Chap 18. Chuyến Leo Núi
Đã hơn một tuần kể từ ngày Gwen rời đi, Tử Du tuy vẫn biểu hiện như cũ ,nhưng trong lòng lại lưu lại một mầm non. Có lẽ mầm non sau này sẽ có thể nảy mầm, cũng có thể nó sẽ chết theo thời gian.
Mọi thứ cứ diễn ra như thường lệ, nhưng hôm nay Đa Hân không đến trường. Do hôm qua đứng dưới mưa quá lâu nên bị cảm, Sa Hạ nhất quyết không cho cô bước xuống giường. Tử Du có vào nhìn xem một lần rồi mới đi học, hôm nay có mình nàng thì hơi buồn nha.
Đa Hân nằm trên giường rất chán nản, cô muốn bước xuống để hoạt động quá, nằm thế này sẽ thành tượng mất. Sa Hạ thì đang nấu cháo dưới bếp, nàng giao việc lại cho cấp dưới xử lý. Nếu để con gái ở nhà nàng không thể yên tâm được, nàng phải tự tay chăm sóc cô mới yên lòng được.
"Con dạy ăn cháo đi". Sa Hạ đem cháo lên phòng thì gọi cô dạy.
Đa Hân được mẹ đỡ dạy, vừa định cầm chén cháo đã bị mẹ đoạt lấy. Sa Hạ dùng muỗng khuấy cháo, rồi múc một muỗng gạt lên miệng chén mới đưa đến bên miệng cô. Đa Hân đáy mắt khẽ chớp động, có một thứ gì đó khuấy động trong mắt cô. Cô hé môi tiếp nhận cháo mẹ đút, cháo có vị thơm lại rất vừa ăn.
Đa Hân hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, chỉ có mình cô mới được sự đặc quyền này thôi. Nghĩ như thế nên khóe môi đã cong lên lúc nào là, trong mắt là cảm xúc hạnh phúc đang ngự trị. Sa Hạ nhìn con gái mỉm cười, nàng rất thích cô cười như thế.
Dạo gần đây cô đã thay đổi rất nhiều, đã bỏ đi vẻ thơ ngây vốn có, thay vào đó là sự trầm tĩnh cùng thanh lãnh. Sa Hạ thật sự không muốn con gái sẽ tạo một vỏ bọc như thế, nàng chỉ muốn cô sống với chính bản thân mình. Giờ đây nhìn thấy nụ cười như lúc trước, lòng nàng lại ấm áp lạ thường.
"Mẹ ". Đa Hân ăn xong thì nhìn mẹ, thấy mẹ đang chìm trong suy nghĩ thì gọi.
"A con ăn xong rồi à, con nằm xuống nghĩ ngơi đi". Sa Hạ lại muốn đỡ cô nằm xuống.
"Con không sao, con muốn vận động một chút, xương cốt con đã muốn đóng băng rồi ". Đa Hân muốn leo xuống giường.
"Không được con nằm yên đi". Sa Hạ vội giữ cô lại, nàng lo lắng kéo chăn đắp cho cô.
Đa Hân trơ mắt nhìn mà không biết làm sao, đành nằm xuống cho mẹ yên tâm vậy. Đa Hân nằm trên giường nhìn mẹ đi qua đi lại trong phòng, cũng rất lâu rồi cả hai mới có thời gian ở cạnh thế này. Từ khi nàng tiếp nhận công ty thì thường xuyên vắng nhà, còn thường xuyên đi dự những cuộc họp ở ngoài nước. Đa Hân rất muốn ở cạnh mẹ, nhưng cô biết mẹ cũng có công việc của mình.
Thôi thì lần bệnh này cũng tốt, có thể ở bên cạnh mẹ là tốt rồi. Nếu để Sa Hạ biết đều này không chừng sẽ mắng cô một trận. Nằm như thế một hồi thì mi mắt nặng trĩu, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Đa Hân khỏi bệnh là ngày thứ ba, cô tung tăng chạy quanh trong phòng cho mẹ xem. Sa Hạ cũng yên tâm mà đi làm, Đa Hân còn nghĩ được hai ngày nữa.
Ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ, Đa Hân đang nhấp một ngụm trà. Giờ đây cô cũng có thói quen uống trà thế này, nhìn vào y hệt một bà cụ non. Đa Hân vừa uống trà vừa ngắm nhìn những đóa thủy vu, nhìn vô cùng nhàn nhã.
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Đa Hân đứng lên đi mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông trung niên, dáng dấp rất cao nhưng khuôn mặt lại hòa nhã.
"Tiểu Hân ". Từ đằng sau Thấu mẹ né người qua gọi nàng, bà còn ôm theo một con gấu.
"Bà ngoại ". Đa Hân la lên cô vui vẻ chạy ôm chầm lấy Thấu mẹ.
"Đi vào nhà rồi nói chuyện ". Thấu ba phía sau hắng giọng nói.
Ba người lớn cùng một đứa bé ngồi trong phòng khách, Đa Hân rất ngoan ngoãn im lặng.
"Gọi Kim gia gia đi con". Thấu ba mở miệng nói với cháu gái.
" Kim gia gia". Đa Hân lễ phép chào hỏi.
"Là con gái A Hạ sao, lần trước không gặp được đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy". Kim Thế Nhân nói xong thì lấy một bức tranh từ trong túi xách lớn ra."Con xem thử bức tranh này xem".
Đa Hân đưa hai tay nhận lấy, cô chăm chú nhìn vào bức tranh. Bức tranh vẽ về một ngôi nhà gỗ nằm trên đồng cỏ, có một cô gái ngồi trên cửa sổ mắt nhìn về xa xăm. Cô gái đó nhìn theo về con đường rất xa ,có lẽ đang chờ đợi một người nào đó.
"Con nhận định thế nào ". Kim Thế Nhân nhìn vẻ nghiêm túc của cô mà mỉm cười, ông cảm thấy rất thích cô.
"Có vẻ như không đúng lắm ". Đa Hân nhìn lại cô gái, rồi nhìn vào con đường cùng cánh đồng cỏ kia.
"Không đúng điểm nào". Kim Thế Nhân dường như đoán được lời cô sắp nói.
"Đôi mắt ". Đa Hân ngưng lại một tí rồi nói tiếp. "Đôi mắt hiện tại là thể hiện cái nhìn chờ đợi người quay về, còn ý nghĩa bức tranh là đợi một người có lẽ sẽ không về".
"Tốt ". Kim Thế Nhân đứng lên tiếng đến chỗ cô, ông không chọn lầm người."Có muốn theo ông học vẽ không ".
"Không ạ". Đa Hân không chút đắn đo trả lời, cô yêu thích vẽ nhưng có một người còn quan trọng hơn tất cả.
"Được rồi nếu sau này đổi ý thì cứ tìm ông ". Kim Thế Nhân đưa cho cô một bức ảnh nhỏ bằng bàn tay, là hình hoa mẫu đơn, mặt sau bức tranh có địa chỉ và số điện thoại của ông.
Đa Hân nhận lấy nhưng cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ cần đến, mơ ước của cô cũng chỉ có mẹ mà thôi.
Cứ thế kỳ thi cuối học kỳ cũng đến, Đa Hân tâm trạng lại rất thoải mái. Đối với cô những thứ này dường như rất dễ dàng, không phải nói cô ngạo mạn nhưng cô thật rất thông minh. Đa Hân thường xuyên tìm hiểu kiến thức trên máy tính, cô hay tìm đọc những sách nâng cao. Đa Hân có một trí nhớ siêu phàm, thứ gì đã từng đọc qua cô sẽ nhớ rất lâu.
Tử Du thì cũng không có gì là khó, nàng cũng hay đến học chung với Đa Hân. Bài thi cả hai đều rất tốt, nên Sa Hạ quyết định sẽ tổ chức leo núi. Tính ra thì cứ cách mấy năm gia đình đều sẽ đi leo núi, vừa giải tỏa căn thẳng lại vừa rèn luyện sức khỏe.
Tử Du từ chối không đi, nàng thể lực không được tốt lắm. Với lại nàng muốn ở nhà phụ giúp mẹ làm việc vặt, có thể tìm việc gì đó làm thêm hợp với lứa tuổi.
Thấu ba là người lái xe ,ông rất rành về ngọn núi này. Đường hơi xa nên cả nhà phải tranh thủ đi thật sớm, vả lại chỗ để xe cũng cách xa núi. Thấu ba đi gửi xe rồi trở lại, ông mang balo lên dẫn đầu đi trước. Đa Hân lần đầu được leo núi thì rất hăng say, nhìn phong cảnh thật là đẹp. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành không giống như thành thị.
Sa Hạ nắm lấy tay con gái cùng nhau leo núi, đường núi qua tay con người xây dựng lại nên đi dễ dàng hơn. Hai bên núi cây cối rất nhiều, có những tảng đá to bên đường. Đa Hân nhìn thấy phía trước có một số thanh thiếu niên cũng leo núi, tốc độ của họ đi khá nhanh.
"Mình đi theo họ đi mẹ ". Đa Hân thấy họ như vậy thì muốn đi theo.
"Không được đâu tiểu Hân, mới bắt đầu đi mà đã tăng tốc như vậy sẽ rất dễ mất sức ". Thấu ba đi chậm lại giải thích cho cháu gái nghe.
"Thì ra là thế ". Đa Hân vô cùng tò mò nha.
Quả nhiên đi được một lát đã thấy họ ngừng lại nghỉ ngơi, còn ôm bụng mệt mỏi thở dốc. Đa Hân đi được một đoạn cũng thấy mệt, Thấu ba thấy thế nên tìm chỗ nghỉ chân. Thấu quyết định sẽ mua vé đi cáp treo đi lên, còn đi xuống sẽ đi đường khác. Vì bây giờ trời cũng không còn sớm, leo thế này có thể sẽ nguy hiểm.
Ngồi trên cáp treo nhìn xuống bên dưới sẽ thấy cảnh tượng hùng vĩ, những vách núi cheo leo,những hàng cây mọc dài xanh mướt. Đa Hân nhìn một tí thì cảm thấy choáng đầu, cô nhanh chóng vùi vào lòng mẹ. Sa Hạ ôm lấy con gái vuốt nhẹ tóc cô, nàng đã quen với việc này nên không sợ nữa.
Đến được nơi nghĩ trên núi thì mặt trời cũng khuất bóng, màn đêm bao trùm lên vạn vật. Thấu cùng Thấu mẹ đi thuê một phòng ngủ, cầm lấy chìa khóa rồi mang đồ theo vào. Căn phòng không lớn lắm nhưng có tận hai cái giường, chăn niệm cũng coi như đầy đủ.
Đa Hân thật chờ mong ngày mai dậy sớm ngắm Mặt Trời mọc, nên bây giờ cô phải đi ngủ sớm. Đa Hân vẫn thói quen vùi vào lòng mẹ mà ngủ,cô cảm thấy như vậy rất an tâm. Sa Hạ nhìn cô co tròn chui vào lòng mình thì mỉm cười, dù thái độ của cô có tỏ ra chính chắn, nhưng khi ngủ sẽ vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.
Đa Hân đang ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi, cô lòm còm bò dậy dụi mắt. Sa Hạ đã chuẩn bị đồ cho cô thay ra,nàng cũng đã thay rồi. Đa Hân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi bước ra mọi thứ đã chỉnh tề.
Khi ra khỏi nơi dừng chân thì cảnh vật vẫn còn mờ mờ tối, nhưng không khí xung quanh lại ra rất náo nhiệt. Mọi người tìm một chỗ ngồi xuống cùng nhau ngắm mặt trời mọc, khoảnh khắc thế này vô cùng kỳ diệu.
Xa xa nơi đường chân trời một màu đỏ từ từ bao trùm mọi thứ, đến khi màu đỏ ấy tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Màu đỏ cam của mặt trời ấm áp,màu trắng ngần của từng lớp mây ngàn, màu xanh nhạt của mặt trời đang hửng sáng. Cảnh đẹp này sẽ động lại rất lâu trong lòng mọi người, ai đã từng thấy chắc khó lòng mà quên.
Sau khi ngắm mặt trời thì cả đoàn người lại cùng nhau xuống núi, việc này sẽ tốt cho sức khỏe. Đa Hân cầm lấy bánh mì đã được mẹ làm sẵn cắn từng miếng, mùi bơ đậu phộng thơm ngon tràn ngập khoang mũi. Đa Hân đi chậm rãi theo mẹ, một tay nắm lấy tay mẹ một tay cầm bánh mì. Đường đi xuống sẽ qua một khu rừng trúc,còn có một dòng thác hùng dũng.
Đa Hân đứng nhìn dòng thác, cô nhìn cái điểm nhỏ xíu đằng xa. Đa Hân nheo mắt lại cố nhìn rõ thứ đó là gì, khi nhìn thấy được cái thì trợn to mắt.
"Mẹ bên kia có người rơi xuống nước thác". Đa Hân vừa nghẹn bánh mì vừa la lên.
"Đâu nơi nào ". Sa Hạ nghe con gái nói thì nhìn theo.
"Đó ". Đa Hân chỉ về cái điểm nhỏ.
Tôn ba cũng nghe cuộc đối thoại, ông lập tức bỏ balo xuống chạy nhanh đến. Sa Hạ thấy thế cũng chạy theo sau, Thấu mẹ thì nắm tay Đa Hân đứng nhìn theo. Thấu ba đến nơi thì thấy một đứa trẻ đang cố nắm lấy một nhành cây đưa ra,trên người bụi bặm lẫn những vết trầy xước. Thấu ba đưa tay nắm lấy cổ tay đứa trẻ kéo lên, Sa Hạ cũng giúp ôm lấy đứa trẻ kéo phụ.
Đến khi kéo lên trên mặt đất, đứa trẻ ấy gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Sa Hạ nhìn cô nhóc chắc cũng khoảng độ tuổi của con gái mình, cô bé sợ hãi ôm chầm lấy nàng. Đa Hân nhìn thấy thì nhíu mày không vui, vị trí đó là của cô. Thấu mẹ lấy một cái áo khoác trùm lên cho cô bé, cơ thể cô đã bị nước làm ướt.
Một lát sau cô bé cũng bình tĩnh lại, cô muốn đứng lên nhưng chân bị đau. Thấu ba thấy thế nên cõng cô đi tìm người thân, cũng nhân tiện hỏi tên cô. Cô nhóc tên là Bình Tĩnh Đào , hiện tại cô đang sống ở Tây Ban Nha. Do gia đình về đây du lịch nên cô đi theo, mãi mê chụp ảnh nên bị trượt chân.
Thấu ba đi được một đoạn thì thấy có hai nữ nhân cùng ba nam nhân tiến đến, gương mặt hốt hoảng trở thành vui mừng khi thấy họ.
" Tĩnh Đào". Một nữ nhân gọi to chạy đến chỗ Thấu ba.
"Mẹ ". Bình Tĩnh Đào ra dấu cho Thấu ba,cô tuột xuống trên lưng ông.
"Con có sao không". Nữ nhân thấy con gái đi tập tễnh thì lo lắng không thôi.
"Con không sao". Bình Tĩnh Đào ôm lấy mẹ khóc nghẹn.
Thấu ba đeo lại balo lên lưng muốn bỏ đi, nhưng đi được vài bước đã có một nam nhân tiến đến.
"Cám ơn anh đã cứu cháu gái tôi". Nam nhân trung niên nói.
"Không có gì đâu ". Thấu ba mỉm cười nói.
Thấu ba nói xong thì lại bước đi, Sa Hạ cũng nắm tay con gái đi theo. Đa Hân nhìn lại cô bé ấy rồi lại ăn tiếp bánh mì, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
"Cậu tên gì". Bình Tỉnh Đào từ xa hỏi to.
" Thấu Kỳ Đa Hân ". Cô quay lại mỉm cười rồi xoay đi.
Về được đến nhà đã 8h tối, Đa Hân mệt đến nỗi nằm bẹp trên sopha, tay chân thật mỏi quá đi. Sa Hạ ngồi xuống bên cạnh xoa bóp chân cho cô, Đa Hân gương mặt tràn đầy hưởng thụ, cứ đà này ngày mai sẽ không đi nổi vì đau chân.
Như cô đã suy đoán sáng hôm sau cô không đi nổi, chân cô như bị ai đó rút từng thớ thịt vậy. Muốn đứng dậy cũng đứng không nổi, vậy lại phải nằm nguyên ngày sao. Xem ra cô phải thường xuyên chạy bộ hơn mới được, phải thi với Mao Mao xem ai chạy nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com