựng lại khi thấy con gái đang dùng tay đào xới. Đa Hân dùng tay đào cây cỏ may mắn mà cô đem về, cô sợ nó bị tuyết vùi mất. Dù tay chân lấm lem ,đôi vai nhỏ đã run lên vì lạnh, nhưng nụ cười tươi vẫn nở trên môi. Đa Hân đào xong thì xoay người thấy mẹ đứng sau lưng, cô nhóc dùng tay gãy mũi cười toe toét.
Sa Hạ lắc đầu nhìn cô,trái tim như bị tan chảy, nàng cúi xuống dùng vạt áo lau vết đất bẩn trên mũi cô. Tiểu Hân của nàng đáng yêu thế này, nàng thế nào lại nở trách cứ. Đa Hân hưởng thụ mẹ lo lắng, tay lại đưa lên quẹt mũi. Sa Hạ lại phì cười, nàng mới vừa lau xong giờ lại kéo thêm một đường nữa.
"Con đó bẩn cả rồi này ". Sa Hạ nắm lấy tay bé nhỏ đi vào nhà.
"Ha con sợ cỏ may mắn sẽ chết, ông ngoại sẽ buồn lắm ". Đa Hân hơi cụp mi nói, ông ngoại sẽ buồn như lúc đó mất.
"Ông sẽ không buồn con đâu, ông thương con nhất mà ". Sa Hạ đóng cửa lại, nàng đưa tay cầm lấy cỏ may mắn trên tay cô.
"Dạ con biết ạ". Sa Hạ phủi phủi đất trên tay,thế là dưới sàn lại dính bẩn." A con làm bẩn sàn nhà rồi ".
"Không sao mẹ sẽ dọn mà ". Sa Hạ nâng tay kéo con gái đi vào phòng tắm.
Sa Hạ định sẽ ra dọn chỗ đất bẩn đấy, nhưng con gái nàng một mực không chịu. Nàng thật bó tay khi cô nhóc đòi để mình dọn, thế là nàng đành dùng vũ lực lột sạch cô. Đa Hân nhìn cơ thể trống không chỉ có thể đi tắm thôi, cô chu môi rồi trèo vào bồn tắm. Sa Hạ trơ mắt nhìn cái mông trắng nõn của cô, thật muốn đến nhéo một cái.
Đa Hân đi tắm nàng cũng rảnh rỗi ra ngoài dọn dẹp, nàng đem cỏ may mắn trồng vào một chiếc ly sứ. Sa Hạ dọn sạch chỗ đất bẩn ,rồi lại đi đến cửa sổ khóa lại. Đa Hân tắm xong mặc áo len dày thật ấm áp, cô lon ton chạy đến chỗ cửa sổ. Đa số thời gian hôm nay cô đều ngồi ở đấy, cô muốn ngắm xem tuyết sẽ rơi đến khi nào.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhưng tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Đa Hân không biết đã thở dài bao nhiêu lần rồi, cô không được đi học a. Tuyết rơi nhiều nên trường cho nghỉ học, có thể sẽ đến hai tuần đi. Đa Hân không gặp được tiểu Du thì thật là buồn, không biết giờ này tiểu Du có nhìn tuyết giống cô không.
Trời rất mau tối Sa Hạ cứ giục cô đi ngủ, trời về đêm rất lạnh nên nàng lấy thêm chăn ra đắp. Đa Hân nằm trên giường mắt nhìn mẹ, cô liền chui vào lòng mẹ mà an vị. Mẹ thật thơm nha mùi hương nhàn nhạt của trà, Đa Hân vùi đầu vào ngực nàng ngửi ngửi.
Sa Hạ bỗng cứng nhắc, nàng nhìn khuôn mặt con gái đang cọ tới cọ lui trên ngực nàng. Nàng rất mẫn cảm với việc tiếp xúc này, hơi thở nàng có chút gấp gáp. Sa Hạ đưa tay ôm lấy đầu tiểu Hân lại, khiến khuôn mặt cô bị ép vào ngực nàng. Đa Hân không thể thở được, đôi mắt nhắm tịt muốn giãy giụa. Sa Hạ giật mình vội buông tay ra ,cô vì thế mà được thả lỏng.
A của mẹ thật lớn a dù không thở được nhưng rất mềm!!!!.
Đây là suy nghĩ của cô lúc này, không biết nếu nàng biết được sẽ như thế nào nhỉ.
"Đừng cọ ngực mẹ ". Giọng Sa Hạ có chút khàn khàn nói.
"A". Đa Hân a một tiếng không biết có hiểu vì sao hay không, cô lại tiếp tục vùi vào lòng nàng.
Nhưng lần này cô lại rất yên tĩnh mà ôm nàng, chỉ trong chốc lát hơi thở đều đều phát ra. Sa Hạ nhìn cái đầu nhỏ trong lòng nàng mỉm cười, nàng đưa tay vuốt lên mái tóc cô. Cô ở cạnh nàng cũng gần hai năm rồi nhỉ, nghĩ lại thật là vận mệnh an bài. Lúc trước dù có cô bên cạnh, nhưng nàng vẫn thấy buồn khi ai đó nhắc đến việc không thể sinh con. Nhưng giờ đây nàng đã không còn buồn nữa, vì nàng đã đem hết tình mẫu tử cho cô. Sa Hạ mãi suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay,nàng sẽ mơ ,mơ một giấc mơ đẹp.
Tuyết rơi không kéo dài như đã dự báo, nên sáng hôm sau khi ngủ dậy đã ngừng rơi. Đa Hân háo hức muốn đi ra nghịch tuyết ,cô đang chờ mẹ thay đồ cho mình. Sa Hạ rất chú trọng việc giữ ấm cho con gái, nhưng nếu mặc ấm quá thì lại gây tác hại. Nếu mặc quá ấm cơ thể sẽ tự tiết ra mồ hôi gây viêm da, có thể sẽ bị cảm lạnh vì mồ hôi sẽ thấm vào trong người.
Đa Hân mặc áo thun len màu trắng mịn màng bên trong,bên ngoài là áo khoác phao màu xanh da trời. Trên đầu là một chiếc nón len màu trắng, cổ choàng một chiếc khăn màu hồng phấn. Quần rin màu xám trắng, kết hợp với đôi giày ba ta màu đen, đôi găng tay màu xanh in hình chú gấu đang cười.
Sau khi thấy đã đủ ấm Sa Hạ hài lòng mà đi thay đồ, đồ nàng mặc cũng tương tự như của cô,có điều đôi găng tay không có hình chú gấu. Đây là đồ đôi gia đình dành cho mùa đông, nhưng còn một bộ sẽ không được dùng đến.
Đợi chuẩn bị đầy đủ thì cả hai ra khỏi cửa, đích đến chính là quãng trường thành phố. Đa Hân thích thú khi nhìn khung cảnh trắng xóa trước mặt, tuyết phủ một lớp thật dày. Dù tuyết rơi chỉ một ngày nhưng số lượng lại nhiều, nên giờ tất cả phong cảnh đều trắng xóa. Sa Hạ nhìn về phía bầu trời, nàng xoa lòng bàn tay với nhau rồi thổi một hơi. Trong lòng tự dưng lại có nhiều cảm xúc đang xen,một vài hồi ức của thời thơ ấu như sống lại.
"Nếu tuyết có thể rơi trong tin người, bao phủ chúng bằng một màu trắng, thì tâm hồn của họ sẽ rất sạch sẽ ". Sa Hạ buộc miệng nói một câu, rồi lại thở dài một hơi.
"Ân". Đa Hân đáp lại.
Sa Hạ nhìn con gái, nàng nghe được câu trả lời đồng ý, nhưng nàng không biết con gái có hiểu hay không. Có những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ tìm được, nó không có hình dạng nhưng trong ai cũng có. Nó không dùng để mua bán cũng không dùng để lừa người khác, nếu biết dùng cả tấm lòng mà đối đãi thì sẽ nhận được một sự chân thành.
Đa Hân đứng trước chưa kịp bước đi ,thì đã thấy một cục bông trắng nhào đến mình. Đa Hân cười tươi ôm lấy cục bông Mao Mao, nó đã lớn hơn so với lúc đầu mới gặp. Mao Mao rất thích cô ,nó hay dúi đầu vào tay cô muốn được vuốt ve. Nhiều lúc cô không để ý thì nó giận dỗi, trèo lên chắn ngang việc cô đang làm.
"Mẹ đem Mao Mao cùng đi nha". Đa Hân tay vuốt bộ lông trắng nói.
"Không được, chúng ta đến quảng trường sẽ rất nhiều người không tốt ". Sa Hạ lắc đầu nàng không thể đem Mao Mao đi.
"Hưmm... em không được đi rồi Mao Mao ". Đa Hân cụp mi buồn thiu.
"Ngoan một lát về con sẽ chơi với Mao Mao ". Sa Hạ xoa xoa mi mắt đang cụp xuống của cô.
"Dạ". Đa Hân đáp lại, tay thả Mao Mao ra.
Mao Mao rất ngoan nó chạy vào nhà nằm vào ổ chăn ấm áp, nó phải đi ngủ vì đùa giỡn quá mệt. Đa Hân xoay đầu nhìn rồi theo mẹ ra khỏi cổng lớn, khi vừa đóng lại thì cô trợn mắt nhìn về phía trước. Bên ngoài tuyết đã phủ cao đến bậc thang ,nếu bước xuống chắc sẽ bị lúng ngay. Đa Hân băng khoăn khi nhìn thấy mẹ đang dang tay ra ,đây là muốn bế cô lên đây mà.
Đa Hân muốn mình mạnh mẽ nên nhấc chân bước đi,nhưng vừa đặt chân lên đã bị lúng xuống khá sâu. Sa Hạ nhìn con gái lắc đầu, nàng thu tay còn đang dang ra về. Sao tiểu Hân không muốn nàng ôm nữa, cô dường như rất khác lạ. Đa Hân cố nhấc chân lên bước đi,nhưng dù cố hết sức vẫn không thể được. Đa Hân đột nhiên mất thăng bằng ngã úp mặt xuống tuyết, cả cơ thể bị chìm vào tuyết.
"Tiểu Hân ".
Sa Hạ hốt hoảng vội bế con gái lên, nhìn mặt mũi cô đã tái đi vì lạnh. Sa Hạ lại mở cửa đem cô vào lại trong nhà, nàng chỉnh nhiệt độ cao hơn một tí. Đa Hân hai tay đan vào nhau run lên, cái mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì đập xuống tuyết. Đôi mắt đã ngập nước nhưng không hề khóc, cô cố gắng kìm lại cảm giác đau .
Sa Hạ nhìn vẻ mặt kìm nén của cô,nàng nhíu mày không vui. Nếu muốn khóc tại sao lại cố gắng kìm chế, đây không phải là tính cách của tiểu Hân.
"Ngốc quá ". Sa Hạ đưa tay xoa nhẹ cái mũi của cô.
"Con không ngốc, con lớn rồi con muốn tự đi". Đa Hân nhíu mày trả lời.
"Tiểu Hân à". Sa Hạ không hiểu con gái là có chuyện gì, nàng bất đắc dĩ gọi tên cô.
"Con không muốn mẹ lo nữa, con đã trưởng thành rồi con sẽ lo cho mẹ ". Đa Hân trong mắt đầy sự quyết tâm.
Sa Hạ nghe những lời này mà chua xót, có lẽ con bé hiểu những lời nó nói. Nhưng con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà, chắc con bé đã nghe gì đó từ ai.
"Nghe mẹ nói ". Sa Hạ đưa tay vịn lên vai cô ,ánh mắt nàng vô cùng nghiêm nghị.
"Con chỉ là một đứa trẻ con nên sống đúng với lứa tuổi của con, còn việc con muốn bảo vệ mẹ hãy để sau này. Khi con đã thật sự trưởng thành, khi bờ vai con đã thật sự vững chãi để mẹ có thể tựa vào. Nên con đừng dùng đôi vai bé nhỏ này, gánh vác một việc mà con sẽ làm đến cả cuộc đời. Con như thế này sẽ khiến mẹ rất đau lòng, con nên sống với chính bản thân của mình".
Đa Hân nghe mẹ nói xong thì nước mắt lộp bộp rơi xuống, cô hiểu những gì mẹ nói. Đúng là cô quá nhỏ bé, đúng là đôi vai này không thể cho mẹ tựa vào, nên cô không muốn mẹ đau lòng vì quá cố chấp. Sa Hạ ôm lấy con gái vào lòng, mặc cho cô gào khóc để phát tiết. Nàng không nói gì nữa cả,nàng biết con gái sẽ suy nghĩ những gì nàng nói.
Mất cả một lúc sau Đa Hân mới ngưng khóc, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Sa Hạ dùng khăn ướt lau đi nước mắt tèm lem trên mặt cô, nàng ôn nhu hôn lên trán cô một cái.
Sa Hạ nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi, nàng đứng dậy dang tay ra trước mặt cô. Đa Hân nhìn nàng rồi rất nhanh ôm lấy mẹ, Sa Hạ bế con gái lên tiến ra cửa.
Quảng trường đã rất đông người, đa số đến đây để dự thi đắp người tuyết. Những ngày như thế này rất nhàn rỗi, hầu như tất cả đều ngừng việc vì tuyết quá dày. Sa Hạ bước đi chậm rãi, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người.
"Mẹ bên kia ". Đa Hân reo lên khi thấy Châu Tử Du phía xa.
Sa Hạ bước nhanh về phía trước, nàng thả con gái xuống khi đến nơi. Đa Hân gặp được đồng bọn thì líu lo không thôi, cả hai cứ chạy lung tung trên tuyết. Lý An không sợ lạnh cho lắm, nên quần áo không quá nhiều. Sa Hạ cùng Lý An trò chuyện một chút thì thấy hai đứa trẻ chạy về, theo phía sau còn có hai người.
"Hạ chị lạnh quá ". Nhã Nghiên hí hửng chạy ôm lấy Sa Hạ làm nũng.
"Dì Nghiên xấu xa quá, không cho ôm mẹ con". Đa Hân vội chen cái dáng người bé tí vào giữa, tay giơ cao đẩy Nhã Nghiên ra.
"Ơ hay nhóc muốn chiếm mẹ làm của riêng à". Nhã Nghiên cúi xuống nhéo hai má phúng phính của cô.
"Đau a". Đa Hân la lên, quả thật rất là đau.
"A dì xin lỗi ". Nhã Nghiên vội xoa má tiểu Hân ,cô quên rằng trời lạnh da thịt rất dễ đau.
"Con không chịu, con giận dì rồi ". Đa Hân làm vẻ mặt giận dỗi.
"Ha ha con đáng yêu quá ". Nhã Nghiên thật muốn đem cô nhóc này về nuôi.
Danh Tỉnh Nam nhìn nàng yêu thích trẻ con như vậy thì mỉm cười, cô sẽ cho cô một gia đình vui vẻ. Nếu nàng muốn thì sinh cả một đội bóng cũng được, cô nhất định sẽ chăm lo cho chúng. Danh Tỉnh Nam bây giờ thì nghĩ vậy, nhưng sau này khi lo cho hai đứa trẻ nghịch kia lại hối hận .
Nhã Nghiên lại đứng lên khi tuyết lại rơi xuống, những người ở quãng trường cũng nhìn lên bầu trời. Kỳ lạ sao tuyết lại rơi nữa, thế này làm sao đắp người tuyết. Ai nấy điều tỏ vẻ chán nản, rồi lại lần lượt mà ra về. Có lẽ tuyết sẽ rơi hết ngày hôm nay, chắc ngày mai lại đến.
Thấy mọi người đã đi hết Lý An cũng từ giã đưa con gái về, tiểu Du mếu máo đưa tay vẫy chào Đa Hân. Nhã Nghiên muốn đến Thấu gia nên đi theo Sa Hạ, cô đưa tay hứng lấy một bông tuyết. Đột nhiên cô mỉm cười há miệng ăn lấy một bông tuyết, vị lành lạnh như nước đá vậy.
"Dì làm gì vậy, bộ chưa ăn cơm à". Đa Hân kinh ngạc hỏi.
"Ặc .... cái gì mà chưa ăn cơm, đây là nếm thử vị của tuyết". Nhã Nghiên trịnh trọng nói, còn mở miệng ăn thêm một cái.
"Con cũng muốn ". Đa Hân nói xong thì làm .
Đa Hân nhìn bông tuyết sẽ rơi hướng nào, cô cứ thế nghiên qua nghiên lại. Nhưng nghiên thế nào bông tuyết cũng không vào miệng được, Đa Hân tức giận đá tuyết dưới chân lại chẳng may trượt ngã. Đa Hân ngã ngửa ra sau nằm trong tuyết, cô ngước mặt nhìn lên trời.
Oa tuyệt quá đi!!!.
Sa Hạ thấy con gái lại ngã thì bế hẵng lên không cho xuống đất nước, Đa Hân chu môi phản đối cũng vô ích. Cứ thế mà về nhà ,cứ thế một ngày trôi qua. Đến ngày mai có lẽ sẽ đắp được người tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com