Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Kẻ Thứ Ba Phá Hoại


Ngắm cảnh biển về đêm đúng là rất yên tĩnh, Đa Hân ngồi cạnh mẹ cùng nhìn ra biển. Sa Hạ tựa đầu vào vai con gái, nàng thật thích những phút giây thế này. Không quan tâm gì cả, trong mắt chỉ toàn là bóng hình của cô.

Sa Hạ đột nhiên đứng lên nàng vừa thấy gì đó, một vật nhỏ nhắn đang phát sáng. Sa Hạ đi chân trần chạy trên cát đuổi theo ánh sáng ấy, cứ lập lòe lúc sáng lúc tắt. Đa Hân thấy thế cũng đứng lên, cô không chạy theo mẹ chỉ im lặng nhìn theo.

Tóc nàng theo làn gió khẽ lay động, vài sợi tóc không an phận bám vào gò má nàng, Sa Hạ chạy một chút thì dừng lại, nàng lại mệt nữa rồi. Sa Hạ ngước lên nhìn theo ánh sáng nhỏ, nhưng nàng lại không thấy đâu nữa cả.

"Mẹ đang tìm thứ này sao". Đa Hân từ sau lưng nàng ôn nhu hỏi, cô đưa tay đang úp lại mở ra.


"A". Sa Hạ vui vẻ cười tươi, thì ra con gái đã thay nàng tìm ánh sáng đó.

Ánh sáng nhỏ là một con đom đóm, có lẽ nó bị lạc với những con khác. Đom đóm thường sống nơi ít gió, thoáng mát lại có môi trường sạch. Có lẽ trong quá trình đi tìm bạn đời đã lạc đến đây, Sa Hạ đưa tay nhận lấy đom đóm. Chúng rất đẹp nhưng tuổi đời lại quá ngắn, qua vài ngày nữa chúng sẽ chết.

Đa Hân nhìn gò má nàng hồng nhuận của nàng mà tâm nhảy thịch một cái, nàng bây giờ không biết mình mê hoặc thế nào. Đa Hân tiến đến gần mẹ hơn ,nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào lòng. Cô không biết lấy can đảm từ đâu ra mà làm thế, nhưng mẹ lại nhu thuận ở trong lòng cô tựa vào. Tóc cả hai được gió thổi đan vào nhau, bóng cả hai in trên cát quấn quýt lấy nhau không rời. Phút giây yên tĩnh thế này thì quá đủ rồi, nếu có cơ hội để được một điều ước, sẽ chỉ ước được ôm nhau thế này.


Không khí đang tràn đầy ấm áp thì có tiếng phát ra phá hoại phong cảnh, bụng Đa Hân đang kháng nghị kêu lên. Cô xấu hổ ôm lấy bụng mình quay mặt đi chỗ khác, thật là mất mặt quá đi.

"Chúng ta về khách sạn thôi ". Sa Hạ mở tay thả đom đóm ra, chỉ mong nó có thể tìm về với bầy cửa nó.

Sa Hạ nắm lấy tay cô kéo đi, con gái nàng lại thất thần. Cái bụng đã kháng nghị mà không chịu nói nàng biết, phải tìm gì đó ăn thôi.


Nếu đã ra biển thì sẽ có đồ nướng thật nhiều, vì thế Đa Hân đang cầm lấy xiên mực nướng thổi thổi. Há miệng cắn lấy một miếng vừa giòn lại vừa dai, còn có vị cay nồng lẫn chua chua. Đa Hân rất đói bụng nên ăn rất nhiều xiên mực nướng, ăn nhiều đến nỗi nàng phải ngăn lại. Sa Hạ lo lắng xoa xoa bụng con gái, ăn thế này sẽ không ngủ được mất.

Đa Hân gương mặt đỏ lên nhưng không tránh khỏi tay nàng, tay nàng rất lạnh chạm vào thật dễ chịu. Sau khi ăn xong sẽ buồn ngủ, Đa Hân ngáp một cái muốn trở về phòng. Đa Hân tắm trước chờ đợi nàng, dù tắm xong nhưng vẫn buồn ngủ a. Sa Hạ tắm ra thì đã thấy con gái gục lên gục xuống, cô dựa vào tường chờ nàng.




Đa Hân đang mơ màng thì mùi hương quen thuộc xông vào mũi, thật thơm quá đi. Theo bản năng đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho ấy,còn vùi đầu vào nơi đầy đặn kia. Sa Hạ thân thể run lên đẩy cô ra , con gái nàng vừa cạ vào đâu đấy.

Đa Hân bị đẩy ngã xuống giường, cô chợt tỉnh không còn buồn ngủ nữa. Ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra,cô đang cố nhớ lại. Sa Hạ lỡ tay đẩy cô thì lo lắng, nàng sợ cô sẽ giận dỗi. Nhưng khi thấy cái nhíu mày cùng vẽ mặt đang hồi tưởng thì lại buồn bực, chiếm tiện nghi của nàng rồi lại giả ngây thơ.

Sa Hạ bĩu môi nằm xuống giường, nàng nằm xoay lưng vô với cô. Đa Hân gãi đầu ngượng ngùng bò đến chui vào lòng mẹ, cô đã có thói quen như thế từ khi còn nhỏ. Sa Hạ nhìn cái đầu đang chui vào ngực mình thì buồn cười, nàng đưa tay ôm chặt lấy cô.


"Mẹ ". Đa Hân nhẹ giọng gọi nàng.

"Sao". Sa Hạ vuốt ve lưng cô hỏi.

"Con chỉ muốn gọi mẹ thôi ". Đa Hân vùi trong lòng nàng, cô có thể cảm nhận được nơi mềm mại đầy đặn kia.


Tiếng cười nhẹ khẽ vang trên đỉnh đầu, nàng hôn lên tóc cô rồi nhắm mắt lại muốn ngủ. Đa Hân ở trong lòng mẹ nghe hơi thở đều đặn của nàng, mẹ đã ngủ rồi sao. Đa Hân chớp mắt nhìn vào nơi phong cảnh tuyệt đẹp kia,đường cong quyến rũ hiện rất rõ. Vì là đi ngủ nên nàng không mặc áo ngực, bên ngoài lại mặc áo sơ mi trắng.


Đa Hân có thói quen để đèn ngủ, nếu như mọi khi thì cô sẽ nằm bên sáng của đèn. Nhưng do khách sạn thiết kế ngược với phòng cô, nên đành nằm ngủ phía không đèn. Cũng chính vì thế cô mới thấy rõ được một thứ, là điểm hồng nhạt như ẩn như hiện kia. Đa Hân theo bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt như phát hỏa nhìn điểm hồng ấy.


Nếu có thể ngậm lấy thưởng thức sẽ rất tốt đẹp, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khô nóng. Đa Hân càng lúc càng không làm chủ được lý trí, cô mím môi nhích đến hôn lên vật căng tròn của nàng. Thật là thơm là hương sữa tắm, cô bạo gan vươn lưỡi ra liếm nhẹ trên da thịt trắng nõn.

"Hơ".

Tiếng than nhẹ của nàng vang lên trong phòng , cô liền rụt cổ nằm an phận lại. Tiếng tim đập loạn vang lên trong đầu cô, âm thanh của mẹ thật dễ nghe. Đa Hân cũng chỉ có gan đến thế là cùng, cô im lặng nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.



Khách sạn có lang cang nhìn ra biển, trên lang cang có che một tấm rèm  lụa mỏng. Khi Mặt Trời lên áng nắng chiếu xuyên qua rèm lụa vào phòng, Đa Hân bị chói mắt nên vươn tay che lại. Khi đã thích ứng với ánh sáng thì càng say mê ngắm, cô thật không thể rời mắt khỏi nàng.



Không biết hôm nay cô đã làm gì trong giấc ngủ, mà khi tỉnh lại thì áo nàng lại mất trật tự thế này. Cô có thể nhìn thấy rõ vòng ngực căng tròn cùng đỉnh hồng nhạt, Đa Hân hoa mắt rồi.


Sa Hạ mi mắt khẽ động, mắt từ từ mở ra. Nàng thấy con gái đang ngơ ngẩn nhìn mình, theo tầm mắt cô nhìn xuống người mình.

"A". Sa Hạ la lên rồi vội kéo áo lại, nàng xấu hổ cúi mặt xuống thật  muốn chui vào chăn trốn cho xong.

Sa Hạ không nghe động tĩnh gì thì nhìn lên, con gái nàng vẫn cứ nhìn nàng chằm chằm. Sa Hạ có cảm giác con gái mình rất háo sắc, nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi.



"Con đi tắm ". Đa Hân hoàn hồn xấu hổ chạy vào phòng tắm, cô sao lại nhìn mẹ như thế chứ.

Không khí có chút ngượng ngùng, cả hai vẫn còn xấu hổ nên không nói chuyện. Sa Hạ sẽ đưa con gái đến Hội chợ triển lãm Quốc tế Hạ Môn, nơi đó cũng sẽ có rất nhiều đá quý nàng yêu thích. Sa Hạ chọn thời điểm sớm hơn một tí, nàng sợ một lát sẽ rất đông người.


Đa Hân say mê nhìn những bức tranh cùng đá điêu khắc trên tường, mỗi bức đều thể hiện một trường phái riêng. Sa Hạ cũng bị những viên đá hấp dẫn, nàng rất thích viên màu xanh ngọc kia.

" Sa Hạ ".

Âm thanh gọi tên nàng của một nam nhân, người đầu tiên phản ứng chính là Đa Hân. Lữ Gia Trạch vui mừng đi đến, hắn không ngờ sẽ gặp được nàng ở đây.

"Gia Trạch". Sa Hạ kinh ngạc nhìn người trước mặt, chẳng phải người này đi nước ngoài rồi sao.

"Không ngờ lại trùng hợp gặp được em ở đây ". Lữ Gia Trạch dừng lại cách nàng một bước chân, hắn luôn giữ khoảng cách nhất định. Lữ Gia Trạch thật là một người nam nhân lý tưởng, nhưng với nàng thì không.


"Chẳng phải chú đã sang Pháp rồi sao". Đa Hân nhăn mặt hỏi, cuộc hẹn riêng của mình sao lại xuất hiện người này.

"Chú mới về hai ngày trước, chú được thiệp mời đến đây dự triển lãm ". Lữ Gia Trạch kiên nhẫn trả lời , hắn biết cô nhóc vẫn còn bức bối vì vụ lần trước.

Lữ Gia Trạch có nghe qua Diệp Huyền Huân là em họ của nàng, hắn không cần cạnh tranh nữa rồi. Chính vì sự gặp gỡ này nên từ hai người lại trở thành ba, Đa Hân ngồi trên bàn ăn liếc nhìn Lữ Gia Trạch. Từ nãy giờ mẹ cô cùng người này nói chuyện vui vẻ, cô không thể xen vào dù chỉ vài câu. Đa Hân buồn bực cắn cái ống hút, tay cố tình khoáy mạnh ly nước.

Sa Hạ nghe động tĩnh thì dừng lại cuộc nói chuyện, nàng đang để con gái chờ đợi. Đa Hân vẫn giữ nguyên động tác, cúi xuống hút một hơi, hậu quả là bị sặc.

"Khụ..khụ".

"Con có sao không ". Sa Hạ nhấc tay lên vô tình làm đổ ly trà, nước trà đổ lên váy dài của nàng.

Đa Hân ho xong thì mặt đỏ lên, cô vội lấy khăn giấy lau vết nước giúp mẹ. Váy màu trắng bị ướt một bên góc, Sa Hạ nhíu mày đứng lên.

"Mẹ đi nhà vệ sinh một lát ". Sa Hạ vỗ vai cô nói, bên trong chắc có máy sấy khô.

Sa Hạ đi rồi chỉ còn hai người ngồi nhìn nhau, là tình địch mấy năm rồi. Lữ Gia Trạch bị nhìn nhưng vẫn điềm tĩnh, dù sao hắn cũng đã quen rồi.

"Tiểu Hân chú cần nói điều này  ". Lữ Gia Trạch nghiêm túc gọi cô, hắn đã suy nghĩ rất kỹ điều sắp nói.

"Điều gì ". Đa Hân ánh mắt lơ đãng, cô lại tiếp tục cắn ống hút.

"Chú muốn cầu hôn mẹ con". Lữ Gia Trạch nói xong thì âm thầm quan sát cô.

"Mẹ con không đồng ý đâu ". Đa Hân chăm chú nhìn vào khoảng không, cười nhẹ trả lời.

"Chú biết mẹ con vì không thể mang thai nên không muốn kết hôn, nhưng chú không quan tâm đều đó. Chú là thật lòng với mẹ con, cũng muốn cùng con trở thành người nhà ''. Lữ Gia Trạch cười nói nụ cười rất ấm áp, nếu là người khác thì sẽ rất cảm động.

Đa Hân nhíu mày im lặng nhìn Lữ Gia Trạch, không quan tâm thì sao cô không đồng ý. Mẹ là của cô chỉ di nhất thuộc về cô, mẹ nhất định từ chối cầu hôn.

"Vì thế nếu mẹ con đồng ý con hãy chấp nhận chú làm ba của con". Lữ Gia Trạch cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn theo đuổi nàng lâu như thế cũng nên có đáp án rồi.

"Nếu chú làm được ". Đa Hân không trả lời cụ thể, cũng không nói là chấp nhận. Thật sự nực cười làm ba cô sao, có chuyện nào buồn cười hơn không.

Hai người lại nhìn nhau cho đến khi nghe thấy âm thanh của nàng, xoay đầu lại nhìn chỉ thêm bực tức. Sa Hạ bị va ngã nhưng được một nam nhân đỡ, nàng đang đứng lên từ tay người đó. Nam nhân như mất hồn vì nàng, nhưng hắn chợt cảm thấy lạnh sóng lưng. Hắn cảm nhận có ánh nhìn ai đó đang chiếu thẳng vào hắn, thật đáng sợ quá đi.

Sa Hạ ngồi xuống bàn thì con gái đã ôm lấy tay nàng, Đa Hân nói không khỏe muốn về nghĩ ngơi. Sa Hạ đành đỡ cô về phòng, Lữ Gia Trạch đứng phía sau nhìn theo nàng. Hắn nhất định phải khiến nàng chấp nhận, nếu không hắn sẽ không theo đuổi nàng nữa. Lữ Gia Trạch cũng biết giới hạn là như thế nào, khi nào thì nên dừng lại.


Đa Hân ngồi trên sopha trong phòng, cô nhìn mẹ đang loay hoay làm gì đó. Sa Hạ từ phòng bếp đi ra đem theo một ly nước cam, nàng đem đến để lên bàn cho con gái.


"Mẹ con hỏi mẹ một đều có được không ". Đa Hân uống một tí nước cam, ánh mắt có chút mất mát, cô đây là sợ đáp án của nàng.

"Điều gì ". Sa Hạ ngồi cạnh cô ,nàng đưa tay vén tóc cô ra sau tai.

"Nếu có một nam nhân rất tốt, không quan tâm việc mẹ không thể mang thai mà cầu hôn, mẹ sẽ đồng ý chứ ". Đa Hân tay nắm chặt lại, cô đang sợ mẹ đồng ý.

"Nếu có thì mẹ sẽ đồng ý,vì người đó tốt như thế mà ". Sa Hạ mỉm cười nói, nàng là đang trêu ghẹo cô, trên đời này làm sao có người tốt như thế. Mà nếu thật sự có nàng cũng sẽ từ chối, nàng đã có người trong lòng là cô.

Đa Hân không tin vào tai mình, mẹ nói sẽ đồng ý, mẹ sẽ chấp nhận người đó sao. Đa Hân tim đau nhói thân thể như mất hết sức lực, nước mắt như muốn chảy ra ngoài. Cô cố kìm nén lại cảm xúc đau khổ này, cũng cố không rơi nước mắt mà nở nụ cười tươi.

Đa Hân nằm trên giường quay mặt vào trong ,cô cắn răng sợ mình sẽ khóc. Sa Hạ leo lên giường thì ôm lấy cô từ phía sau, nàng ngửi ngửi hương thơm trên tóc cô. Đa Hân vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, móng tay cắm vào da thịt vẫn không thấy đau.

"Con muốn về nhà, con quên là còn đề án rất quan trọng, con muốn dọn đến ký túc xá để thuận tiện hơn ". Đa Hân nói liền một mạch rồi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.

"Dọn đi bao lâu ". Sa Hạ nhíu mày, nàng vẫn ôm con gái thật chặt. Con gái nàng rất kỳ lạ, con bé không biết bị sao nữa.

"Con không biết, con muốn ngủ ". Đa Hân kết thúc cuộc nói chuyện, cô không muốn nghe thêm gì nữa cả.

Đêm đó không ai có thể ngủ được cả, mỗi người đều có tâm sự riêng.

Nếu không có con gái Sa Hạ cũng không ở lại là nữa, nàng thu dọn đồ đạc cùng về với cô. Khi ra đến xe thì lại thấy Lữ Gia Trạch, hắn muốn đi nhờ xe nàng. Sa Hạ không nghĩ gì nhiều nên đồng ý, đều đó khiến Đa Hân càng thêm suy sụp.

"Con đón taxi về ". Đa Hân kéo vali của mình đi, cô không nên có mặc trên xe cản trở người khác.

"Tiểu Hân ". Sa Hạ gọi nhưng con gái không trả lời, nàng nhìn cô lên xe đi mất.

Sa Hạ ngồi bên ghế phụ, Lữ Gia Trạch thì đang lái xe. Hắn hay nhìn nàng suy tư đều gì, càng nhìn càng không muốn rời mắt.

"Anh đã nói gì với tiểu Hân ". Sa Hạ suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là do người này, có lẽ Lữ Gia Trạch đã nói gì mới khiến cô như thế.

"Chỉ hỏi thăm chứ không nói gì cả ". Lữ Gia Trạch làm sao dám nói thật, hắn muốn cầu hôn nàng vào ngày đặc biệt nhất.

Sau câu trả lời của hắn nàng lại im lặng, Lữ Gia Trạch không đoán được suy nghĩ của nàng. Sa Hạ nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn một lúc lại mím môi thở dài.


"Đến trạm xe kế tiếp anh tự đón taxi về đi". Sa Hạ không nhìn hắn nói, nàng muốn đến trạm tiếp theo chở con gái về.

Lữ Gia Trạch ảo não, không biết Đa Hân đã nói những gì. Con bé không thích hắn như thế sao, hắn chỉ muốn trở thành một thành viên trong gia đình thôi.

Đến trạm tiếp theo Lữ Gia Trạch tự động xuống xe, hắn chỉ cười rồi bước đi. Sa Hạ đứng dựa vào cửa xe chờ đợi con gái, đối với nàng không ai quan trọng bằng Đa Hân.




____________________
 
2 bạn bé sắp đến với nhau rồi mừng quá mừng quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com