Chap 67
Còn ở phía bên kia, ở Đế Đô người đang cầm một bức thư được gửi từ một trong những chi huy của chiến dịch ngăn chặn quân Kozah xâm nhập vào nước.
Bây giờ Vua của Đế Đô đang suy nghĩ về truyện này, cuối cùng thì ông cũng có được quyết định của mình.
"Hãy dọn những tảng đá đó ra, trong khi đó chúng ta sẽ chuẩn bị quân lính, chúng ta sẽ không chỉ ngồi chờ bọn chúng xâm chiếm nước ta được. Sớm muộn gì chúng ta sẽ phải đối đầu với chúng, nên là chúng ta sẽ là người tấn công bất ngờ chúng!"(Edward)
Người đưa tin rõ phấn khởi, rồi gửi đi bức thư mà nhà vua viết. Vì là lời nói của Vua là tuyệt đối nên cố chống lại cũng không được.
============================
Đã được ba ngày từ khi tôi kẹt ở đây, mỗi ngày tôi đều chém giết từ chiều đến tối nên tôi không hề có một phút để thở. Lương thực thì không hề vấn đề gì nhưng nếu cứ đánh nhau như thế này thì cũng khá là khó khăn, tôi còn vài lọ thuốc hồi Mp cao cấp và hết thuốc hồi phục bình thường. Tuy lương thực không sao nhưng cứ như thế này thì không tốt.
Đất nước Kozah là một nước đầu tư hết vào quân đội, mà bị giết dễ đang đến vậy thì có phải hơi kì sao. Ý tôi là chúng chưa ra toàn quân, tôi mới giết được một phần mười của chúng mà thôi.
Bây giờ đang là trời tối nên tôi đang hồi phục Mp, nhưng truyện lạ là không hề có một tên lính nào đến đây vào hôm nay cả. Điều này làm tôi thấy hơi lạ, không, rất là lạ.
Trong khi suy nghĩ thì một thứ rất là sáng đập vào mắt tôi, không chỉ ở một phía mà cả tứ phía. Tôi trèo lên ngọn cây và điều mà tôi đang nhìn thấy là xung quanh tôi đã bao phủ bởi lửa chỉ có một hướng là không hề có lửa mà thôi chúng đang định lùa tôi đến đó đấy mà , có vẻ như chúng đã bắt bài tôi rồi.
(Pov tác)
Đứng trước một phần rừng mà không bị cháy, hàng loạt những người lính được trang bị nặng và những pháp sư cao cấp và những cung thủ cự phách. Tất cả bọn chúng đều có một mục tiêu duy nhất là bắt sống một con quái vật.
Đứng đầu đoàn quân đó là một người mặc áo trắng, đang nhìn sâu vào khu rừng mỉm cười.
"Hỡi kẻ ngu muội kia, hãy bước ra ngoài để ta cứu rỗi ngươi"
Không hề có một câu trả lời làm cho hắn nổi gân xanh, điều mà hắn nghe thấy là tiếng tách tách của lửa đang đến gần.
*Rắc*
Một tiếng ròn tai kêu lên, và diều mà hắn nhìn thấy là một cái cây đang bốc cháy bay thẳng về phía hắn.
"Hííííí!!!"
Tên đó nằm xuống trổng mông lên trời, và may mắn cho hắn là hắn ta không sao nhưng những tên đằng sau hắn thì có sao. Cả đội hình đã bị tan rã bởi một cái cây bốc lửa.
Tiếp theo là một cơn mưa cây lửa được ném về phía chúng, nhưng có điều là những cái cây không hề trượt tất cả đều trúng hồng tâm của đoàn quân. Cứ tập hợp lại thì lại phá bởi một cái cây bốc cháy.
"Không thể nào?!"
Tên áo trắng đó đã may mắn không bị trúng đạn lạc nhưng lại không thể bình tĩnh nổi thứ đang diễn ra trước mắt.
Sau một hồi thì cơn mưa đã 'tạnh' và trong bụi cây một người đang phủi những mảnh tro trên người, có vẻ như cậu đã bị cháy xém khi ném những cái cây đó.
"Ngươi là kẻ nào?'
Thay vì trả lời câu hỏi của tên đang tức tối nhìn cậu, thì cậu nhanh chóng chạy khỏi đó trước khi đám mạnh nhất xuất hiện.
Nhưng trước khi cậu kịp chạy thì một bức tường lừa theo nghĩa đen mọc từ dưới chân cậu làm cậu phải dừng lại và lùi lại.
*Bộp*
*Bộp*
*Bộp*
"Ấn tượng, thực sự rất ấn tượng đó"
Khi cậu quay lại thì trước mắt cậu là một tên đẹp mã đang vỗ tay trong khi khen ngợi cậu. Kise lập tức cảnh giác, tên này trông khác hẳn những tên khác, tên này mặc một bộ giáp sáng bóng mặc dù trời đêm, bỏ hắn ta qua một bên người cậu lo lắng không phải là hắn ta mà là cô gái ở đằng sau hắn. Cậu không hề nghe thấy một cậu niệm chú nào hay một tiếng động cũng không, với lại còn có thể tạo một bức tường lửa to đến thế nữa thì không cảnh giác thì sao.
"Tôi ngạc nhiên đấy, cậu mạnh hơn tôi tưởng"
Kise chưa bao giờ gặp hắn ta nhưng tôi biết hắn cso thể là một trong những tên rất mạnh trong nước này.
Khi nhìn thấy tên hiệp sĩ thì tên áo trắng đó hối hả cười, và kêu cứu tên hiệp sĩ đó.
"Ngài Thánh Hiệp Sĩ hãy giúp tôi trừng phạt tên ngoại đạo này! Tên kia ngươi sẽ biết được sức mạnh của Ngài Thánh Hiệp Sĩ!"
Vai Kise giật một chút khi nghe thấy từ thánh hiệp sĩ. Có nghĩa là Giáo Hội đã nhúng tay vào truyện này, tệ rồi đây rất là tệ Giáo Hội là cái thứ mà cậu không muốn động chạm vào nhất.
Thánh Hiệp Sĩ một người có sức của cả một trăm người, những người được coi là tông đồ của chúa. Trong cả thế giới chỉ có hơn mười nghìn Thánh Hiệp Sĩ số lượng sẽ không thay đổi.
Và ngay trước mặt Kise là một trong số đó, cậu không biết nên tự hào hay là tức giận nữa.
"Cậu có thể là một trong những Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất đó, nhưng tiếc là cậu lại ở phía bên kia"
Hắn ta nói như thể là một điều rất đang tiếc, nhưng tôi trông mặt hắn lại không như thế, trên miệng hắn có một bị cười dài đến mức kinh dị, trong đầu cậu có suy nghĩ là đây có thật là Thánh Hiệp Sĩ không.
Vì đây là một Thánh Hiệp Sĩ nên coi như Shadow Clone không có cửa rồi, vì chúng rất yếu với phép thuật Quang. Lần này cậu lại phải tự thân vẫn động rồi.
Vì đây có thể là một trong những tên nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp nên chắc cậu sẽ dùng toàn lực để đánh với tên này.
Lập tức cậu dùng hai loại cường hoá thay vì chủ yếu vào sức mạnh thì lần này cậu sẽ tăng vào tốc độ, cậu bao phủ bởi những tia điện, có vẻ như điều này hơi ngạc nhiên đối với tên Thánh Hiệp Sĩ, 'Oya' thốt lên từ miệng hắn.
Kise lập tức biến mất khỏi mặt hắn để lại một vết lõm trên mặt đất, hắn ta vẫn không biết cái gì mà cứ nhìn chỗ mà Kise đã đứng. Và tầm nhưng của hắn như bay lên trên trời, hắn chỉ có thể thốt ra một câu
"Ế"
"Chán thật"(Kise)
Trong lòng Kise có chút thất vọng và cả may mắn vì ai ngờ tên Thánh Hiệp Sĩ này lại yếu đến thế, nhưn cũng may là tên này yếu không thì cậu sẽ phải rất vất vả để giết hắn.
Rồi đâu hắn cuối cùng cũng chạm xuống đất, *Bịch* một tiếng kêu rất rõ ràng và kinh dị, làm cho tên trong Giáo Hội kia phát hoảng rồi bám lấy vai của cô gái chùm mũ kia.
"Cứu ta! Hãy cầm chân hắn ta, câu giờ cho ta trong khi ta chạy!"
Tên đó đẩy cô gái đó xuống đất rồi chạy ra chỗ cos ánh sáng, một một cái gì đó cũng bay vụt trước mặt hắn, rồi đầu hắn cũng chạm xuống đất. Cô gái kia hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của Kise.
Do khi đẩy xuống thì cái mũ chùm của cô cũng đã cởi ra, và thứ mà Kise nhìn thấy đã dừng tay lại.
"Elf?"(Kise)
Đó là một cô gái Elf chứ không phải là một cô gái người bình thường. Theo như Giáo Hội nói thì con người là loài hoàn hảo nhất mà thần tạo ra nên những loài còn lại là sản phẩm thất bại nên chúng lấy cớ đó mà kì thị những chủng loài khác. Nhưng mà chúng lấy một Elf để chiến đấu thay chúng là một truyện hơi khó tin, mà tai cô không phải là điều mà Kise để ý, mà cả cái vòng nộp lệ nữa. Có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, cậu nhìn thấy những vết đánh ở cổ cô và cả tiếng kêu đói nữa, thay vì giết Kise quyết định thả cô ta đi.
Chỉ có cách để tháo vòng nói lệ cách một là chính chủ nói lệ tháo ra, hai là chuyển quyền sở hữu sang một người khác, ba là chủ nô chết. Và trên Thánh Hiệp Sĩ kia là chủ của cô gái đó nên cái vòng đã được tháo từ lúc nào.
Kise xuất hiện trước mặt cô rồi đưa cho cô một chút đồ ăn, mặt cô gái ngơ ngác vì hành động của cậu, nhưng cô ấy vẫn lấy đồ ăn và chạy đi khi cô được tự do. Cô đi vào khu rừng khác chưa bị cháy do lửa rồi để lại một lời
"Cảm ơn"
Cho Kise, và bóng cô cũng mất hút trong màn đêm.
Nhưng truyện chưa xong, khu rừng đã bị cháy và một đội quân đang tiến thẳng đến chỗ cậu. Cậu không thể chạy hay trốn được bởi vì nếu cậu làm vậy thì chúng sẽ lại bắt được cô Elf đó mất. Với lại chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc nếu Kise chết hoặc toàn quân Kozah bị quét sạch.
Và vì trời đêm nên đây có thể là thời gian hoàn hảo để cho các Shadow Clone phát huy sức mạnh.
"Saa, đến đây Shadow Clone"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com