Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Ở Đế Đô

Trong tòa lâu đài của vương quốc này một vị vua đang ngồi trên ngai vàng hai bên ông là hai kị sĩ hoàng gia rất được vua Edward tin tưởng và có một người đang quỳ trước vua Edward, đó là Ross chủ Guild của SpringField.

"Thần cầu khẩn hãy cho quân đội đến SpringField để dẹp đàn ma thú"

Ông vua vuốt bộ râu của mình trong khi suy nghĩ có nên chấp nhận lời của Ross hay không thì tự dưng một người mở cánh cửa xông vào căn phòng rồi đến gần ông vua thì thầm cái gì đó rồi đứng cạnh ông vua Edward luôn.

"Ta nghĩ điều đó không cần thiết nữa rồi'

"Dạ"

Ross nắm chặt bàn tay được băng bó của mình đến mức máu chảy ra ngoài trong lòng ông có một cơn giận nổi lên nhưngđược Edward chấn tĩnh lại.

'Bình tĩnh lại đi Ross, ý ta là người do thám của ta đến đó thì mọi chuyện đã xong rồi, đàn ma thú đã bị giết sạch không chừa một con nào"

"Thật ạ"

Ross lập tức đứng dậy từ đó Edward có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Ross khi nghe thấy đàn ma thú đã bị quét sạch.

"Ross hãy trả lời ta những ai là người đã giết đàn ma thú này kể cả một con Minotaur bị nhiễm ma lực này nữa?'"

Điều mà Ross sợ đã trở thành hiện thực là Edward muốn hỏi về danh tính người đã đẩy giết đàn ma thú và tất nhiên ông không được nói dối trước vua rồi nên ông chỉ có thể trả lời vài thứ thôi

"Đàn ma thú đầu tiên có sự góp mặt của những Nhà quý tộc Arch Bowman, Clause Chase, Scarlet Kondo và Pravel Yuuki và hai mươi MHG cấp C và gần năm chục người dân thường mới đẩy lùi được đàn ma thú Wave 1"

"Ho Ho. mau chóng phát những phần thưởng xứng đáng với những người có công đó kể cả những người dân thường"

Như hứng thú với câu trả lời của Ross Edward cười một cách thích thú rồi sai người đi tặng những người tham gia chiến đấu nhưng trong đầu ông vẫn còn một câu hỏi.

"Từ từ ngươi mới chỉ bảo là đẩy lùi thế còn giết thì sao?"

Ross mỉm cười rồi tự hào tuyên bố trước mặt vua và những quý tộc ở trong căn phòng.

"Người mà đã giết, không, tàn sát một đàn ma thú chỉ có một người thôi ạ"

Tất cả những người trong căn phòng ồ ạt lên kể cả vị vua cũng thấy bất ngờ trước câu trả lời của Ross và tất nhiên ông cũng sẽ hỏi là

"Thế người đã một mình tàn sát đàn ma thú là ai thế?"

"Dạ đó là Kise một MHG cấp C, cậu ấy chính là người đã quét sạch bọn ma thú Wave 2 và 3

Sau đó ông vua lập tức lẩm bẩm cái tên Kise nhiều lần rồi mới quyết định điều gì xảy ra tiếp theo

"Được rồi ngươi có biết người tên là Kise này ở đâu không, hãy liên lạc cho người này đến đây cho ta"

Chỉ trong một lúc Ross thấy bất an và trên trán ông hiện lên những mồ hôi lạnh chảy xuống người ông bắt đầu run lên đứng không nơi rồi mới đáp lại ông vua

"Dạ không phải là người đó đang ở SpringField hay sao ạ?"

Khi nghe thấy câu nói của Ross thì người vửa vào báo tin như vừa nhớ ra cái gì đó rồi lại ra thì thầm vào tai của Edward. Sau đó khi người báo tin ổn định lại chỗ đứng ông vua nhìn vào Ross người đang lo lắng nhìn vào ông.

"Người thăm dò nói là khi kiểm tra SpringField thì không hề có một bóng người hay có dấu hiệu sinh sống ở đó ngoại trừ..."

Những từ cuối nghẹn lại không muốn nói ra làm cho Ross ngày càng trắng bệt ra

"Ở trước cửa thành có một vũng máu lớn của con người xung quanh nó là hơn chục lọ hồi máu và không có xác"

Khi nghe thấy từ đó Ross không giữ được nổi tư thế và ngã khụy xuống chống hai tay xuống đất rồi khóe mắt ông dần dần có nước mắt chảy ra rồi ông tự lẩm bẩm với chính mình một câu

"Kise ta xin lỗi, Kise ta thực sự xin lỗi"(Ross)

Khi ông vua nhìn thấy điều này cũng không khỏi thương xót ông, rồi cố chấn tỉnh lại ông

"Này Ross người mà ra biết với tên là Berseker đâu rồi, sẽ tốt hơn nếu ngươi đi tìm người Kise này hơn là ngồi đây khóc đấy"

Nghe thấy câu đó Ross lau nước mắt rồi đứng dậy nghiêm chỉnh cảm ơn vua rồi cáo từ.

'Kise hi vọng cháu không sao'
============================
Sau khi bị Kise giáo huấn lại cả bốn người im lặng mà cắp hành lí mà đi về đến Routine, nhưng sau khi

"Pravel bình tĩnh lại đi!"(Arch)

"Cả Scarlet nữa dừng lại đi!"(Clause)

Bây giờ Arch đang bắn hạ từng Ice Spear bằng mũi tên của mình còn Clause đang dùng khiên của mình chặn đòn đánh của hai người Scarlet và Pravel và những đòn tấn công đó đều hướng về một người đó chính là Izumi người như mất hồn không động tĩnh gì cả.

"Cô! Không thể tin là cô lại nói như thế"(Scarlet)

"..."(Pravel)

Arch và Clause đang tuyệt vọng chặn những đòn của hai cô gái đang tức giận.

"Cái gì mà kết hôn với tôi chứ, cô có nghĩ đến cảm xúc của Kise hay không thế"(Scarlet)

"..."(Pravel)

Izumi vẫn đang ngồi yên nhận những lời chửi bới từ Scarlet, Arch và Clause biết điều mà Izumi làm là sai nhưng hai cậu không thể cứ để hai cô gái kia cứ thế mà thích làm gì thì làm.

"Scarlet hạ kiếm xuống trước đi nói truyện trước đã"(Clause)

Clause thường có sức khỏe hơn Scarlet nhưng bây giờ cậu không hề có cửa chặn lại đòn của Scarlet, những đòn đánh nhanh hơn mạnh hơn và chính xác hơn nhắn vào Izumi làm Clause khó mà theo kịp.

Arch người thường có thể hơn Pravel về mọi mặt ngoại trừ phép thuật lại bị ép vào góc tường.

"Chúng tôi cho cô đi cùng để cô nói xin lỗi với Kise để cậu ấy không phải chịu khổ nữa nhưng tại sao cô lại nói như thế với Kise"(Scarlet)

"..."(Pravel)

Pravel vẫn giữ im lặng mặc dù Scarlet chửi tới tấp Izumi, cuối cung cũng lên tiếng

"Izumi cô... thích Kise đúng không...?"(Pravel)

"Cậu nói cãi gì thế hả Pravel?!"(Scarlet)

Scarlet lập tức phủ nhận điều đó nhưng Izumi giật mình khi nghe thấy từ Kise rồi cứ lẩm bẩm với bản thân

"Mình phải sửa điều này, mình phải sửa điều này,..."(Izumi)

Sau một hồi bất động cuối cùng thì Izumi cũng đứng dậy rồi trả lời lại Pravel

"Đúng rồi"(Izumi)

"Hả!"(Scarlet)

Scarlet lập tức quát lên làm cho Clause sợ hơn và cái khiên có thể bật ra khỏi tay Clause bất cứ lúc nào.

"Lúc đó ... cô chỉ muốn giúp Kise giống như chúng tôi đúng không"(Pravel)

Izumi gật đầu để xác nhận nhưng Scarlet vẫn không tin điều đó và cuối cùng Clause cũng không chịu nổi được rồi bị Scarlet đáng bay đi rồi lao thẳng và chém vào Izumi

"Xin lỗi Kise đi!"(Scarlet)

Nhưng lập tức một khối băng nhọn mọc từ dưới đất chặn thanh kiếm nếu dồn thanh kiếm thêm tí lực thì khối băng cũng không thể chịu được mà vỡ.

"Pravel tại sao cậu lại cản tớ!"(Scarlet)

"Cô ấy... cũng mù về tình yêu như chúng ta"(Pravel)

Khi Pravel nói câu đó Scarlet cũng khựng lại.

"Nhưng cô ta..."(Scarlet)

Scarlet vẫn cố phủ nhận điều đó bằng mọi cách là Izumi đã làm đau, tổn thương Kise nhưng điều mà Pravel sắp nói làm cho cả ba người còn lại nghĩ lại bản thân mình

"Chúng ta cũng đã làm tổn thương Kise đấy thôi"(Pravel)

"Cái..."(Arch)

"Pravel sao cậu lại nói thế"(Clause)

"Người tổn thương Kise nhiều nhất đồng thời cũng duy nhất chỉ là cô ta thôi!"(Scarlet)

Scarlet nói trong khi chỉ mũi kiếm về phía Izumi, Arch và Clause cũng ngạc nhiên về câu nói của Pravel

"Các câu không biết nhưng Kise có biểu hiện rất đau lòng khi chúng ta đề nghị giúp đỡ, và cũng như lúc cậu ấy hỏi về chân của Clause"(Pravel)

Vẫn không hiểu được ý nghĩ của Pravel, Arch hỏi một lần nữa để khẳng định.

"Pravel cậu đang nói cái gì vậy?"(Arch)

"Trong lòng của Kise cảm thấy chúng ta coi thường, thương hại cậu ấy mỗi khi chúng ta đề nghĩ giúp đỡ và cậu ấy cũng giày vò bản thân vì nếu cậu ấy đến sớm hơn thì cậu ấy đã bảo vệ được Clause và bác Ross cũng không bị thương(Pravel)

Scarlet bỏ thanh kiếm xuống và như một con rối mất giây ngã xuống đất với hai tay chống, Arch và Clause cũng như tương tự. Rồi có những giọt nước mắt hiện ra

"Vậy chúng ta..."(Arch)

"Chết tiệt!"(Clause)

"Tại chúng ta ư"(Scarlet)

Arch ngẩng đầu lên trời để không ai nhìn thấy những dòng nước mắt đang chảy xuống, Clause đấm tay xuống đất trong khi thất vọng vì sự yếu đuối của mình, Scarlet như không muốn tin điều đó là thật nên cứ cố bỏ cái ý nghĩ đó khỏi đầu mình còn Pravel thì cô cúi đầu  xuống đất cắn môi mình và cũng không ngăn được dòng nước mắt chảy ra như những người kia nhưng họ không hề biết rằng là Shina đang đứng cạnh họ cũng lẩm bẩm về chính mình

"Nếu mình đi thì mình trở thành gánh nặng cho chủ nhân à..."(Shina)

Sau đó cả sáu người thu dọn hành lí rồi đi ra khỏi SpringField và chiều hôm đó nhưng lần này bằng xe ngựa trong khi đi không ai nói cái gì.

Khi đi qua cửa chính của SpringField thì không chỉ có Pravel cũng để ý nữa.

"Tiếng đào đất à.."(Scarlet)

"Ừm"(Pravel)

Sâu trong khu rừng có một bóng người đang đào bới cái gì đó nhưng do ở sâu trong khu rừng nên chỉ trong một lúc là mất tăm

'Đó là...'(Pravel)

'Chắc không phải đâu nhỉ'(Scarlet)

Nhưng họ không biết rằng đó có thể là lần cuối nhìn thấy Kise

Tóm tắt cho    Chap 45: Tôi...

"Cái gì thế này!"
Trong một khu rừng một cái gì đó như một đám khói đi chuyển

"Quái vật!"
"Giết nó!"
Cả nhóm tấn công nhưng nó không hề si nhê con quái vật vẫn đứng đấy

"Làm được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com