Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Làm sao mà cậu ta có thể làm như vậy, tôi đã nghĩ đó có thể là Skill nhưng sẽ hơi khó để có thể làm như thế

Thôi, hiện giờ tập chung vào chạy ra khỏi chỗ này đã, tôi vẫn đi theo Kaito mà bọn sát thủ Underworld nói, nhưng tôi không biết đó có phải là tên thật của cậu ta hay không.

Sau vài giây chạy thì tôi tách ra khỏi cậu ta, nhưng cậu ta lại dii theo tôi. Tôi tách ra bởi vì ở gần đây có một thư viện, và đám người đó sẽ không thể tìm thấy tôi ở đó, nhưng tại sao cậu ta lại đi theo tôi nhỉ.

Thôi mặc kệ vậy, tôi phải nhanh chóng đi vào thư viện trước khi đám người đó tìm thấy.

Chủ trong vài phút tôi đến được thư viện và Kaito vẫn đi theo tôi.

*Suỵt*

Đập vào mắt tôi là cô chủ thư viện đang ra hiệu cho tôi là im lặng, và chỉ cái bảng ghi là

'5 Đồng cho một tiếng'

Phiền thật, tôi đưa cho cô ta một đồng bạc và đi vào trong thư viện để trốn thì cô ta lại gọi tôi lại

"Này, cậu đi cùng với người này à"

Sau đó cô ta chỉ vào Kaito, mặc dù chỉ là hợp tác nhất thời nhưng nếu cậu ta mà đi ra ngoài bây giờ thì chắc chắn chỗ này sẽ bị lục soát.

"Ừ"(Kise)

Daito cười với tôi rồi cả hai đi vào trong thư viện và đi vào một góc khuất để trốn.

"Phù, thoát rồi"(Kaito)

Khi ngồi xuống ở một chỗ có ba giá sách xung quanh, Kaito thở mệt mỏi khi phải chạy như thế, mà tôi không đổ một giọt mồ hôi nào cả. Có vẻ như Kaito không chịu được vẫn động lâu cho lắm nhưng thế là hơn sức người bình thường rồi

Do quá nóng hay là khó thở Kaito cởi cái mũ ra để lộ ra khuôn mặt của mình, và khi nhìn thấy mặt cậu ta tôi lập tức nhận ra đó là ai.

Mái tóc đen đó, cả ánh mắt đó nữa tôi có thể phận biệt được cậu ta ở bất cứ đâu. Đây chính là cậu con trai mà tôi có ấn tượng mạnh trong buổi diễu hành đó, nói cách khác đây chính là một trong những Anh Hùng từ thế giới khác mà tôi ấn tượng vào tuần trước, tại sao cậu ta lại ở đây.

Bây giờ tôi không nên lộ cảm xúc ra ngoài nếu như thế thì cậu ta sẽ nhịn thấu tôi mất

"Là cậu đúng không?"(Kaito)

"Hả"(Kise)

"Cậy là người đã bảo vệ xe ngựa chở chúng tôi đúng không"(Kaito)

Tôi hơi bất ngờ đó, sao mà cậy ta biết được vậy. Kêt cả cậy ta nhìn thấy tôi đi nữa thì làm sao cậu ta biết tôi là đúng người đó.

"Cách di chuyển đó, ánh mắt với cả bộ đồ đó không thể lẫn đâu được"(Kaito)

"Hể~"(Kise)

Chỉ với nhiêu đó thôi mà cậu ta đã đoán được tôi là ai rồi, tôi cũng có lời thán phục cậu ta đấy.

"Đúng thế thì sao"(Kise)

"Không có gì, cảm ơn"(Kaito)

Tôi không đáp lại mà đứng dậy ngó đi ngó lại, rồi đi tìm một quyển sách để đọc, bởi vì tôi đã mất một đồng bạc để vào đây rồi thì tốt nhất lên tận dụng nó chứ.

Thấy tôi làm vậy Kaito cũng lấy một quyển sách đọc theo tôi. Cả hai đứa đọc im lặng trong góc của thư viện cho đến tối mới bắt đầu ló đầu ra ngoài.

"Cảm ơn vì đã cho tôi vào cùng"(Kaito)

Cậu ta cảm ơn tôi một lần nữa rồi mới tách ra khỏi tôi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy vui một phần, do cũng có người có hoàn cảnh giống tôi.

Thay vì vào một quán trọ nào đó thì tôi lại đi ra cổng thành, vì là trời còn tối nên ít người đi lại hơn nên tôi thả lỏng người ra một chút.

Đến nơi thì tôi đưa cho anh lính gác thẻ xác minh rồi ra ngoài. Mặc dù trời khá là tối nhưng nhờ Cú Nhãn thì tôi có thể nhìn rõ như ban ngày.

Địa điểm đến của tôi là một đồng cỏ, vì tôi cần tập luyện nhiều hơn, và luyện tập với nhiều người sẽ hiệu quả hơn. Nếu hỏi tôi luyện tập với tôi thì

"Shadow Clone!"(Kise)

Với chính tôi rồi, nói đúng ra đây là một bản dao của tôi kĩ thuật, Skill giống ý hệt và trí thông minh nữa nhưng vũ khí của nó và thể lực của nó yếu đi một nửa, nên tôi chỉ cần tạo ra một con nữa là được và chúng mất đến 500 MN đắt thật đấy. Đêm này sẽ mệt lắm đậy

============================

Chiết tiệt bọn chúng đánh đau thật, tôi ra lệch cho chúng là

"Hai ngươi cùng nhau đánh với ta đừng có nhẹ tay, đánh mạnh vào"(Kise)

Sau đó hai tên Shadow Clone nhìn nhau rồi đồng loạt tấn công tôi, và cuối cùng kết quả là tôi thua bét nhè 1 với 3 nhưng Skill của tôi cũng tăng lên đáng kể

(Từ bây giờ tác sẽ đổi MN thành Mp cho dễ hiểu)
Kise Hugo(16 tuổi)
HP: 1924
MP: 2345
Ability:
+ Song kiếm Level 40
+ Rèn luyện Level 47(tác sẽ giải thích tại sao ba Ability này tăng nhanh đến thế vào vài chap sau)
+ Sức bền Level 42
+ Tay khoẻ Level 45
+ Phản xạ Level 47
+ Phép thuật lửa Level 36
+ Phép thuật băng Level 35
+ Phép thuật lôi Level 20
+ Phép thuật bóng tối Level 32
+ Chịu đựng Level 37
+ Phép thuật cường hoá Level 37
+ Ẩn thân Level 37
+ Kiếm một tay Level 22
+ Kiếm hai tay Level 5
+ Ném dao Level 21
+ Kháng phép thuật băng Level 14
+ Kháng phép thuật bóng tối Level 17
+Parkour Level 3

Skill:

Đấng tạo hoá của kiếm Level 7
Cú nhãn Level 10(chia sẻ tầm nhìn)
Tiêu hao lượng MN ít hơn Level 9
Gia tốc suy nghĩ Level 9
Xoá bỏ sự tồn tại Level 6
Sức khoẻ vô hạn Level 8
Tái tạo Level 6
Uy của thần chết Level 5
Quang tốc Level 3
Shadow Level 3

Danh hiệu
Kẻ bị nhiễm
Monster Slayer
Kẻ từ chối thần chết
Kẻ săn mồi trong đêm
Thú vui của các vị thần

Dao sắt: 1 Mp
Kiếm sắt: 10Mp
Đại đao: 75Mp
Đại kiếm: 100Mp

À đúng rồi, sau khi Skill đến Level 10 tôi sẽ có được một Skill phụ để trợ giúp Skill chính của tôi, đó là Chia sẻ tầm nhìn, Skill phụ sẽ không xuất hiện ở Bảng Trạng Thái nhưng nó vẫn có tính năng đấy.

Sau khi lết cái thân về nhà trọ trước khi trời sáng, tôi gặp được vài tên sát thủ nhưng tôi nhanh chóng giết chúng trước khi chúng kịp báo động với những tên khác.

Tôi nhanh chóng vào ngủ luôn một giấc, truóc khi ngủ thì tôi có thông tin là những Anh Hùng đang được rèn luyện ở cung điện để đối đầu với Quỷ Vương, thế nhưng tại sao lại có một Anh Hùng ở đây ngang nhiên đi lại mà còn vị truy đuổi bởi Underworld nữa nhỉ. Tốt nhất tôi không dính líu với Anh Hùng nhiều cho lắm, vì nếu làm thế thì rắc rối sẽ tự động đến chỗ tôi.

===========================

Ngay sau ngày hôm đó tôi lại ngủ nướng cả buổi sáng rồi chuẩn bị quay lại Đế Đô vởi vì nếu tôi không về thì Mary và hai người kia sẽ làm thịt tôi mất.

Tôi xuất phát vào buổi đêm để không ai để ý, nhưng lần này chiến thuật của tôi thất bại rồi. Một đám người đã đứng chầu ở cổng chính có vẻ như họ là người từ các bang hội khác nhau nên tôi không thể đi qua và cũng không thể giết họ, mà họ nghĩ như thế mà đủ để chặn tôi sao.

Tôi đi đến gần cánh cổng để cho ánh sáng soi rõ cho họ thấy, một khi thấy tôi họ lập tức xôn xao lên

"Kise kìa bắt lấy cậu ta!"

Tất cả đám người đó chạy đến chỗ tôi để lại cách cổng không một chút phòng bị. Một khi họ đến gần tôi chỉ còn vài mét tôi lập tức sử dụng Skill Quang Tốc lách qua từng người một và thành công đến cánh cổng.

Nhưng điều mà đang chờ tôi ở đó là một nhóm khác nữa đứng đợi ở cổng và vồ lấy tôi một khi tôi ngừng sử dụng Skill. Bất ngờ thật đấy, tôi lại phải dùng Skill một lần nữa rồi bắt đầu chạy

"Saa, cuộc đuổi bắt bắt đầu!"(Kise)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com