[KhoaRed] Ngây thơ
Warning: ooc,...
Mọi người đều nghĩ Hoài Nam là một con sói già dụ dỗ Tấn Khoa, nào có ngờ anh chỉ là một chú thỏ ngốc bị kẻ kia dắt vào tròng.
•••
Cả Sài Gòn Phantom ai cũng biết Hoài Nam rất thích Tấn Khoa, nhưng cái vấn đề ở đây là mọi người không ngờ nó sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh. Lí do khiến Tấn Khoa đồng ý tiến vào quan hệ yêu đương với Hoài Nam liên tục là chủ đề nóng.
"Hay Khoa không dám từ chối vì sợ mất tình anh em nhỉ?"
Hoàng Phúc vừa nhâm nhi đồ ăn vặt vừa nêu lên suy nghĩ của mình.
"Cũng có thể lắm."
Công Vinh gật gù, có vẻ khá đồng tình với suy nghĩ của Hoàng Phúc.
"Có khi nào...anh Rin làm gì Khoa nên phải chịu trách nhiệm không?"
"Em điên hả Lai Bánh?"
Ngọc Quý ngay lập tức gạt bỏ ý kiến của Lai Bâng, làm như ai cũng sống không có liêm sỉ như hắn vậy.
"Sao mọi người không nghĩ đến việc anh Red mới là người bị dụ vậy?"
Câu hỏi của Hữu Đạt làm mọi người khựng lại, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu làm Hữu Đạt gần như phát hoảng.
"Sao mọi người nhìn em dữ vậy? Em nói gì sai hả?"
"Đạt, em biết gì rồi đúng không?"
Thanh Lâm hướng ánh mắt dò xét về phía tân binh đang tập trung giao tranh với xạ thủ đội bạn khiến cậu hụt chiêu mà lên bảng.
"Em chỉ hỏi thôi, em thật sự không biết gì hết!"
---
"Hức..Khoa ơi, nhẹ một chút...ahh.."
Hoài Nam gần như khóc nấc lên vì nhịp thúc của cậu nhóc phía trên, Tấn Khoa hôm nay làm sao vậy? Bình thường nhóc ấy rất nhẹ nhàng với anh, chỉ cần anh nói 'dừng' nó sẽ ngay lập tức dừng lại, nhưng hôm nay Tấn Khoa như một con người khác vậy, nó chẳng thèm để lời anh nói vào tai nữa, bên dưới vẫn cứ luân động không ngừng làm Hoài Nam chỉ có thể kháng cự trong vô vọng.
Từ lúc vào phòng, Tấn Khoa đã cúi gằm mặt, lầm lì không nói với anh câu nào mặc cho chàng xạ thủ có hỏi đến khô cổ. Ngay lúc anh đứng lên muốn đi lấy nước thì bị một lực kéo mạnh xuống giường, đầu óc anh quay mòng mòng không rõ thật giả, đến lúc hoàn hồn lại thì người kia đã lột sạch quần áo của anh mất rồi.
"Hah...ưm..đừng mà Khoa, anh ra mất!"
Nó không những không nghe lời anh, còn nắm lấy cậu nhỏ của anh liên tục lên xuống. Khoái cảm dâng tới đỉnh điểm khiến Hoài Nam không chịu nổi mà ra đầy tay Tấn Khoa. Anh mệt mỏi thở dốc, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nên anh mới yên tâm khép mí mắt, nào ngờ Tấn Khoa vẫn tiếp tục nhấp hông, hoàn toàn không có chút ý định nào là buông tha cho anh. Cuối cùng Hoài Nam đành phải đầu hàng, mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau Hoài Nam tỉnh dậy với thân thể đau nhức, nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy ai, anh cố nén cơn đau âm ỉ ở eo mà đi đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân, xong xuôi mới bắt đầu lê thân xác mệt mỏi xuống phòng khách.
Tấn Khoa đang trò chuyện rôm rả cùng mọi người thì nghe thấy có tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, vừa nhìn thấy thân ảnh của chàng xạ thủ là chàng hỗ trợ đã vội vàng bỏ đi.
"Ủa gì vậy? Đang nói chuyện mà?"
Công Vinh cất giọng, hướng đôi mắt đầy vẻ khó hiểu dõi theo bóng lưng của người đang dần khuất tầm.
Hoài Nam nhíu mày khó chịu, rõ ràng là nó đang tránh mặt anh, nhưng tại sao? Anh đã làm gì sai à?
---
Cả tuần nay Tấn Khoa cứ luôn tránh mặt Hoài Nam làm anh cực kỳ bức rức trong lòng, cuối cùng vẫn là anh chịu không nổi mà trực tiếp kéo nó vào phòng hỏi chuyện.
"Đinh Tấn Khoa, em là đang cố ý tránh mặt anh?"
"Em không có."
Nó đáp lại một cách tỉnh bơ, giọng điệu như bản thân chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Hoài Nam cả.
"Nói dối! Em..."
Lời chưa kịp thốt ra hết đã vội nghẹn lại trong cuống họng, Hoài Nam đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, sao anh lại khóc thế này?
"Anh Nam..."
Nó vội tiến đến cầm lấy bàn tay đang kịch liệt gạt đi từng giọt nước mắt của người kia rồi ôm anh vào lòng, để đầu anh tựa vào vai mình, Tấn Khoa khẽ cất giọng.
"Anh đừng khóc, em sai rồi! Em không nên tránh mặt anh như thế, em xin lỗi."
Nghe nó nói anh càng vùi mặt vào bả vai nó mà khóc lớn hơn, Tấn Khoa biết anh ấm ức lắm nên chỉ còn cách vuốt lưng cho anh như lời an ủi.
Khóc hơn ba mươi phút Hoài Nam mới cảm thấy ổn hơn, anh ngước lên nhìn Tấn Khoa với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi. Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, xong xuôi thì dùng khăn bông lau khô rồi mới bế anh trở lại giường. Đặt Hoài Nam ngồi trên giường, còn nó thì quỳ ở dưới sàn, Tấn Khoa lại lần nữa lên tiếng trước.
"Anh Nam có muốn biết vì sao em tránh mặt anh không?"
Hoài Nam nhanh chóng gật đầu. Nó nhìn anh, khẽ thở dài.
"Anh...Mấy hôm trước anh live tik tok với anh Huy, anh còn nói sẽ để tiền cưới ảnh nữa..."
"Khoa ghen hả?"
Tấn Khoa ngước lên nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống mà chẳng đáp lại câu nào, có lẽ nó đang cảm thấy tội lỗi vì khiến chàng xạ thủ của mình phải khóc.
Rồi bỗng Hoài Nam dang tay ôm Tấn Khoa vào lòng trước ánh mắt ngạc nhiên của nó, anh cất giọng vỗ về nhóc trợ thủ đang quỳ dưới sàn kia.
"Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ cẩn thận hơn, sẽ không làm Khoa suy nghĩ lung tung nữa. Ngoài Đinh Tấn Khoa em ra, Phạm Vũ Hoài Nam anh chẳng muốn cưới ai hết!"
"Hoài Nam, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Tấn Khoa."
Nói rồi cả hai ôm nhau trong sự hạnh phúc. Chàng xạ thủ cứ thế buông lõng cơ thể mình, nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận thật rõ cái ôm từ người thương mà chẳng hề biết được rằng sau lưng anh Tấn Khoa đang bày ra bộ mặt đắc thắng đến mức nào.
'Anh là của em! Em nhất định sẽ không để ai cướp anh khỏi tay em đâu, Hoài Nam!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com