Chap 20. Móc Đánh Dấu Sự Trưởng Thành
Sau vụ việc đó, Đa Hân quyết định đi học võ,cô muốn mình thật mạnh mẽ để không còn việc đáng tiếc xảy ra. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh thật sự nhanh đến nổi không kịp để cảm nhận.
Đa Hân trên chiếc xe đạp thể thao màu xám trắng, đeo trên lưng chiếc balo màu đen. Gương mặt non nớt đã dần trở thành một thiếu nữ, ánh mắt càng trầm tĩnh hơn trước. Tóc buộc cao, trên đầu đội chiếc nón màu xám, trên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền thật tươi.
Cô cũng đã mười lăm tuổi rồi, vóc dáng đã phát triển gần như hoàn thiện. Cô phát hiện mình dĩ nhiên cao hơn mẹ những 3cm,điều đó chứng tỏ cô đã lớn thật rồi. Cùng với sự trưởng thành đó chính là tình cảm trong lòng cũng dần lớn lên, mong ước thở bé càng ngày càng mãnh liệt.
Sa Hạ đứng trước cổng trường tựa vào cửa xe,nàng đang chờ đợi thiên hạ trong lòng mình. Khi thấy Đa Hân thì mỉm cười tiến đến, nhìn những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán cô, nàng dùng tay áo lau đi.
"Mẹ đợi lâu không ". Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng phát ra,trong đó chứa đầy vô hạn ôn nhu.
"Cũng không lâu lắm ". Sa Hạ đưa tay vén sợi tóc nghịch ngợm trên má cô, những giọt mồ hôi lại lăn từ vành tóc mai xuống."Về thôi ".
Sa Hạ quay qua dặn dò tài xế về trước, hiện tại chú Hoàng đang đi theo Thấu ba. Nếu công ty không có việc gì gấp nàng sẽ đến chờ cô, rồi bảo tài xế về trước để đi cùng cô. Sa Hạ vén váy ngồi lên xe đạp, tay ôm lấy eo của Đa Hân. Đa Hân dùng lực đạp xe chở mẹ về nhà, đây cũng là niềm vui nho nhỏ của cả hai.
Đường về nhà trồng cây rất to, nên cả hai cũng không sợ nắng nóng. Sa Hạ đã chuyển đến nơi đây sống cũng gần nửa năm, vì để cho Đa Hân tiện đi học. Cũng vài tháng nữa là cô thi vào cao trung rồi, nên bây giờ tập làm quen trước.
Sa Hạ ngồi bắt chéo chân, đầu tựa vào lưng cô. Đa Hân dù đã quen nhưng tim vẫn không sao yên tĩnh được, nó cứ gào thét như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Được xúc cảm mềm mại quấn lấy, mùi trà thanh nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi. Đa Hân cúi đầu cố gắng đạp thật nhanh về nhà, nếu thế này cô sẽ bệnh tim mất.
Sa Hạ tựa vào lưng cô, tự dưng cũng ngửi được hương trà thanh nhã. Nàng thích uống trà nên cô đã tìm cách học pha trà thật ngon, nên giờ đây cô cùng nàng đều sẽ có mùi trà thanh nhạt này. Sa Hạ thường xuyên ngắm con gái đến thất thần, nàng không biết tại sao lại như thế. Đa Hân lớn lên quá mức kinh diễm, xinh đẹp hơn cả mấy cô minh tinh.
Về đến nhà Đa Hân dắt xe vào nhà kho, cô hít một hơi thật sâu rồi vào nhà. Sa Hạ đem balo của cô lên phòng ,Đa Hân thì lấy đồ đi tắm. Đa Hân nhìn mình trong gương, trước ngực đã đầy đặn hơn trước. Lúc nhỏ cô không biết ngực là nơi rất nhạy cảm, nhưng bây giờ biết rồi thì xấu hổ vô cùng. Không biết trước đây tắm chung với nàng khi còn nhỏ, cô đã bao lần chạm vào ngực nàng còn rất thích thú.
Nghĩ đến lại có cảm giác mềm mại đàn hồi làm sao, hình như có lần cô đã úp mặt vào rồi nhỉ. Đúng rồi là trước ngày cưới của dì Phi,cô đã từng thưởng thức qua. Đa Hân nghĩ đến đó thì mặt đỏ lên, cô lại vả nhẹ vào má nghĩ bậy nữa rồi.
Sa Hạ cũng chuẩn bị đi tắm, nàng định vào phòng tắm nhưng dừng lại. Hình như Đa Hân còn trong đó thì phải, từ năm tám tuổi Đa Hân không chịu tắm chung với nàng nữa. Sa Hạ chớp mắt vài lần, tay xoa xoa cằm rồi mở cửa bước vào.
Đa Hân đang ngồi trên ghế nhỏ dùng bông tắm chà tay,nghe tiếng cửa mở giật mình ôm lấy cơ thể. Khi nhìn thấy mẹ tiến vào thì vội nhảy vào bồn tắm, sao mẹ lại vào bất ngờ như thế.
"Con sao lại trốn". Sa Hạ đưa tay cởi quần áo hỏi.
"Sao mẹ lại vào đây, con đang tắm mà". Đa Hân núp xuống nước, chỉ ló nửa khuôn mặt đỏ ửng lên hỏi. Nhưng cô đã quên rằng nước trong bồn rất trong, dù có trốn như thế nào cũng vẫn sẽ thấy.
"Thì vào tắm với con,lúc trước cũng hay như thế mà,con lại đây mẹ giúp con kỳ lưng". Sa Hạ đã cởi xong quần áo, cả cơ thể xích lõa bại lộ trong không khí.
Đa Hân cảm thấy mặt thật nóng, nhất là mũi có khả năng chảy máu. Cô vội xoay mặt đi nơi khác, cô lại nhớ đến hương vị đã từng nếm qua. Đa Hân càng nghĩ thì càng không kìm chế được nữa, trong đầu lại vang vọng tiếng rên nhỏ của mẹ lúc đó.
" Tiểu Hân ".
Đa Hân đang chìm trong suy nghĩ bổng rùng mình, cô cảm nhận hơi thở của mẹ phả vào tai mình. Sa Hạ đã tiến đến sau lưng cô lúc nào không hay, nàng đưa tay chạm vào lưng cô trơn bóng nhẵn nhụi. Đa Hân thân thể run lên, có một luồng nhiệt nóng dâng lên khắp cơ thể.
"Mẹ con lạnh, con đi ra trước ". Đa Hân nói xong thì đứng dậy với lấy khăn tắm, cô nhanh như thỏ chạy ra ngoài.
Sa Hạ nhìn theo bóng lưng cô, rồi cúi xuống nhìn tay mình. Thứ cảm giác này là gì chứ, nàng lại muốn chạm thật nhiều vào cô. Sa Hạ lắc đầu muốn xóa đi suy nghĩ vừa rồi, nàng đang suy nghĩ xấu xa gì thế.
Bữa cơm tối trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, khi hai ánh mắt chạm vào nhau rồi lại tách ra. Đa Hân mi mắt cụp xuống có vẻ đáng thương, cô lén lút nhìn mẹ của mình. Sa Hạ vẫn cứ như bình thường vô cùng bình tĩnh, vẻ ngoài là thế nhưng bên trong là vô số cảm giác lạ lẫm.
Không khí cứ như thế cho đến sáng hôm sau, hôm nay Đa Hân sẽ tham gia khai giảng trường mới. Đa Hân đứng trước cổng trường chờ Tử Du đến, đợi một lúc mới thấy nàng mang balo chạy vào. Đa Hân bước đến ôm phụ nàng một cái balo còn lại, Tử Du thở phào chống hông.
Tử Du sẽ ở lại ký túc xá của trường, nhà nàng đến trường mất rất nhiều thời gian. Đa Hân từng đề nghị nàng đến ở nhà mình, Tử Du lắc đầu không được. Nàng không muốn gây phiền phức cho cô,với lại nàng muốn đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Thuận tiện hơn là có một cửa hàng thức ăn nhanh ,nó chỉ cách trường học khoảng 100m, nàng có thể đến đó xin làm thêm.
Khai giảng bắt đầu lúc 9h, học sinh đều tập trung đầy đủ. Hôm nay các học sinh đều mặc đồng phục mới, trên ngực sẽ cài một bông hoa đỏ. Sau khi kết thúc khai giảng mỗi học sinh sẽ tự động về lớp để chào hỏi thầy cô. Nam sinh thì quần tây xanh áo sơ mi trắng, còn nữ sinh sẽ mặc váy ngang đầu gối, cùng áo sơ mi trắng trên cổ đeo một chiếc nơ xanh xinh xắn.
Giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu từng bạn , rồi cùng nhau trò chuyện tìm hiểu. Giáo viên tên là Đới Tư Liên cũng là một giáo viên nghiêm khắc, những học sinh đã học qua đều rất kính trọng cô.Đới Tư Liên giới thiệu xong thì bắt đầu bài giảng, cô chuyên về mặt Lý luận.
Đa Hân cảm giác có gì đó không đúng, có chút đau ở vùng bụng. Cô nghĩ chắc là đau dạ dày vì hôm qua ăn nhiều KFC, nên cô cũng xem như chẳng có gì. Nhưng không ngờ càng lúc lại càng đau,hình như không phải là đau dạ dày. Đa Hân nhíu mày thật chặt, cô đưa tay xoa lên vùng bụng. Một lúc sau lại càng đau hơn nữa, từng cơn cuộn lên rồi lại im xuống. Muốn cử động chân thì rất mỏi,lưng lại dường như phát đau.
Tử Du đang nhìn lên bảng thì nghe tiếng rên nhỏ, nàng xoay đầu nhìn qua người ngồi kế bên. Nhìn sắc mặt tái nhợt có vẻ dọa người của cô mà giật mình, nàng hơi nhích qua đỡ lấy vai cô.
"Cậu sao vậy ". Tử Du lo lắng hỏi.
"Mình thấy khó chịu quá, bụng thì đau chân cũng mỏi nữa ". Đa Hân mấp máy môi thì thào nói, giọng cô khàn đi vì đau.
"Chẳng lẽ cậu... ". Tử Du chợt nghĩ ra đều gì đấy. Nàng vội đứng bật dậy. "Cô Đới".
"Em có chuyện gì sao". Đới Tư Liên có chút sửng sốt rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Tiểu Hân bị đau bụng em muốn đưa cậu ấy đến phòng y tế ". Tử Du nói xong thì đỡ Đa Hân lên.
"Có cần cô giúp không ". Đới Tư Liên nhìn gương mặt Đa Hân trắng bệch nên lo lắng.
"Không sao em đỡ được". Tử Du gật đầu chào cô rồi đỡ Đa Hân đi xuống phòng y tế.
Đa Hân nằm trên giường đau đến hơi cuộn người lại, cô chưa từng gặp qua trường hợp thế này. Tử Du vội lấy ra điện thoại của cô ,nàng mở máy lên vào danh bạ. Đầu bên kia sau tiếng nhạc chờ thì bắt máy, một âm thanh dịu dàng vang lên.
"Tiểu Hân ". Sa Hạ nhìn vào máy tính mà mỉm cười, nàng không ngờ con gái sẽ gọi mình lúc này.
"Dì Thấu là con Tử Du dì đến trường đón Tiểu Hân đi,cậu ấy không được khỏe ". Tử Du nói xong thì cúp máy.
Đa Hân hơi mở mắt nhìn nàng, lông mi run rẩy rồi lại khép lại. Tử Du đợi một lúc rồi nâng cô dạy đỡ ra ngoài, Sa Hạ đã đứng chờ trước cổng. Sa Hạ nhìn thấy Tử Du đỡ con gái thì chạy đến, nàng đem con gái ôm vào lòng. Nhìn đến gương mặt trắng bệch, khóe môi đang mím chặt thì đau lòng không thôi. Nàng đưa cô vào xe đặt nằm ở băng ghế sau, rồi tiến đến nói vài câu với Tử Du.
Sa Hạ lái xe đưa cô về nhà, nàng có nghe Tử Du kể về tình trạng của cô. Sa Hạ ghé qua một cửa hàng tiện lợi, nàng vào mua vài món đồ rồi lại lên xe. Đa Hân cuộn người nằm ở ghế sau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Đa Hân được mẹ bế ngang đưa vào nhà, Sa Hạ nhíu mày không vui xem ra cân nặng này không ổn rồi. Con gái nàng thật gầy, nàng có thể bế cô lên thế này là quá gầy rồi. Nàng phải mua đồ tẩm bổ con gái mới được, hình như nàng cũng đã nghĩ điều này rồi thì phải.
Đa Hân đang cuộn người bỗng cảm nhận một ít chất lỏng đang tràn ra,cô giật mình khép kín chân lại. Răng cắn chặt môi cố gắng làm mình thanh tĩnh, khi mở mắt ra lần nữa đã thấy mình trong phòng tắm. Sa Hạ đang cởi áo giúp cô,đang chuẩn bị cởi đi những thứ còn lại. Đa Hân mặt đỏ lên, cô biết mình bị gì rồi. Cô đưa tay nắm lấy tay mẹ đang tính kéo váy cô, thật xấu hổ quá đi mất.
"Con tự làm ". Đa Hân kìm nén cơn đau nắm chặt lấy tay mẹ.
"Con làm được không ". Sa Hạ vẫn rất lo lắng, nhưng nàng đã thấy vẻ bối rối từ mắt cô.
"Được ạ". Đa Hân vành tai đỏ lên, cô buông tay mẹ ra .
Sa Hạ thấy thế thì đi ra ngoài, nàng xuống bếp nấu một chén táo với đường đỏ. Đa Hân cởi váy ra thì nhíu mày mặt càng đỏ lợi hại, cô tí nữa để mẹ nhìn thấy thứ xấu hổ này rồi. Cô tắm xong rồi gắng sức đi ra ngoài,vừa thấy cô ra nàng liền ôm lấy, nàng đã chờ cô từ lúc nào nào.
Đặt Đa Hân nằm xuống giường, nàng lấy túi chườm nóng đặt lên bụng cô. Đa Hân đã đỡ hơn một tí, cô tựa lưng vào gối nằm chờ mẹ đem đường đỏ đến. Uống hết một chén đường đỏ đã thấy bụng ấm lên, Đa Hân rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sa Hạ ngồi trên mép giường tay xoa bụng giúp cô, đến khi nước nguội nàng lại thay một túi khác.
Sa Hạ nhìn gương mặt cô không chút khí sắc thì rất đau lòng, xem sau này mỗi khi tới ngày cũng sẽ đau thế này. Sa Hạ ngón tay phát họa sóng mũi thẳng tắp của cô, khi thấy chân mày nhíu chặt thì nhẹ nhàng vuốt ve. Sa Hạ hơi khom người nhìn người đang ngủ say, làn da trắng nõn giờ lại càng tái nhợt vô cùng yếu ớt. Đôi lông mi thỉnh thoảng lại run lên như những cánh hoa rẻ quạt, đường nét nhu hòa cùng sóng mũi cao thẳng. Khi ngủ đã trút bỏ đi vỏ bọc trầm tĩnh ban ngày, gương mặt trở về nét ngây ngô thở bé.
Con gái của nàng đã trở nên xinh đẹp dường này, thời gian cũng trôi qua thật quá mau. Sa Hạ nhìn lên đồng treo tường, rồi trèo lên giường nằm cạnh cô. Dù sao cũng còn sớm nàng ngủ thêm một chút cũng được, đêm qua nàng không hề ngủ được.
Đến khi Đa Hân tỉnh lại ,đập vào mắt là gương mặt vô cùng yên tĩnh ngủ say của mẹ. Đa Hân hơi nhích người đến trước mặt mẹ, nhích gần đến nổi chóp mũi nghe được hơi thở nóng ấm kia. Đa Hân ánh mắt có chút bối rối rồi lại đầy cương quyết, cô nhích thêm một chút nữa. Đến khi chạm được đôi môi anh đào kia thì lại lùi lại, cô đưa tay sờ lên môi mình.
Môi cô vẫn còn lưu giữ cảm xúc mềm mại khi được tiếp xúc thân mật, Đa Hân như tên trộm nhích lại gần tí nữa. Lại cảm giác mềm mại bao lấy, Đa Hân cả gan liếm nhẹ vành môi nàng.
"Ưm".
Đa Hân nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên, cô vội vã lui về phía sau. Sa Hạ đôi mắt từ từ mở ra , gương mặt của ai kia nhìn nàng trong gang tấc. Sắc mặt đã có chút hồng hào, có vẻ đã tốt hơn rồi. Sa Hạ chống tay ngồi dạy dựa lưng vào gối, nàng đưa tay xuống dưới chăn. Đa Hân thân thể run lên khi được bàn tay kia chạm vào, cô lại lùi ra sau một tí.
Sa Hạ bước xuống giường kéo thẳng váy bị nhăn do nằm ngủ, không biết nàng đã ngủ bao lâu. Sa Hạ xoay đi mà không kịp nhìn thấy chột dạ trong mắt cô,đứa trẻ nhà nàng đã học hư mất rồi.
Sa Hạ xuống bếp muốn nấu cơm thì nghe tiếng chuông cửa, nàng đặt mới rau củ xuống đi mở cửa. Vừa mở cửa ra thì hai thân ảnh nhỏ xíu nhào vào người nàng ôm chặt lấy, hai gương mặt trắng như bánh bao dụi vào bụng nàng.
"Dì Hạ ". Hai thanh âm non nớt cùng nhau thốt lên.
"Tiểu Văn ,Tiểu Vân ngoan". Sa Hạ sờ đầu cả hai cười nói.
"Hai con mau đứng ngay ngắn lại, dì Hạ mệt chết bây giờ ". Nhã Nghiên tay xách vài túi đồ vào theo.
Hai đứa trẻ đều đã cao lớn hết rồi, cũng đã gần 8 tuổi. Danh Tỉnh Văn cùng em gái Danh Nhã Vân chạy lên lầu tìm Đa Hân , Nhã Nghiên lắc đầu ảo não. Hai đứa trẻ rất hiếu động, tính tình lại rất nghịch ngợm, chúng hay gây cho cô rất nhiều chuyện đau đầu.
"Tiểu Hân đã khỏe chưa ". Nhã Nghiên đem đồ vào bếp, đúng lúc giúp nàng làm bếp.
"Cũng đã khỏe rồi, con bé là tới kỳ lần đầu tiên ". Sa Hạ vừa cắt củ đỏ vừa nói.
"A là thế sao, con bé từ giờ đã trở thành người lớn rồi ". Nhã Nghiên vô cùng cảm thán, vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật.
"Phải con bé đã trưởng thành ". Con gái của nàng đã thật sự trở thành một thiếu nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com