Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Ôi thôi rồi, bọn họ biết rằng tôi sẽ ra ngoài vào một hôm nào đó nên đã phục kích tôi ở đây sẵn. Và chắc chắn người đã nói cho bọn họ là đám người đã đi đằng sau tôi.

Chậc, nếu chúng mà ở đây thì tôi cho chúng một trận nhừ tử. Nhưng mà bây giờ không phải là thời gian để tìm chúng. Tôi phải nghĩ ra cách để chốn khỏi cái tình huống này trước đã, sau vài giây nghĩ thì đây chính là thời gian hoàn hảo để thử Skill mới.

"Kise, hãy mau chóng đầu hàng đi!"

Những người lính đó bắt đầu hết kiên nhẫn và xông vào, một khi bọn họ tạo ra một khoảng cách trống thì tôi lập tức dùng Skill Quang tốc

Rồi tất cả mọi thứ như dừng lại, những người lính đứng trước mặt tôi dừng lại trong khi đang giữ tư thế tiến về phía trước bà có thể ngã bất cứ lúc nào.

Tôi lướt qua từng người một trong khi đi bình thường những chắc trong mắt họ tôi di chuyển đến mức không ai nhìn thấy được.

Sau khi đi qua hàng lính đó thì tôi dừng dùng Skill lại và tất vả mọi thứ lại trở lại bình thường, những người lính đổ xầm vào nhau trong khi thắc mắc truyện gì đã xảy ra. Và khi họ nhận ra thì tôi đã chạy khỏi đó bằng Xoá bỏ sự tồn tại rồi.

Sau khi chạy vào một bụi rậm thì rồi mới nhận ra rằng lại MN của tôi gần mất đi một phần bốn, có vẻ như đây chính là hạnh chế của Skill này, thực ra tôi còn không biết là còn những hạn chế nào nữa không.

Khi bọn họ bắt đầu giải tán thì tôi mới bắt đầu đi đến Đế Đô. Khi đi đến Đế Đô thì một hàng người đang đứng ở cổng có vẻ như đó là để chặn tôi.

Nếu như thế này thì khó mà đi qua được, chắc tôi lại phải dùng Skill Quang tốc nữa rồi tuy tốn MN nhưng thế này tốt nhất.

===========================

Trong hàng người lính đang xếp thẳng hàng thì một luồng gió thổi qua rất là nhanh chỉ để lại bụi cát. Làm cho những người lính hoảng rồi lập tức liên lạc với đồng đội qua một ma cụ

"Thông báo! Kise đã vợt qua cổng,  nói lại Kise đã vượt qua cổng!"

Ma cụ một loại công cụ chạy bằng MN lớn nhưng đổi lại là sự tiện lợi của nó ví dụ như là liên lạc, có thể nói là túi không gian cũng được coi là ma cụ.

Chết tiệt, bọn họ có ma cụ bảo quái tại sao thông tin Skill của tôi lan nhanh như thế này được. Nhưng người lính đứng ở cổng bắt đầu chàn vào thành với hi vọng là bắt được tôi.

Cố tránh từng người một trong khi Xoá bỏ sự tồn tại sau một hồi thì tôi đã đi đến được một quán trọ mà tôi đã chọn ở gần cổng thành nhất.

Khi tôi vào thì phòng ăn vắng đúng như tôi dự đoán. Có điều tôi lấy làm lạ là khi đưa chìa khoá cho tôi thì chủ quán hơi sợ và chảy mồ hôi lạnh nhưng tôi đã không nghĩ về việc đó. Tôi đi tiếp đến cái phòng mà ông chủ quán đưa cho tôi thì, khi chạm đến núm cửa thì bất chợt cánh tay tôi dừng lại khi cách nó chỉ còn vài inch thấy bất an tôi sử dụng Skill Cảm nhận sự sống và có người trong đó. Người đó tiến tới cánh cửa mà tôi đang đứng một cách nhanh chóng rồi

*Rầm*

"Kise, chào mừng quay trở lại!"

Một cô gái tóc đỏ đi ra trên tay cầm một con dao chuẩn bị đâm bất cứ lúc nào, trên môi cô giữ một nụ cười không bình thường cho lắm. Không ai khác đó chính là Mary

Sau một lúc ngó trước ngó sau Mary quay lại căn phòng trên tay vẫn giữ con dao.

"Phù"(Kise)

Tôi thở dài khi suýt nữa thì trở thành nạn nhân của cô ta nếu chỉ một giây chậm trễ. Bây giờ tôi đang dạng cả háng và hai tay để giữ được cái thân trên trần nhà và may mắn là cô ta không nhìn thấy tôi.

Tôi nhẹ nhàng đáp xuống đất và khéo léo đi từng bước một ra khỏi đây thì

*Rầm*

"Kise cậu đi đâu thế!"(Mary)

Do vẫn ở gần cánh của nên khi cô ta mở mạnh cánh cửa lần nữa thì cánh cửa đã đập vào đầu tôi và tiếp tục đầu tôi đập vào bức tường. Nếu là người bình thường thì họ sẽ bất tỉnh thậm chí là chết do đập đầu mạnh quá, và tôi không phải là người bình thường nên tôi vẫn giữ được ý thức nhưng hơi lơ mơ.

Tôi có cảm giác là tôi bị kéo ở đằng sau cổ rồi tôi nghe thấy tiếng cánh của đóng. Sau đó tôi được đặt lên giường tôi, cảm thấy thế, và rồi đầu tôi được đặt lên cái gì đó khá là mềm so với đệm và tóc tôi được vuốt một cách từ từ. Sau đó tôi cũng ngủ luôn khi cảm thấy khá là dễ chịu.
============================

"Ư..."(Kise)

Tôi bắt đầu tỉnh lại khi có một giấc ngủ dài và thoải mái. Sau đó mắt tôi bắt đầu mở và tầm nhìn của tôi bị chặn bởi cái gì đó như hai quả đồi. Tôi cố ngồi dậy và nhỡ đụng phải hai quả đầu đó và chúng nảy. Lập tức tôi biết chúng là gì và nhớ đến những cái gì đã xảy ra khi tôi ngất đi.

Và lần đâu tiên sau một thời gian dài tôi đỏ mặt đến tận tai. Tôi cố đi chuyển cẩn thận để không chạm vào chúng lần nữa.

Sau khi thành công tránh hai quả đồi đó. Tôi đi ra khỏi cái giường và tôi thấy Mary đang ngủ khi dựa vào bức tường gỗ. Theo như tôi nghĩ thì cô ấy đã gối đùi cho tôi ngủ cả đêm hôm qua khi tôi ngủ.

Lúc đầu tôi thấy hơi ngại ngùng vì việc mà cô ấy đã làm cho tôi rồi thấy hơi giận vì sự tư do của cổ và cuối cùng là cảm ơn khi cô ấy đã chăm sóc tôi khi tôi bất tỉnh mặc dù cô ấy là người làm tôi bất tỉnh.

Tôi nhẹ nhàng để cô ấy nằm xuống đệm để cô ấy không thức dậy rồi đắp chăn cho cổ. Trong vài giây trước tôi suýt nữa xanh mặt ra vì cô ấy cử động nhưng cuối cùng thì tôi vẫn an toàn.
Thực ra trong cô ấy khá là thoải mái khi tôi cho cô ấy nằm xuống.

Nhìn xung quanh thì thấy hai thanh kiếm của tôi đang dựa vào góc tường, thay vì lấy chúng luôn thì tôi đánh răng rửa mặt trước đã. Sau khi vệ sinh xong thì Mary cũng dậy và mặt cô hơi đỏ khi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Không phải ai cũng được tôi gối đùi cho đâu Kise à, Nishishi..."

Một lần nữa tôi đỏ mặt khi nhớ lại, nhìn thấy điều đó Mary càng cười châm điếm hơn.

"Ara, nếu thích nữa thì tôi không phiền đâu"(Mary)

Cô ấy ngồi dậy trong khi vỗ đùi cô, nhưng tôi không muốn hỏi điều đó. Mà là tại sao cô ấy biết tôi sẽ ở đây

"Trước khi nói cái gì tiếp theo, tại sao cô sẽ biết tôi đến chỗ này"(Kise)

"Nishishi, cậu không nên coi thường mạng lưới của Underwold đâu"(Mary)

Nói như thể điều đó đáng tự hào nhưng tôi lại thấy càng e ngại khi biết được mạng lưới thông tin của Underworld.

Trong khi đang suy nghĩ thì tôi thấy một đám đông có một đám người đang tập chung ở trước đó. Ở trong cùng thì có một người đang nói cái gì đó nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

"Thông báo tới Kise! Nếu cậu không tự nộp mình tới nhà vua trong ngày mai thì cậu sẽ bị truy mã khắp toàn quốc!"

Ngay khi câu đó kết thúc thì tôi cảm thấy một sát khí khổng lồ ở đằng sau tôi. Nó không phải hướng tới tôi mà hướng tới cái tên vửa phát biểu. Quay lại đằng sau thì Mary ngay ở đằng sau đang định phi một con dao về phía tên đó trong khi giữ nụ cười. Tôi nhanh chóng can cô ấy lại trong khi nói khẽ.

"Dừng lại đi Mary, nếu cô giết hắn ta thì mọi truyện sẽ tệ hơn đấy"(Kise)

Sau một hồi thì Mary cũng chịu nghe lời tôi nói hạ con dao xuống. Cô ta thay quần áo trong khi tôi vẫn ở đó, sau đó cô ta nói một thông tin mà tôi phải á khẩu

"Bây giờ cậu sẽ làm gì khi bị truy nã gần như đứng đầu ở Underworld?"(Mary)

"Cái gì!"(Kise)

Tại sao tôi lại bị truy mã khắp Underworld chứ. Tốt nhất là nên hỏi thông tin của cô ấy.

"Thế, tôi có số tiền truy mã là bao nhiêu"(Kise)

"Không"(Mary)

"Ý cô là sao"(Kise)

"Cậu không có tiền truy nã, mà họ tự tay chân vẫn động đi bắt cậu"(Mary)

"Lí do là"(Kise)

Đây là câu hỏi hợp lí nhất mà tôi có. Tôi đã làm gì mà phải để cho cả Underworld truy sát tôi vậy. Và một lần nữa câu trả lời của Mary làm tôi Á khẩu

"Bởi vì cậu là bạn trai tôi mà, Nishishi"(Mary)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com