Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Sau một hồi lâu thì Kise quyết định từ bỏ lấy cái cung đó. Vì nếu cậu trèo lên cây Đại Thụ lấy cho Arch cái cung đó thì cậu ấy một lần nữa sẽ cảm thấy tội lỗi. Thế nên bây giờ tốt nhất là chờ những người khác xong cái Duengon đó để tự họ lấy vũ khí cho chính mình. Điều đó sẽ an ủi được họ một phần nào

"Alo, chú Ross đấy à. Hiện giờ đã có ai xong cái Dungeon đó chưa?"(Kise)

"Aaa, thứ này thực sự hoạt động rồi này. Alo, Ross đây, hiện giờ Arch đã ra rồi nhóc đó ở ngay đây này"(Ross)

Từ chỗ Kise cậu có thể nghe thấy một giọng nói nữa ở đầu dây bên kia và cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

"Giọng đó... là Kise đúng không?! Hãy để cháu nói chuyện với cậu ấy!"(Arch)

Arch giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay Ross, Kise có thể nghe thấy điều đó rõ ràng

"Alo, Kise đấy à hãy chờ đó. Tớ sẽ tự đến đó và lấy cái cung đó MỘT MÌNH"(Arch)

Arch nhấn mạnh từ một mình để nói cho Kíe biết rằng ý chí của cậu đã lên được một tầm cao mới.

"Mà thế quái nào cậu đã đến Thú Nhân Quốc nhanh đến vậy. Nếu đi xe ngựa thường thì cũng phải mất một tháng!"(Arch)

Ở đầu dây bên kia Kise mỉm cười trước những phản ứng của Arch.

"Cũng là cách cậu sẽ đến đây. Mà sao cậu biết rằng cậu phải lấy cung Elf bằng cách nào?"

"Tớ đã đọc khác là nhiều sách vở về Elf rồi, với lại cung thủ nào cũng ước được sỡ hữu một cung Elf đó"(Arch)

"Ra là vậy. Hãy nghỉ ngơi trong vài ngày tới đi, sẽ có phương tiện đến đón cậu đến Thành Phố Elf này nên không phải lo. À đúng rồi nếu có thể thì cậu chờ Tannya được không, có vẻ như cô ấy cũng cần một cây cũng mới"(Kise)

"Được rồi"(Arch)

Kise kết thúc cuộc hôi thoại nhưng cậu vẫn chưa xong, cậu gọi thêm một người nữa đó là Kaito

"Ê, chú mày đặt hàng xong chưa?"(Kise)

"À, đặt hàng xong rồi. Bây giờ chỉ cần biết ngồi chờ thôi"(Kaito)

"Vậy thì tiện đi đón Arch đến đây Thành Phố Elf này đi"(Kise)

"Vâng, vâng"(Kaito)

Với giọng chán nản Kaito tắt máy

'Vậy thì việc còn lại chính là...."(Kise)

'Tìm thêm đồng minh'(Kise)

Kise hướng ánh mắt vào Olivia và đề nghị với cô

"Vậy thì nếu cô không thể giúp tôi lấy cái cung thì hãy giúp tôi đánh lại bọn Kozah, không ít đồng loại của cô bị bắt bởi bọn chúng đúng không"(Kise)

Một biệt hiện cay đắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Olivia nhưng nói hồn hề giảm đi vẻ quyến rũ của nó.

"Theo như ngài nói, chúng tôi đã nhiều lần bị bắt và nô lệ hoá. Nhiều lần chúng tôi đã đẩy lùi được chúng thế nhưng mà những thần dân của tôi cứ bị bắt đi từng người một"(Olivia)

"Thế thì hãy giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô giải cứu những người đang bị giam giữ ở đó. Không chỉ mỗi Elf mà cả những chủng loại đang bị giam giữ ở đó nữa"(Kise)

Olivia đã có một chút lưỡng lự khi cô sắp phải đẩy những ngiời dân của cô vào chiến tranh thế nhưng mà nếu tình hình như thế này cứ tiếp diễn thì có lẽ loài Elf sẽ bị tuyệt chủng cùng với loài bán nhân khác.

"Chúng tôi đồng ý"(Olivia)

Một nụ cười ranh ma hiện lên trên mặt Kise. Thế nhưng cậu cố không đẻ lộ cho những người xung quanh nhìn thấy.

'Thế là có thêm đồng minh rồi nhỉ"(Kise)

Tuy Kozah đã mất đi một số lượng lớn người thế nhưng chúng không hề thiếu những nhân tài. Mà còn có Giáo Hội chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này.

Cái quả cầu mà gọi ma thú đó, không chừng nó lại được sử dụng.

"Sau một quang đường xa thì chắc chắn những vị khách này đã mệt rồi, hãy đến cũng điện của tôi để thưởng thức nhưng món ăn đặc sản của thành phố chúng tôi"(Olivia)

"Xin thứ lỗi thưa bệ hạ nhưng chúng tôi không thể ở lại lâu được, trong một vài ngày nữa hai người bạn của tôi sẽ đến đây để thực hiện thử thách trèo lên cây đại thụ để lấy cây cung. Hi vọng ngài có thể cho phép cậu ấy lấy cây cung"(Kise)

"Điều đó không có vấn đề với ta. Còn việc liên minh thì tôi sẽ xem xét"(Olivia)

"Cảm ơn người"(Kise)

Sau đó về kế hoạch nhóm Kise đi ra thành phố Elf như dự đoán thì đã bị hoãn lại vì những cô gái. Do đã đến tận thành phố Elf rồi lại đi mà chưa thăm quan và thưởng thức những món ăn ơ đây thì quá lãng phí. Nên họ quyết định ở lại thêm vài ngày

Cộng với điều đó chính là sự trong trắng của Kise sẽ gặp nguy hiểm sẽ tăng cao(nghe cứ sai sai kiểu gì đó) nhưng cậu vẫn chấp nhận và chiều nhóm Minami

Nhiều lần những cô gái Elf cố bắt lấy Kise bằng nhiều cách nhưng tất cả điều bị ngăn chặn. Giống như bắt cóc Kise khi cậu không để ý thì sai lầm hoàn toàn vì sức khoẻ của cậu đã mạnh hơn dự đoán gấp trăm lần so với nhưng cô gái Elf tưởng.

Hay là cho thuốc vào thức ăn của nhóm Kise thì vô dụng với Minami do Skill đầu tiêm của cô là Miễn nhiễm với trạng thái bất ổn.

Có nghĩa là đứng ở miệng núi lửa thậm chí bơi vào dung nham hay ở ngọn núi băng giá cũng không thể làm cô khó chịu điều đó cũng được áp dụng với phép thuật, nên độc không hề chiếm được một phần nhận thức của cô nếu cô uống phải. Thế những đòn đánh giống như đâm chém thì vẫn có thể tổn thương cô(aka đòn tấn công vật lí)

Với lại bệnh nghề nghiệp sát thủ của Kise đã phát giác trước khi họ ngồi vào bàn ăn. Và khi tra hỏi thì cậu đã cực kì cảm thấy may mắn là cậu đã phát hiện được trong thức ăn có thuốc. Bởi vì thứ mà nhưng cô gái Elf đã cho vào không chỉ là thuốc ngủ mà là thuốc Kích Dục. Thế nên Kise xanh mặt lại nếu nhóm Minami nhỡ uống phải thì sẽ nhé thế nào.(ngoại trừ Minami ra)

Và trước khi tất cả những điều đó xảy ra thì Kise đã gọi cho Kaito một cuộc nữa

"Này, dừng việc đặt hàng lại đi, nhanh lên!"(Kise)

"Hảaaaaa, thế thì tiền đặt cọc thì sao chẳng lẽ cứ như thế mất!"(Kaito)

"Cái đấy thì chú mày tự chịu, nói chúng cứ dùng lại mấy trò đặt hàng đó lại đi. Tôi có kế hoạch mới đây"(Kise)

"Tsk, hi vọng kế hoạch này sẽ đáng giá với 50 Đồng Vàng mà tôi đã bỏ qua đó"(Kaito)

Kise bất chợt bật cười với giọng nói trẻ con của Kaito

"Vụ vũ khí thì cứ để nhóm họ tự kiếm nguyên liệu mà làm và tất nhiên cậu sẽ là người chở họ. Và  cậu sẽ đi đến Hải Nhân Tộc và Thú Nhân Tộc để hỏi xem họ có đồng ý tham gia việc đánh bọn Kozah không. Nếu tình huống không được suôn sẻ thì...."(Kise)

Kise dừng lại một chút trong khi nở một nụ cười

"Cứ lấy tên tôi, người đã xoá xổ 30.000 quân Kozah là được"(Kise)

"Một bước đi không tồi, có vẻ  như nó đáng với 50 đồng vàng tôi bỏ ra đó"(Kaito)

"Còn tôi sẽ đến Long Nhân Tộc, chăc chắn họ sẽ nghe theo tôi thôi"(Kise)

"Vậy thì chúc may mắn"(Kaito)

"Với ông cũng vậy"(Kise)

Tắt chiếc điện thoại đi Kise mỉm cười. Vì lần này bọn Kozah sẽ ăn đủ vì lần này tất cả những chủng tộc sẽ tất công chúng với tất cả những gì họ có.

Từ từ lúc cậu giết 30.000 lính Kozah đã được hơn một năm rồi từng thời gian đó cũng đủ để cho chúng củng cố lại lực lượng phòng thủ và quân số, thậm chí có vẻ như chúng còn nhiều hơn.

Nhưng mà cậu cũng không cần phải lo cho lắm, do lần này cậu đã mạnh hơn cộng với việc có những Servant bên cạnh và đa chủng tộc đoàn kết lại để đấu với bọn chúng nữa thì có thể nói cậu nắm chắc được phần thắng. Nhưng vẫn không thể mất cảnh giác được, không biết khi nào bọn chúng lại lồ thêm một cái thứ vũ khí oái oăm nào khác.

Việc còn lại của cậu bây giờ đó chính là đến làng của những long nhân để thuyết phục họ đấu lại bọn Kozah. Và chắc chắn lần này sẽ rất dễ dàng

Điều mà khiến cho cậu tự tin vào việc đó chính là tính cách của những Long Nhân Tộc. Từ Dorn, một Long Nhân Tộc (đồng thời là gái của Kaito) cô đã kể cho cậu rằng những Long Nhân Tộc sẽ nghe theo những người mạnh nhất, cộng thêm việc họ cũng có lòng tự trọng cũng không khác gì những người Elf thế nên việc phản bội hay ăn gian sẽ khó có thể xảy ra.

Năm ngày sau

"Có thứ gì đó đang đến"

Điều đó không chỉ có một người nhận ra điều đó, mà tất cả những người xung quanh có thể nhận ra do bọn họ đều là Long Nhân Tộc tất cả bọn họ đều có một giác quan như một cái rada để phát hiện ra kẻ mạnh đồng thời cũng như một cái máy đo sức mạnh.

Thế nên mặc dù thứ đó là gì nhưng nó vẫn ở rất xa, kể cả thế, điều đó cũng khiến họ rùng mình.

"Tất cả về nhà lấy vũ khí đàn bà trẻ em hãy sơ tán nếu có thể, còn đàn ông thì tất cả lấy vũ khí và tạp chung ở một nơi. Chúng ta sẽ cần chân con quái vật đó! Nhanh lên!"

Một người đang ông già giặn nhưng không kém phần về cơ bắp nhanh chóng mặc bộ giáp chiến mà ông tự hào nhất cùng với cây thương đã từng đi vào huyền thoại

Tất cả những người đàn ông trong làng đều tập chúng ở trước cổng chính bởi vì họ có thể cảm nhận được thứ đó đang đến gần từ phía đó.

Những người phụ nữ đang ôm những đứa con sợ hãi và trốn trong ngôi nhà. Và cầu nguyện cho những thứ tốt nhất có thể xảy ra.

Còn những người đàn ông nhanh chóng đang dàn đội hình phòng thủ với những cái khiên khổng lồ đứng trước và xen kẽ đó là những ngọn thương và ngọn giáo chiến bị xiên bất cứ thứ gì xông vào.

Bọn họ không thể kìm nén được những tiếng uống nước bọt trong bộ giáp và những mồ hôi lạnh đang chảy trong bộ giáp.

Và từ xa một nhóm người đang đến, một nhóm bảy người đang dần dần tiếp cận ngôi làng. Và những Long Nhân Tộc đang rất bàng hoàng trước những người đang đến gần ngôi làng của họ

"Con người sao....."

Không một câu đáp lại, tất cả đều chăm chú nhìn về phía nhóm người kia đang đến gần.

Mặc dù chỉ là con người, chủng tộc yếu nhất trong tất cả những chủng tộc nhưng lại có dân số đông nhất. Thế nhưng người con trai trước họ không hề yếu một chút nào, còn chưa nói đến những người con gái đứng cạnh cậu ta.

Nếu tất cả đều xông lên cùng một lúc cũng chưa chắc hạ được một trong những người con gái đó. Nhưng ngạc nhiên thay là chưa hề có ai bỏ chạy cả, vì lòng tự trong của họ không cho phép.

Một phút trôi qua? Giống như một giờ đã trôi qua vậy, nhóm người đó vẫn đến gần ngôi là thế nhưng không hề có một câu lệnh tấn công nào, do người đàn ông cũng như trưởng làng đang chết đứng trước cậu con trai đang sở hữu sức mạnh vô đáy đó.

Đồng thời ông cũng không hề muốn đối đầu với cậu nên ông không dám ra lệnh tấn công một cách bất cẩn, nêu ông nhỡ gây một mối thù thì có lẽ đây là sự chấm dứt cho ngôi làng long nhân này.

Khi đến đủ gần, nhóm người đó dừng lại thế nhưng những ngọn giáo run cầm cập vẫn còn chĩa về phía họ. Cuối cùng cậu con trai đó cũng lên tiếng

"Chúng ta có nên nói chuyện một chút không nhỉ"

Ánh mắt của cậu con trai loé lên một ánh đỏ chết chóc giống như nếu những người Long nhân tộc làm gì sai thì chắc cũng không phải nói

"T-tất cả rút giáo về, không được tấn công nếu không có lệnh của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com