Chap 24
Đã được một tuần trôi qua từ khi đến đây nên tôi đã lên được cấp D vào ngày hôm qua. Ở đây có một Dungeon cấp trung dành cho những mạo hiểm giả cấp C trở nên mới dược vào nên bây giờ tôi chỉ làm những nghiệm vụ lặt vặt mà thôi.
Mỗi ngày tôi làm đến ba, bốn nghiệm vụ mỗi ngày làm mấy cô tiếp viên hỏi tôi còn là con người hay không.
Nhưng điều tốt nhất là tôi không gây sự chú ý nhiều cho lắm. Bây giờ tôi đang đi đến Guild tìm xem có nghiệm vụ nào có vừa ý tôi không.
Mấy hôm nay chỉ có một nghiệm vụ diệt Orc thoả mãn tôi thôi nhưng diệt Orc nhiều quá làm tôi cũng chán.
Khi đến nơi thì tất cả những mạo hiểm giả cùng cấp đều muốn tôi vào tổ đội của họ nhưng tôi đều từ chối một cách lạnh lùng làm họ chán nản.
Mỗi ngày của tôi đều như thế còn Tannya thì cô ấy đã có tổ đội riêng của mình nên cô ấy đôi khi ra chào hỏi tôi.
Đôi khi có những người kiên trì quá tôi đặt một câu hỏi cho họ
"Tại sao?"(Kise)
Thì tất nhiên tôi lại nhận những câu trả lời là
"Chúng ta phải đoàn kết"
Hay là
"Nguy hiểm lắm"
Thì tôi xin kiếu, tôi không muốn đi với bọn có đầu óc trẻ con như thế.
Và tôi không phải là người duy nhất bị như thế có một người nữa cô ta tên là Koroshi một cô gái cùng tuổi tôi vũ khí là một thanh kiếm dài.
Trên mặt cổ luôn có một cái mặt nạ màu đen nên không nhìn rõ khuôn mặt cho lắm.
Đến bảng nghiệm vụ thì cũng chẳng có gì mới chỉ toàn Orc, Gobblin đôi khi có một nghiệm vụ hộ tống nhưng khách hàng là một quý tộc nên tôi không muốn nhận.
Trong khi chờ tôi thấy một nghiệm vụ khám phá một hang động mà một người nông dân tìm thấy nhưng điều khốn nạn nhất là nó cần một tổ đội hạng E có nghĩa là tôi cần một người có hạng D nữa mới được vào.
Khi tôi nhận ra thì có một người đang đứng cạnh tôi nhìn đúng vào tờ nghiệm vụ, đó là một cô gái tóc đen có đằng sau một thanh kiếm dài gần chạm mặt đất đấy chính là Koroshi.
Bây giờ cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không biết làm gì ngoài nhìn tiếp vào bảng nghiệm vụ, chắc chắn cô ta sẽ đi thôi.
==========================
10 Minute later
Mười phút rồi, đã được mười phút rồi đó! Mà cô ta vẫn đang nhìn tôi tôi không biết làm như thế nào trong trường hợp như thế này cả.
Hết cách, tôi đang định đi khỏi bảng nghiệm vụ thì cô ta kéo áo tôi.
"Lập tổ đội?"(Koroshi)
Trong một lúc tôi đã đứng hình nhưng tôi lấy lại bình tĩnh rồi trả lời
"Xin lỗi nhưng tôi đi một mình" (Kise)
"Tại sao?"(Koroshi)
Cô ta nghiêng đầu hỏi mặc dù đeo mặt nạ như đây sẽ là một đòn chí mạng với tất cả người đàn ông như tôi vẫn từ chối
"Tôi không thích"(Kise)
"Làm ơn"(Koroshi)
"Từ chối"(Kise)
Như thế này là hơi cứng đầu rồi đó
"Thế, tại sao tôi phải gia nhập cùng cô?"(Kise)
Cô ta cúi đầu xuống một lúc rồi lại nhìn tôi sau đó nhìn lên trời một cách thờ ơ rồi lại nhìn tôi
"Cần khiên thịt"(Koroshi)
"Hể"(Kise)
Tôi đã nghe đủ mọi câu trả lời rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một cái mới mẻ, thú vị đấy.
"Với lại cậu giống tôi"(Koroshi)
Điều cô ấy vửa nói là không sai cô ta cũng có một số nét giống tôi nên tôi cũng không phản đối gì khi có một người giống tôi ở trong tổ đội.
"Tôi hiểu rồi"(Kise)
Tôi ra quầy tiếp tân nhận nghiệm vụ đồng thời cũng làm một tổ đội tạm thời và cô ấy cũng không phản đối gì cả.
"Được rồi bao giờ đi?"(Kise)
"Bây giờ"(Koroshi)
Cô ta trả lời một cách thẳng thắn làm tôi hơn bất lực với lại bây giờ là buổi chiều rồi nên đi cũng chẳng sao.
"Hàaa, tôi hiểu rồi"(Kise)
Trong khi tôi làm thủ tục thì lại có những lời bàn tán xung quanh tôi lại nổi lên
"Hai người đó chẳng khác gì nhau lập tổ đội cũng hợp thật"
"Chết tiệt sao hắn lại đi với Koro-chan"
"Không! Kise-sama!"
Tôi sẽ tưởng tượng rằng tôi chưa nghe thấy câu cuối. Tôi cùng Koroshi đi ra khỏi Guild đi thẳng đến cái hang làm cho tôi không có thời gian chuẩn bị hay bất cứ cái gì cả. Thay vì đi xe ngựa chúng tôi lại đi bộ khi tôi hỏi Koroshi thì cô nói đúng cái lí do mà tôi đã dùng
"Tốn tiền"(Koroshi)
Thế này cô ta có khá là nhiều điểm chung với tôi rồi đó.
Tất nhiên trong khi đi cô ta lại nhìn tôi! Tại sao lại cứ nhìn tôi thế hả! Mỗi khi tôi quay ra nhìn Koroshi thì cô ấy lại nhìn ra chỗ khác khi tôi quay đi thì cô ấy lại nhìn tôi. Tôi không biết phải làm gì trong một tình huống khó sử như thế này cả.
Mặc dù chỉ đi trong vài tiếng như đối với tôi chẳng khác gì một ngày cả. May mắn là khi tới cái hang thì cô ấy cũng không nhìn tôi nữa mà cũng đề cao cảnh giác.
Khi để ý đến cái hang thì nó đủ để cho hai người trưởng thành đi vào cùng một lúc. Bên trong khá là ẩm mốc và tối nhưng nhờ Cú nhãn mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vì Koroshi không nhìn thấy cái gì và cũng quá liều lĩnh khi đốt lửa nếu chưa biết cái gì ở bên trong nên bây giờ cô ấy đang nắm áo ở đằng sau lưng tôi.
Vì khuôn mặt bị cái mặt nạ che đi mất nên tôi không biết cô ấy đang nghĩ cái gì.
Đi một lúc cái hang ngày càng rộng hơn đủ để cho tôi dùng song kiếm. Trong khi đi tôi thấy không khí có một mùi khá là lạ, đến khi tôi biết thì
"Đừng hít thở có khí độc!"(Kise)
Tôi lập tức lấy một cái khăn che miệng, mũi của tôi. Khi quay lại nhìn Koroshi thì có vẻ như cái mặt nạ cũng chống khí độc nên Kososhi không sao cả nhưng tôi lại hít một chút nên đầu tôi bắt đầu lảo đảo.
Từ trong bóng tối, tôi thấy ba ánh lửa hướng về chúng tôi. Nhưng khi tôi chưa kịp sử dụng Xoá bỏ sự tồn tại thì có ba tên lao về phía tôi một tên lao về phía Koroshi, tôi định lấy hai thanh kiếm chém chúng thì sâu trong hang lại có một mũi tên bay về phía tôi, tôi đành phải lấy một thanh kiếm chặn mũi tên và một thanh kiếm thủ thế.
Khi ba tên lao vào tôi thì do đầu tôi không tỉnh táo cho lắm nên tôi bị chúng ép vào tường làm tôi không cử động được. Từ đằng xa tôi thấy Koroshi đang đánh một tên khác, Koroshi dùng thanh kiếm đánh bật con dao của hắn ra rồi kề con thanh kiếm về phía cổ hắn nhưng không giết hắn.
"Koroshi giết hắn đi! Nhanh!"(Kise)
Tôi quát nhưng Koroshi vẫn không cử động và tay cô ấy bắt đầu run run. Từ trong bóng tối một mũi tên bắn về phía Koroshi làm cô ấy không trở tay kịp nên mũi tên bắn trúng thẳng vào thái dương cô ấy rồi cô ấy gục xuống
"Koroshi!"(Kise)
Tôi lập tức dùng hết sức lực đẩy ba tên kia ra rồi chém ngang chúng, bọn chúng có dùng vũ khí của chúng chặn nhưng thanh kiếm của tôi cắt chúng như bơ.
Lập tức ba cái đầu rơi xuống nền đất, một lần nữa cái mũi tên bắn lại về phía tôi nhưng tôi có thể né nó dễ dàng sau đó tôi ném một con dao về phía mũi tên được bắn ra thì một tiếng hét inh ỏi vang lên.
Chắc là trúng rồi, tôi chạy ra chỗ Koroshi không phải là tôi lo lắng cho cô ta hay cái gì đâu mà nếu cô ta chết thì chắc tôi sẽ bị mấy cái lời đồn xấu về tôi mất. May mắn là nhờ cái mặt nạ đã chặn được cái mũi tên nên cô ấy chỉ bị bất tỉnh một chút thôi
Tôi đi ra chỗ có tiếng hét đó thì trên mặt đất có một tên đang nằm dưới đất với cái chân có một con dao, bên cạnh hắn là một cây cung và đang cố bò ra đi chỗ khác.
"Làm ơn đừng giết tôi! Tôi chỉ làm những điều mà chúng bảo thôi!"
Trong khi van xin tôi hắn ta lại ném một con dao về phía mặt tôi. Tôi chặn nó bằng hai ngón tay rồi ném nó lại trúng tay hắn
"Á! Đau quá! Chết tiệt! Thằng khốn.."
Tôi tiến lại gần khi hắn đang ôm tay và ôm đùi rồi nói với một sát khí khổng lồ trên người.
"Được rồi, ngươi sẽ trả lời những gì ta nói không thì đừng có nghĩ rằng là ngươi sẽ chết theo kiểu nhanh chóng, hiểu chưa?"(Kise)
"Cái g...*phập*!Áaa"
"Nói sai rồi"(Kise)
Chưa nói hết câu tôi đã đâm một con dao vào đùi hắn.
"Được rồi, chúng mày là ai?"(Kise)
"Chúng tôi lac một băng cướp,*phập* Áaaa"
"Điều đó ai mà chẳng biết, ý ta là các ngươi từ đâu đến?"(Kise)
"Chúng tôi từng là một băng cướp biển nhưng bị đánh giạt vào bờ sau vài năm làm cướp nên tình cờ phát hiện cái hang này! Và tôi xim cậu đừng đâm dao vào người tôi nữa! Làm ơn!"
"Khí độc kia là do các ngươi làm à"(Kise)
"Dạ vâng!"
"Khí độc đấy là gì"(Kise)
"Dạ chỉ là thuốc mê thôi ạ!"
Uwa hắn khai hết một mạch luôn kìa, còn gì nữa không nhỉ, với lại chắc tôi không cần thuốc giải độc đâu
"Còn ai nữa trong hang không?"(Kise)
"Dạ không ạ!"
Từ trong túi tôi lấy một quả tên là Kutsu làm mặt tên kia đần hết cả ra. Quả này có một lượng axit trong nó( ý là quả chanh đấy nhưng chua hơn) nếu bị sát lên vết thương thì ai cũng biết chuyện gì xảy rồi nhỉ(Hiểu cảm giác của tác đi Muahahaha).
"Này ch..chờ ch..chút"
"Cái này là do ngươi bắn vào người tổ đội tạm thời của ta nên đây là thù cá nhân"(Kise)
Tôi vắt quả Kutsu vào chân hắn làm hắn quần quại do vết thương tôi gây ra. Khi tôi đưa cho hắn lọ thuốc hồi phục hắn uống nấy uống nể rồi tôi chói hắn để trong hang. Sau đó tôi đi ra ngoài thì trời đã đêm rồi chắc tôi phải ngủ ở đây rồi.
Khi tôi quay lại thì thấy Koroshi vẫn đang bất tỉnh vì tôi không thể để cô ta như thế này được nên tôi gọi con sói ra ngủ cạnh cô ấy và tôi canh gác trong một buổi đêm lạnh lẽo
(Bây giờ tác đã đứng thứ 34 trong schoollife nên là cảm ơn mọi người vì đã bình chọn truyện tác mặc dù tác không có ý định này nhưng cảm ơn ai đó đã cho truyện của tác đứng trong xếp hạng🙌🏻🙌🏻🙌🏻)(Pls rate and share with your friend)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com