Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại ep5

Sau khi Jeff lái xe quay về nhà..

-------
Sáng hôm sau..

Charlie đứng bên cửa sổ vén một góc rèm, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra, không cần nhìn cũng có thể nghe thấy, ngoài trời mưa to đến nỗi trong phòng cũng không nghe thấy Jeff hát...

"Tôi có thể dâng hiến cả trái tim mình... tất cả những gì tôi thấy chỉ là...những giọt nước mắt!!" Lúc này Jeff đang cầm một chiếc thìa làm micro, nằm trên bàn ăn và hát theo bài hát đang phát đồng thời trên chiếc máy nghe nhạc, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt anh. Hát xong câu này, Jeff hoàn toàn chán nản và gục xuống bàn ăn.

"Một, hai, ba...bốn...ôi, em không uống được nữa..." Charlie cau mày "cứu" chiếc thìa trên tay Jeff, nhìn mấy lon bia nằm loạng choạng trên bàn. Không biết tại sao em tôi lại điên đến thế mà lại ép mình làm điều này

"Em không đến đội xe nữa cũng không sao, trước đây anh thấy rằng chuyện đó quá nguy hiểm. Nhân cơ hội này rút lui, anh sẽ tự nghĩ ra kế hoạch." Charlie đẩy kính lên, cau mày nhìn người trẻ say rượu trước mặt. Em trai anh ấy như bùn, cảm thấy đau khổ và bất lực. Nghĩ rằng không thể để người này say khướt trên bàn ăn, anh nắm lấy một cánh tay của Jeff đặt lên vai anh, bế Jeff lên, muốn bế đến ghế sofa trong phòng khách.

"Bù...bùm..."

"Uh-huh! Ai đang gọi vào giờ này...Xin chào?...Xin chào, Anh Alan...Có chuyện gì vậy anh ?"

"Anh muốn hỏi Babe dạo này thế nào rồi. Cậu còn ở bệnh viện không?" Đối diện người nhận máy là Alan, đội trưởng của đội, người vừa mới sắp xếp xong công việc của đội.

"Em không ở bệnh viện, anh ạ, nhưng Babe vẫn khỏe mạnh khi em rời đi. Cũng có anh Way thay em một đêm nên em về nhà tắm rửa, lát nữa em sẽ qua bên anh Babe..." Charlie cố gắng khiêng. Jeff, người đã say và bất tỉnh, trong khi miễn cưỡng trả lời lời của đối phương.

"Hay là cậu đi cùng Babe đi? Anh đang trên đoàn xe đến bệnh viện. Cậu đã vất vả chăm sóc Babe rồi. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Alan nghĩ đến Babe đang nằm trong bệnh viện, nhưng anh lại nghĩ đến việc đó vẫn lo lắng quyết định đến bệnh viện, nhìn em trai bướng bỉnh bị thương và muốn tranh tài.

"Không cần đâu anh ...em ở đây...Này Jeff, đừng cử động...anh sắp ngã rồi...Em chuẩn bị qua đây rồi anh ..." Charlie nghiến răng kéo lê người say rượu đang nằm trên người, cuối cùng ném Jeff xuống ghế sô pha.

"Jeff?? Cậu và Jeff có ở cùng nhau không?" Alan nghe thấy cái tên khiến anh lo lắng, bàn tay đang định mở cửa đột nhiên dừng lại.

"Vâng, anh, Jeff và tôi sống cùng nhau." Charlie trả lời câu hỏi của Alan sau khi nhìn Jeff đang nhắm mắt ngủ trên ghế sofa, anh nghĩ đến tình huống tồi tệ có thể xảy ra với em trai mình khi say khướt, không khỏi có phần lo lắng. "Anh Alan, tối nay anh có bận không? Anh có thể chăm sóc Jeff giúp em được không?"

"Chăm sóc Jeff?" Alan không khỏi lo lắng khi nghe Charlie nói: "Jeff chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không, anh ơi, em ấy chỉ say ở nhà thôi. Em sắp đến bệnh viện, bác sĩ còn có việc khác phải sắp xếp. Em không lo được cho em ấy ở một mình đâu." Charlie suy nghĩ một lúc tìm đúng người để ủy thác. Anh Alan thường quan tâm đến Jeff, và giờ Charlie có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nhờ anh ấy chăm sóc em trai mình.

"Được, anh tới ngay." Alan quả quyết trả lời, sau đó cúp điện thoại, nhanh chóng lên xe.

"Anh ơi, em... em còn chưa nói chúng tôi sống ở đâu..." Charlie nhìn giao diện của chiếc điện thoại đã cúp máy và cảm thấy giọng điệu của Alan có vẻ rất quan tâm đến Jeff. Thời gian không còn nhiều, anh cũng không suy nghĩ nhiều mà quay vào bếp sắp xếp hoa quả và đồ ăn nhẹ muốn mang đến cho anh Babe.


"Ding dong ding dong... ding dong..." Chuông cửa căn hộ vang lên. Charlie nghe xong liền đặt bộ quần áo đang gấp đang thay ra.

"Ôi? Anh Alan... sao anh lại đến đây sớm thế?" Charlie bị người trước mặt giật mình. Tóc và áo sơ mi của Alan lúc này ướt một nửa vì mưa, trông anh có chút lo lắng. Lái xe nhanh nhất từ gara đến đây là 30 phút, chưa kể tầm nhìn không rõ ràng vào một ngày mưa như vậy. Nhưng người đàn ông trước mặt anh, Alan, đã "bay" tới cửa căn hộ chỉ trong 15 phút. Charlie cảm thấy thật đáng tiếc khi Alan, với kỹ năng lái xe "thần thánh" của mình lại phải ngồi ghế sau với tư cách là chủ đội, lẽ ra anh ấy nên được phép thay thế Way làm tay đua.

"Charlie, cậu đến bệnh viện chăm sóc Babe. Cứ giao cho anh. " Nói xong, Alan đi thẳng vào nhà, đi ngang qua Charlie trước cửa.

Charlie quay lại nhìn anh Alan, người có vẻ quen thuộc với ngôi nhà của mình, gãi đầu. Nghĩ đến anh Babe vẫn đang nằm trong bệnh viện, có lẽ vẫn cố ý không chịu ăn uống nên anh cũng không để ý nhiều đến người chú xa lạ này mà đi vào phòng nhanh chóng nhét quần áo vào túi.

"Cảm ơn anh . Em sẽ đi gặp anh Babe trước, muốn anh chăm sóc Jeff. Charlie đứng trước cửa phòng ngủ và nói với Alan, người đang bảo vệ em trai mình.

"Được rồi, đừng lo lắng." Alan ngước nhìn Charlie, trong mắt anh ấy có sự quan tâm và ân cần. Charlie gật đầu đáp lại, cảm thấy mình chắc chắn đã tìm đúng người nên quay người đi về phía cửa. Ngay lúc chuẩn bị bước ra ngoài, Charlie cảm thấy nếu có vấn đề gì, anh phải tự mình lên tiếng với tư cách là anh trai của Jeff..

"Anh Alan?"

"Ừm?"

"Jeff chỉ có vẻ thờ ơ. Lần này mọi người đều hiểu lầm em ấy... Em ấy thực sự rất buồn. Em hy vọng mọi người có thể đối xử tốt với em ấy." Charlie nhìn Alan và bình tĩnh nói.

"Anh sẽ làm vậy." Alan dùng ánh mắt dò xét nhìn Charlie, anh biết Charlie đang giao phó đứa em trai trước mặt cho mình.

Charlie gật đầu, quay người và đóng cửa căn hộ lại.

Alan nhìn thấy Charlie đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở dài, nhìn cậu em say rượu đang nằm trên ghế sô pha. Jeff vẫn tóc bù xù, má ửng hồng vì say, đang nheo mắt nhìn chính mình.

"Cháu tỉnh rồi à?" Alan đi tới chỗ Jeff, từ từ cúi xuống, ngồi xổm ở cạnh ghế sô pha, nhìn vào mặt Jeff.

"Cháu nghĩ... có lẽ cháu đã không tỉnh dậy..." Jeff chớp mắt, nơi lông mi lướt qua có vài giọt nước mắt, "nếu không... Cháu đã không nhìn thấy "chú". .." Sau đó, Jeff giơ bàn tay nặng nề của mình lên và chỉ vào "kẻ xấu" trước mặt đã khiến anh buồn.

Đây là lần đầu tiên Jeff chủ động uống rượu, anh chỉ hy vọng rượu có thể tạm thời làm tê liệt thần kinh của anh, khiến anh quên đi mọi chuyện ngày hôm nay: Anh Babe vẫn bị tai nạn xe hơi, anh lại một lần nữa cảm thấy số phận đang đùa giỡn với anh ta. Mặc dù anh có thể cảm nhận được bi kịch sắp xảy ra nhưng không gì có thể thay đổi được... Quan trọng hơn, anh dường như chưa bao giờ có được sự tin tưởng của Alan... Dù anh Charlie đã giải tỏa được mối bất bình nhưng người chú vẫn cảm thấy anh đã sai ......

"Đều là lỗi của cháu..." Jeff nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Chú không tin cháu ..đều là lỗi của cháu..."

Alan nhìn Jeff đau đớn trước mặt, trong lòng gần như tràn ngập sự tự trách mình. Trên thực tế, anh vẫn luôn tin rằng Jeff sẽ không làm gì tổn hại đến Babe, càng không thể để đứa trẻ này trở thành gián điệp cho đội Red Racing. Cho dù Dean có đưa ra cái gọi là bằng chứng thì anh vẫn không muốn tin rằng Jeff đã chạm vào xe của Babe. Nhưng vào lúc đó, anh cảm nhận rõ ràng sự tức giận của mình...tức giận vì không thể bác bỏ đoạn video trước mặt...

Cho đến khi Charlie đứng lên và tiết lộ mối quan hệ của mình với Jeff, cảm xúc này lại chuyển thành một kiểu đau lòng khác...

Anh ta dường như không hiểu Jeff trước mặt chút nào, đứa trẻ giấu kín danh tính này có bao nhiêu bí mật mà anh ta không biết ... Vì vậy, bị xúc tác bởi nhiều loại cảm xúc, anh ta bày tỏ tất cả sự bất mãn trong nội tâm với Jeff ... ...Mãi đến khi Jeff hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, anh mới chợt nhận ra rằng Jeff thực sự chẳng làm gì sai cả, và rằng anh đã gây ra tổn thương không thể khắc phục được cho Jeff...


"Chú xin lỗi...Chú xin lỗi Jeff..."

"Lại là chú à... bây giờ là thứ mấy.." Alan cảm nhận được một đôi bàn tay mềm mại che mặt mình, lúc này, hai tay Jeff ôm lấy mặt mình, ánh mắt đang nhìn hắn sự nhầm lẫn.

"Cháu say đến mức không biết hôm nay là ngày gì?" Alan nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt đã uống say anh một cách đau khổ, tất cả lý do thuyết phục đều bị quên mất.

"Không! Chú biết...ít nhất chú biết...chúng ta nên làm lành sau...nếu không thì làm sao chú có thể gặp cháu ở đây..." Jeff đắm chìm trong "cảnh tương lai" anh "nghĩ" anh không thể' Không tự chủ được, anh cũng không biết rằng người đàn ông quan tâm đến anh trước mặt thực sự đang ở bên cạnh anh...

"Cháu cũng không thực sự tức giận..." Jeff say đến mức không thể mở mắt hoàn toàn, chỉ bĩu môi nói: "Sau này chú có đến dỗ cháu không..."


"Chú nhất định phải đến dỗ cháu..."

-----------
Có ost Alan Jeff do Sailub Pon hát rồi chờ full MV thôi 🥰

Xem ra ep6 tối nay thì chú dỗ Jeff cũng không khó lắm đâu
Nếu Jeff say chú đưa Jeff về, nếu Jeff nói không còn say thì chuyện gì sảy ra 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com