Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

"Hrrgggaa!!!"(Lancelot)

"Chậc, đông như kiến. Bắt đầu khó chịu rồi đấy"(Arthur)

Trận đấu đã bắt đầu vào 12 giờ trước và vẫn tiếp tục. Do ba người là Servant nên cả ba đều có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Thế nhưng không phải ai cũng như ba người đó.

"Thật là ba người họ vẫn có thể sung sức được nhỉ, nhất là Lancelot"(Kise)

Kise lúc đầu câu có thể chiến đấu suốt 10 giờ đồng hồ thế nhưng đó là cậu kích hoạt Skill Sức Khoẻ Vô Hạn, nhưng Mp của cậu lại không vô hạn như Skill của cậu.

Đến lúc này cậu cũng cảm thấy mệt mỏi những người khác thì đã nghỉ lúc trận đấu bắt đầu 2 tiếng đồng hồ.

Nhưng đó cũng là khá lâu cho một người bình thường. Thế nên nhóm tiền tuyến đã bắt đầu nghỉ ngơi và để cho hàng phòng thủ đầu tiên lo liệu bọn Ma Thú.  Và may mắn cho họ là Kise đã tạo một con Shadow Clone hỗ trợ bọn họ.

Vì số lượng Ma Thú vẫn không hề có đấu hiệu hết, nên họ đã phải thay những người ở tuyến phòng thủ thứ nhất cho những người ở tuyến phòng thủ thứ hai.

Còn những người ở tiền tuyến cứ nghỉ được nửa tiếng thì lại ra trận trong hai tiếng rồi lại nghỉ. Thậm chí họ còn phải đi ăn trong khi bọn Ma Thú vẫn ầm ầm đến.

Bravo thì cứ phàn nàn do không được đi ra tiền tuyến cùng với Kise, Mary cũng chịu chung số phận. Nên Bravo  đã tham gia với Charlie ở trên tường thành bắn bọn Ma Thú. Dù gì cô cũng đã bắn súng

Charlie liên tục giết những con Ma Thú ở trên tưởng thành bằng khẩu UMP45 của cô. Nhờ Kaito mà cô đã có được hơn 1000 viên đạn thế nhưng qua từng giờ thì nó cũng hết nên cô chuyển sang nỏ cung. Tuy nó không hiệu quả bằng súng nhưng cô vẫn xài được nó khi cộng thêm một của Ma Pháp.

Vào đúng thời điểm 9 giờ là thời điểm nguy hiểm nhất. Do những người lính bắt đầu bị mất cảnh giác do cơn buồn ngủ.

Nhưng có một điều kì lạ khiến cho mọi người xôn xao.

"Nhìn chúng kìa!"

Vào đúng 9 giờ bình Ma Thú rút lui, bọn húng lập tức quay lại chỗ mà chúng đến. Không biết đó có phải là tin mừng hay xấu nữa, rõ ràng bọn chúng vẫn còn nắm được phần thắng thế nhưng chúng lại dừng lại

"Tốt nhất nên tận dụng thời gian này mà nghỉ ngơi đi, không biết lúc nào chúng sẽ quay lại đâu"(Kise)

Cậu đang nói với hai người đang ngồi bệt xuống đất với hỏi thở nặng nhọc. Minami và Alpha, dù sao hai cô vẫn là con người nên chuyện mệt là đương nhiên.

"Ba người nghĩ sao nếu tham gia cùng chúng tôi bữa tối"(Kise)

"Hửm, nghe cũng được đó. Cũng khá lâu rồi từ khi lần cuối ta ăn"(Arthur)

"Tôi không phiền đâu, nếu ai có hành động ngu xuẩn với tôi thì tôi sẽ xuống tay luôn đó"(Jeanne)

"Hhrrgg"(Lancelot)

Trong khi hai người kia đồng ý thì Lancelot lại lắc đầu. Có vẻ như anh ta không thích chỗ đông người thì phải. Cả năm người đi vào trong tường thành với lời chào đón nhiệt liệt những người lính đã chứng kiến sức mạnh của họ

Số người thiệt mạng: 16
____________________________________

15 phút sau

Thay vì đi ăn cùng với những người lính với Ross thì Kise lại đi ăn với những người bạn của cậu. Nhóm cậu vào một quán ăn khá nổi, nhưng do người dân thì di tản sang Kodeko và những người lính thì lại ăn cùng nhau nên chỗ này vắng tanh. Thế nên cậu đã mượn phòng bếp của quán đó

Lần này có vào nhân vật quan trọng nên Kise đã nghĩ làm món nào đó sang một tí để hợp với khẩu vị của họ. Thế nên cậu đã lấy một loại món ăn phổ biến ở thế giới cậu.

Cậu mau chóng nấu món ăn đó ngay khi có đủ nguyên liệu, mặc dù khá là mắc và khó tìm nhưng cậu vẫn mua được một phần.

Sau khi loay hoay ở trong nhà bếp vài phút thì cậu bưng ra một nồi ra giữa bàn. Và khi cậu mở nắp ra mùi hương lan tỏa của căn phòng.

"Cái này!? Không lẽ là....?!"(Alpha)

"Là Cà Ri!"(Yuri)

"Cẩn thận đó, nó vẫn còn nóng"(Kise)

"Món gì thế này?"(Scarlet)

Trong khi những người đến từ dị giới trầm trồ về món ăn vốn không tồn tại ở thế giới này thì những người ở đây lại mù tịt về món ăn này cả nhóm Servant nữa họ cũng không biết được món ăn này, do họ đã chết trước khi món ăn này ra đời.

"Không trang trí gì sao? Trông khá là nhạt nhẽo, hi vọng vị của nó không giốn như vẻ ngoài của nó *Munch*(Arthur)
(Nhai)

Arthur vừa phàn nàn và nhai miếng đầu tiên. Việc cô phàn nàn cũng không có gì lạ, do cô là vua nên các món ăn thường được nấu rất đặc biệt và đẹp

Nhưng ngay khi cho miếng đầu tiên vào miệng thì mắt cô mở to ra và Kise thấy một chút ánh sáng lấp lánh toả ra từ đó.

"Cho ta một xuất nữa"(Arthur)

"Nhanh thế!"(Kise)

"Thật đáng ngạc nhiên, mặc dù trong vẻ về ngoài rất là đơn giản nhưng mà bên trong lại chứa nhiều vị khác nhau"(Arthur)

"Phải chứ, chỉ huy nấu ăn là nhất!"(Alpha)

Những người khác cũng gật đầu đồng ý, giống như món ăn của Kise là cái sạc pin của họ mỗi ngày vậy.

"Cô nói đúng, món ăn của Master ngon thật!"(Jeanne)
(Nếu ai không biết thì Jeanne d'arc là một Stundere Level Max luôn đó, nhưng như tác nói sẽ không cho Servant nào vào Harem

(VD minh hoạ)

Để ý đến Alpha ngồi bên cạnh cô(Arthur) đang ăn một cách ngon lành, cô lên tiếng

"Cô tên là Alpha đúng chứ? Trên chiến trận, cô đã toả sáng đó. Mặc dù những kĩ năng chiến đấu của cô khá là thô nhưng nó được truyền từ người nào đó sang đúng không?"(Arthur)

"À, là chỉ huy là người dạy cho tôi đó"(Alpha)

"Hou~, lại là Master à. Ta ngày càng bất ngờ về người này đó"(Arthur)

"Master! Một bát nữa!"(Jeanne)

"Có ngay đây"(Kise)

Trong khi mọi người đang ăn vui vẻ và làm quen với nhau thì Lancelot lại ngồi ban công ở trên tầng hai đúng lúc đó Kise xuất hiện ở cửa ra vào và đặt cạnh Lancelot một bát cơm Cà Ri

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng mà hãy ăn đi, được chứ? Servant mọi người không hay được ăn nên hãy tận dụng cơ hội này thì hơn đó"(Kise)

Sau đó Kise xuống tầng dưới tham gia với những người khác để lại Lancelot một mình trên đây. Anh ta nhìn vào tấm lưng Master của mình và nhìn vào bát cơm. Cuối cùng anh cũng tháo chiếc mũ giáp ra, chiếc mũ giáp đã che đi khuôn mặt của một hiệp sĩ đã bị tha hoá bởi sự hối hận và tức giận tột cùng.

"Master, chỉ mỗi món này thôi sao? Bọn ta muốn ăn nữa"(Arthur)

"Chờ một chút nữa, sắp được rồi"(Kise)

Kise phát cho mỗi người một cái bát và đổ cho họ một thứ nước thơm lừng.

"Là canh Miso!"(Bravo)
(Canh Nhật)

"Ăn thử với cơm đi"(Kise)

Arthur ăn thử miếng đầu tiên và mặt cô giãn ra, mắt cô híp lại như tận hưởng nó vậy.

Rồi lần lượt những người khác cũng vậy, ai cũng thưởng thức món ăn này cho đến khi có người phá đám.

*Rầm*

"Cô ấy đâu?! Nữ thần của ta đâu?!"

Một đám người lính hoàng gia đi vào và đứng đầu bọn họ là Erios Oshitame hoàng tử của Đế Đô. Ngay khi hắn có mặt Alpha lập tức trốn ở đằng sau lưng Kise.

Hình như nhìn thấy Alpha chiến đấu đã hớp hồn của hắn ta.

"A, nàng đây rồi. Hãy đi theo ta, ra khỏi cái nhà hàng tồi tàn này và cùng ta đi ăn ở cũng điện hoàng gia"(Erios)

'Thật là, không khác gì tên Alex Ver 2'

"Tôi đã nói rồi, tôi từ chối!"(Alpha)

"Tại sao nàng lại từ chối cơ chứ! Ta là hoàng tử và tên kia chỉ là quý tộc tầm thường tại sao nàng lại chọn hắn"(Erios)

Hắn ta nói trong khi chuyển ánh mắt trách móc về phía cậu. Có vẻ như do đã nhìn thấy sức mạnh của cậu nên gắng không dám hành động dại dột.

"Tên kia, ngươi dám cướp nữ nhân của ta. Là Hoàng Tử của Đế Đô ta ra lệnh ngươi giao nàng ấy cho ta"(Erios)

"Ngươi đang làm phiền bữa ăn của bọn ta đó, khôn hồn thì cút đi trước khi ta nổi giận"(Arthur)

Sau đó hắn ta mới để ý đến nhuwng người trong căn phòng. Hầu hết tất cả là mĩ nữ, mặc dù có vài người Á Nhân nhưng họ cũng xinh đẹp không khác gì những người còn lại. Nhưng mục tiêu của hắn chỉ có một đó chín là Alpha

"Ta không biết hai cô là ai nhưng mà hãy làm dưới trướng ta. Erios này đảm bảo hai cô và cả tên mặc trong bộ giáp đen nữa sẽ được đối xử dưới sự bảo hộ của ta"(Erios)

"Câm đi, bắt đầu phiền rồi đó"(Jeanne)

"Gu-"(Eriso)

Bị từ chối thẳng thừng hắn ta nổi gân xanh trên chán nhưng hắn vẫn không dám ép buộc hai những người kia bằng vũ lực. Sau đó hắn nhìn thấy người em gái của hắn trong đám người này.

"Celia, thì ra em ở đây sao? Thế em đã có câu trả lời chưa?"(Celia)

"Thứ nhất tôi sẽ không bao giờ đồng ý và thứ hai ngươi không phải là anh ta!"(Celia)

Bị hắt hủi và bị đuổi ra khỏi đó thế nhưng hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc Alpha dễ dàng đến vậy.

Hắn ta đến gần chỗ Alpha, người đang níu đằng sau Kise. Hắn ta đẩy Kise sang một bên để tiếp cận Alpha, thế nhưng Kise không hề di chuyển một bước, giống như cậu mọc rễ dưới chân vậy.

Hắn cố đẩy nhưng không cậu hề đi chuyển một inch, khiến hắn đỏ mặt tức tối đi vòng qua cậu. Khi thấy Alpha trong tầm mắn hắn, Erios quỳ một chân xuống nở một bị cười thân thiện mà bất cứ cô gái nào cũng có thể đổ. Hắn lấy trong túi áo ra và mở chiếc hộ ngay trừ cos mặt Alpha

"Ta yêu nàng. Hãy kết hôn với ta"(Erios)

Thường xuyên hầu hết những ko gái đều đồng ý do khuôn mặt đẹp mã của hắn cộng với mụ cười đó, còn chưa nói đến việc hắn là một Hoàng tử.

Thế nhưng của trả lời cho hắn là một ánh mắt của Alpha nhìn vào hắn. Ánh mắt giống như nhìn thấy cái gì đó kinh tởm, khó chịu.

"Trái tim của người con gái là tự họ quyết định và theo đuổi. Ngài không thể ra lệnh cho họ yêu ngài được"(Kise)

Kise người đã im lặng từ trước bây giờ lên tiếng dạy đời. Trong cuộc đời đầy xa hoa của hắn chưa vào giờ cảm thấy nhục nhã đến bây giờ.

Ngay khi hắn định rút kiếm ra thì từ trên trần nhà Lancelot đâm xuyên qua sàn nhà và đáp xuống ngăn cách Kise và Erios.

Những người lính đằng sau Erios chuẩn bị rút kiếm ra nhưng họ không thể cử động khi nhìn thấy những gì mà Lancelot đã làm gì với kẻ thù của mình trên chiến trường.

Mặc dù nếu không có Lancelot l thì chắc những người lính đang ở trước mặt anh cũng không còn ở đây.

Kise đặt tay lên vai Lancelot như một lời an ủi cho anh vì cậu đa cứu rất nhiều người nên cũng có nhiều lần nhưng bọn họ lại nhìn cậu như một con quái vật.

Trước khi Lancelot có thể làm gì thì

*Keng* *Keng* *Keng*

"Bọn chúng quay lại rồi! Bọn Ma Thú!"

Từ một người trinh sát quay về và những người trên tường rung chuông. Lập tức Kise và nhóm Minami(Alpha, Bravo, Charlie, Mary, Janet) như phản ứng với điều đó. Ba người Servamt cũng mau chóng theo sau Kise.

"Thật là, đang mười giờ đó, bọn này không biết ngủ à?"(Kise)

Từ trên tường thành nhìn xuống, thì số lượng quái không nhiều bằng lúc sáng nhưng cũng hơn trăm con. Nhưng mà cậu còn nhìn thấy một loại ma thú nữa, cái con mà cậu 'yêu đến chết mới thôi'

Những con Golem màu đen có những cái gai nhọn không khác gì những con Ma Thú

Kise nhảy xuống tường thành có 50m mà không hề suy nghĩ đằng nhau cậu là những người khác cũng đi theo cậu.

"Chúng mày đến đúng lúc đó"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com