Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị!

- Chị!

Cô nhóc với mái đầu nhỏ ngọ nguậy nhìn về phía chị lớn, chạy lại sà vào lòng chị nũng nịu.

- Sao em?

Chị lớn đáp lại em nhỏ bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng và ngọt ngào.

- Tối nay đi xem phim không?

- Phim gì?

Sana cười xòa, với tay xoa đầu em nhỏ. Em nhỏ hớn hở nhìn chị như đứa trẻ được mẹ cho kẹo, nói:

- Em không biết! Em còn đang phân vân giữa Vua Sư Tử với Doraemon.

- Bé con, em chọn phim hoạt hình à, phim tình cảm hay hành động không phải hay hơn sao?

Kim Dahyun một mực lắc đầu, má phồng lên khiến Sana không nhịn được liền bật cười. Nhìn cặp má đấy khiến cô chỉ muốn cắn.

- Thôi được rồi! Xem Vua Sử Tử đi! Chị khá thích phim đấy!

Em nhỏ vui sướng ôm chặt chị, mặt háo hức. Chị lớn đáp lại cái ôm bằng cách vòng tay qua em, dụi mặt vào đỉnh đầu em nhỏ, hít hà mùi hương thoang thoảng nơi mái tóc đen mềm của em.

.

- Chị, phim hay nhở?

Đáp lại em nhỏ bằng cái gật đầu. Sana nắm chặt tay em, cùng em dạo bước trên từng con phố chói lóa ánh đèn của chốn Seoul xô bồ. Tiếng mời gọi của các quán ăn hay tiếng nhạc xập xình từ bên trong hội trường quán bar.

- Tối nào cũng ra ngoài thế này, em thấy bớt chán hơn khi ở nhà.

- Cũng do Dahyun kéo chị ra ngoài, chứ mỗi mình chị chắc chị cũng ru rú ở nhà.

- Không có em chị cũng đi được mà! Chẳng qua chị lười ra ngoài thôi!

Sana cười, đúng là do cô lười, nhưng nhờ em nên cô bớt lười. Em nhỏ tay trong tay với cô, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

- Chị!

- Sao em?

- Chúng ta ra sông Hàn tản bộ đi!

Không trả lời, Sana siết chặt tay em nhỏ, cùng em đi đến bờ sông Hàn.

Mặt nước phản chiếu lại ánh đèn đường, lấp lánh như những vì sao đang ngự trị trên bầu trời. Kim Dahyun trầm ngâm nhìn xuống mặt sông, em nhỏ yên vị trong lòng chị lớn. Chị lớn siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu em nhỏ dụi dụi.

- Em bảo đi tản bộ, đi được có tí xíu mà đã bảo mệt rồi.

- Em có muốn đâu, tại chân em nó mỏi ấy chứ! 

Em nhỏ ngước đầu lên nhìn chị lớn, mặt phụng phịu.

- Dahyun này...

- Dạ?

- Cảm ơn em nhé bé con! Cảm ơn em vì mỗi ngày đều bên chị và mỗi tối đều dẫn chị ra ngoài...

- Nếu chị muốn thì chị tự ra ngoài được mà, Seoul mình tầm tối đẹp lắm! Vậy nên sau này kể cả không có em bên cạnh, chị có thể dạo phố mà không cần em đi cùng.

- Chị biết rồi, nhưng mà nói thì dễ lắm.

Cả hai im lặng một lúc lâu, chị lớn lại càng siết chặt vòng tay hơn, như thể, chỉ cần nới lỏng tay là em bị gió thổi bay đi vậy! Em nhỏ cũng hưởng thụ cái ôm của cô, cười híp mắt.

- Chị!

- Sao em?

- Chúng ta về nhà đi! Em buồn ngủ.

- Được thôi!

Kim Dahyun luôn gọi cô bằng câu đơn giản " Chị! "

Và đáp lại em là một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếm " Sao em? " từ Minatozaki Sana.

Có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi.

Hai thân ảnh nhỏ từng bước trên đường phố sáng bởi đèn đường và đèn neon từ các biển hiệu, đã muộn thế này mà Seoul vẫn chưa ngủ, nhỉ?

.

- Chị!

Ai đó? Dahyun hả?

Chị lớn ngoái đầu lại phía sau, có phải em không? 

Không

Không phải em.

Chỉ có mình cô trong căn phòng trống vắng.

Một tiếng gọi " Chị! " đơn giản, nhưng đầy niềm vui xen lẫn yêu thương, có lẽ, cô sẽ không bao giờ được nghe lại.

Sana nhớ, thực sự rất nhớ giọng nói của em. Nhưng chắc giờ đây, em đang ở nơi nào đó, có đầy bạn bè và những cuộc vui.

Em bất ngờ rời đi mà không nói với cô một tiếng.

Rốt cuộc em đã đi đâu?

Liệu em có quay lại không?

Chắc không đâu!

Sana một mình thổi tắt mấy cây nến được cắm trên bánh. Hôm nay là sinh nhật em, không biết em đang làm gì. Em có nghĩ đến cô như cô nhớ đến em không?

- Tối nay lại một mình rồi.

------------------------------------------------------------------

Nói thật cái fic này tớ để nó mốc meo mấy tháng rồi ;;-;;

Thật sự xin lỗi mấy cậu!! Hôm nay đọc fic của các author khác tớ mới nhớ ra " em nó ", có lẽ những ý tưởng cho cặp Saida tớ sẽ dành vào fic này. Từ giờ trở đi, tớ sẽ viết các shot về Saida chứ không trích từ Vlive như mấy chap đầu.  Mong các cậu ủng hộ tớ nhé! :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com